Chương 22 : Vấn tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa rả rích. Trong hang động, nhiệt độ tuy đã không tiếp tục hạ thấp như trước, nhưng vẫn còn tương đối lạnh lẽo. Thấp thoáng in trên vách đá là hai thân ảnh - một lớn một nhỏ nép sát vào nhau sưởi ấm.

Lần đầu tiên, Bạch Ngân chủ động ôm một người vào lòng, đôi tay không quá quen thuộc khẽ vỗ về như trấn an, đồng thời cũng truyền nội lực qua cho nàng. Hạ Tuyết lúc này đang sốt cao đến hôn mê, vô thức chìm sâu vào giấc mộng.

Từ đầu tới cuối, nó vẫn luôn nghe nàng mấp máy môi lẩm bẩm.

- Ba ba... Ba ba... đừng đi!... đừng bỏ con!...

- Anh hai... em sai rồi... em sẽ ngoan mà... Anh hai...

Cuối cùng, giọng nàng dường như trở nên nghẹn ngào sắp khóc.

- Không... Không cần!... Xin lỗi... anh hai... Xin lỗi... Em không thể trở về!... Em phải ở lại... cùng Tiểu Ngân!... Tiểu Ngân!...

Thấy Hạ Tuyết bắt đầu vùng vẫy tưởng tránh thoát khỏi tay mình khiến bản thân suýt nữa ngã lăn ra đất, nó vội vàng đánh thức nàng.

- Lục Hạ Tuyết. Tỉnh! Tỉnh!

- Ưmm...

Người trong lòng rên khẽ, bờ mi nặng nề hé mở, ánh mắt mờ mịt còn đọng lại hơi nước chưa tan.

- Tiểu Ngân... Ta không sao...

- Đừng động.

Bạch Ngân thoát ngoại bào phủ tạm cho nàng, rồi đứng dậy khum tay hứng chút sương mưa đọng trên vách đá trở về.

- Uống đi. Ngươi phát sốt rồi.

- Ân.

Hạ Tuyết khẽ cúi đầu nhấm nháp từng ngụm nước mà nó đã dùng nội lực cẩn thận làm ấm trước khi đưa qua. Bờ môi căng mọng mang theo chút ướt át của nàng liên tục chạm nhẹ vào lòng bàn tay nó. Hơi thở nóng rực không ngừng phả ra khiến đôi tay vốn lạnh lẽo đến trắng bệch của Bạch Ngân cũng dần dần trở nên ấm áp, ửng hồng huyết sắc.

- Còn khó chịu?

Nhìn nét mặt nàng vẫn lộ vẻ mệt mỏi, tâm trạng dường như còn chưa khôi phục lại sau cơn ác mộng ban nãy, nó vươn tay định tiếp tục truyền nội lực sang, nhưng bị nàng ngăn cản.

Hạ Tuyết cuộn mình trong lớp bào phục trắng xóa, rầu rĩ lên tiếng.

- Tiểu Ngân... ta ôm nhóc một chút được không?

Người còn chưa đáp, nhưng hành động đã sớm đi trước một bước. Hạ Tuyết nháy mắt cảm nhận được hương khí thanh lãnh vừa đặc trưng, vừa quen thuộc trên cơ thể Bạch Ngân nhẹ nhàng bao vây lấy mình, tựa như thiên tình băng tuyết tan...

Nàng không nén được cất lên tiếng thở dài thả lỏng, chậm rãi nhớ lại giấc mơ kia. Câu nhặt câu khoan kể cho nó nghe về thế giới vốn dĩ của mình, về gia đình nhỏ mà tràn đầy tình thân, dù cha nàng thường đi công tác xa biệt tăm biệt tích nhưng mỗi lần ở nhà đều sẽ tự xuống bếp nấu ăn cho hai anh em, còn có ông anh trai dù khó tính, hay la mắng nàng nhưng lại là người cưng chiều, quan tâm nàng hơn ai hết... và cả những người bạn thân "chỉ cần gọi là đến" như Tô Mộc Miên, Hàm Thiếu Vũ... Tất cả đều đã trở thành quá khứ... mà chính nàng lựa chọn chôn sâu.

- Vì sao lúc đó... không quay về?

Bạch Ngân chợt lên tiếng.

- ... Ý nhóc nói lần ta bị trúng chiêu ở xưởng luyện khí ư? Đó chỉ là mộng thôi... không tính như quay về được...

- Nếu thật?

Nó nhìn nàng chăm chú, trong lòng yên lặng giấu đi câu chất vấn "Nếu là thật sự... ngươi sẽ chọn trở về... hay ở lại?". Bạch Ngân không cho phép chính mình ích kỷ đem nàng xem là của riêng. "Lục Hạ Tuyết" - ba chữ này chẳng biết từ khi nào đã in sâu vào tâm trí, trở thành một tồn tại bất khả xâm phạm đối với nó.

- Tiểu Ngân, ta đã chọn ở lại đây. Không phải chỉ lúc đó mà kể cả sau này cũng thế, không có gì khác biệt. Cho dù là thật hay giả... ta đều không nỡ rời đi... không muốn rời khỏi nhóc!...

Hạ Tuyết không nhịn được nâng lên đôi tay nhỏ gầy của nó, thận trọng thăm dò từng chút rồi mới nắm chặt lấy, đối đãi tựa như với một khối bảo ngọc trân quý, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Đây cũng không phải lần đầu nàng nắm tay Bạch Ngân, nhưng không hiểu sao thời khắc này cảm giác lại hoàn toàn khác hẳn. Có lẽ vì đây là lần duy nhất kể từ khi gặp mặt đến nay, nàng cảm nhận rõ nỗi lo được lo mất cùng sự quan tâm chân thật của nó, không còn thái độ nhàn nhạt xa cách, không còn đơn thuần vì báo ân mà làm tròn trách nhiệm bảo vệ nàng.

Trăm ngàn suy nghĩ trào dâng tựa như phiên giang đảo hải trong đầu, cuối cùng vẫn không che lấp được sự thật... thời cơ không đúng... Hơn nữa người trước mắt nàng... bất luận tâm tư trưởng thành đến đâu thì tuổi tác vẫn chỉ là một đứa trẻ... vừa bước sang độ niên thiếu...

"Lục Hạ Tuyết! Không được! Ít nhất... không thể là... hiện tại!... Đừng dọa sợ nhóc ấy!"

Nàng hít thở sâu liên tiếp mấy lần, cố kiểm soát nhịp tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực, cùng với lý trí vẫn luôn treo bên bờ vực "thoát cương" của mình. Nhẫn rồi lại nhịn, rốt cuộc nàng cũng không buông tay ra, chỉ nén xuống kích động lập tức thổ lộ mà tươi cười đối diện với nó.

- Tiểu Ngân, nếu có cơ hội, ta thật muốn mang nhóc đến thế giới của ta, gặp phụ thân và ca ca ta, cùng với bọn Miên Miên nữa! Chắc chắn họ đều sẽ rất thích nhóc!

- ... Ân.

Bạch Ngân trầm giọng đáp lại, ánh mắt tím nhạt dường như thoáng chốc trở nên sâu thẳm không khác nào ma vực hắc động, rồi nhanh chóng quay về trạng thái tĩnh lặng ban đầu... Rất lâu sau, nó mới khẽ khàng lên tiếng, thanh âm tựa hờ hững lại nỉ non.

- Ta không biết mình là ai... Trước đây ta luôn tự hỏi, vì sao phụ hoàng đối với ta vô tâm, còn ánh mắt mẫu hậu nhìn ta đôi lúc lạnh nhạt, đôi lúc lại ngập tràn hận ý... Đến hiện tại, ta đã suy đoán ra phần nào... có lẽ ta cũng không phải thân sinh cốt nhục của bọn họ... Ta thậm chí... còn không phải con người...

- Tiểu Ngân, mặc kệ nhóc là ai, ta đều sẽ vĩnh viễn đứng ở bên nhóc!

Hạ Tuyết thành khẩn siết chặt tay nó, muốn đem người ôm vào lòng. Nhưng chưa kịp hành động, nàng đã bất ngờ khựng lại, cảnh giác liếc nhìn bốn phía.

- Tiểu Ngân... nhóc có thấy hang động này có gì bất thường không?... Ta cảm giác tâm trí mình không ổn lắm... cứ mơ mơ hồ hồ... quá dễ dàng mất kiểm soát...

Bạch Ngân nhíu mày, gật đầu khẳng định, sau đó cũng đưa mắt nghi vấn quan sát một lượt xung quanh.

Trên vách đá, không biết từ khi nào đã bắt đầu xuất hiện những nét vẽ chằng chịt đỏ sẫm, nhuyễn mịn đan xen tựa như tơ máu... dần dần lan rộng tới tận đỉnh động, thoạt nhìn quỷ dị rợn người. Đây dường như là một loại văn tự cổ xưa nào đó, cũng không giống với Quỷ ngữ đã từng gặp ở U Minh thành. Nhưng lần này Bạch Ngân vẫn như trước, mạc danh hiểu được ý nghĩa bên trong, dù bản thân nó chưa từng tiếp xúc qua chữ viết hay kí hiệu nào tương tự.

................


Theo nội dung trên huyền thạch ghi lại, hóa ra dãy tuyết sơn này vốn đã hình thành hơn trăm triệu năm trước - thuở hồng hoang khai thiên lập địa, không rõ từ khi nào bắt đầu được lục đạo tam giới xưng tụng là Cửu U Cửu Đỉnh. Còn hang động mà hai người đang tránh tạm có tên gọi - Vấn Tâm, do yêu tộc đầu tiên sau khi chuyển đến phía bên kia núi thì đặt ra. Đây cũng được xem là cấm địa của toàn bộ yêu giới, dùng để khảo nghiệm các yêu tộc trẻ tuổi, chỉ những ai vượt qua được thí luyện trong Vấn Tâm động mới có đủ tư cách cử hành đại lễ trưởng thành. Yêu vương thập tam tộc trước khi kế nhiệm cũng phải trải qua một tháng thụ huấn, tĩnh tâm tại nơi này.

Tương truyền, Vấn Tâm động uy lực thần kì, có khả năng nhiếp hồn đoạt phách, khơi gợi lại những ký ức đã chôn vùi sâu nhất, thúc đẩy chấp niệm "tam độc - thất tình - lục dục" lên đến đỉnh điểm. Nơi này tác động cực kì mạnh mẽ đối với Dục - Sắc nhị giới, pháp lực càng cao thì ảnh hưởng càng sâu, tựa như Hạ Tuyết chỉ là một người bình thường còn suýt bị lung lạc thần trí, rơi vào kích động khó lường. Ngược lại Bạch Ngân tám chín phần mười mang huyết mạch yêu hồ lại chẳng hề chịu chút nào ảnh hưởng. Thậm chí trước đó, vô tình phá giải một tầng phong ấn khiến nó cảm giác được linh lực dao động, còn phát hiện ra dấu vết của người dường như cùng chung huyết thống kia.

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro