Chương 9 : Hung Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào! Rào!

Đến khi cả hai đồng loạt rơi vào trong nước, Hạ Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa để nàng kịp vui sướng bao lâu, ông trời đã giáng xuống một tia sét đánh tan hết thảy.

Nhìn vệt máu loang trên mặt nước, bốn bề xung quanh hoàn toàn không có bóng dáng quen thuộc của Bạch Ngân, trong lòng nàng mạnh mẽ chấn động, phải mất hồi lâu mới thốt ra được hai tiếng.

- Tiểu Ngân!!!!!

Hạ Tuyết cố trấn tĩnh, lấy hơi lặn sâu xuống bên dưới, mở to mắt tìm kiếm thân ảnh người kia, bất chấp cảm giác lạnh buốt cuồn cuộn ngấm vào xương tuỷ.

Giữa làn nước tối tăm, không phân rõ phương hướng, nàng bất chợt nhìn thấy dường như có ai đó đang ở trước mặt, cách chỗ mình không xa. Trong lòng lập tức nghĩ ngay đến Bạch Ngân, nàng vội dùng tốc độ bơi nhanh nhất có thể để tiếp cận người kia.

"Không đúng!"

Đến lúc Hạ Tuyết chợt nhận ra có điều bất ổn thì cũng quá trễ, bàn tay nàng đã chạm trúng thứ đó.

"Cái quỷ gì vậy?!"

Cảm giác mềm nhũn, nhớt nhát, bề mặt có chút trương phình và bốc mùi... tựa như... Xác chết!

"Mẹ ơi là xác hóa sáp!!!"

Hạ Tuyết chấn kinh lập tức lui lại, cố ngăn chặn cơn buồn nôn đã trào lên tới lồng ngực. May mắn lúc này mắt nàng còn chưa kịp nhìn quen trong bóng tối ở dưới nước, nếu không ắt hẳn sẽ không nhịn nổi khi trông thấy khuôn mặt gần như biến dạng hoàn toàn của thi thể, ngũ quan vặn vẹo, co rúm thành một khối, cùng những tảng da thịt rệu rã, sắp bong tróc còn dính lại nhờ vào lớp màn sáp nhầy nhụa bọc bên ngoài.

Đúng lúc này, một đạo bóng đen thình lình lướt qua từ phía sau, dường như có ý muốn tập kích Hạ Tuyết. Nàng nhanh nhẹn né tránh, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, không ngờ lại phát hiện ra Bạch Ngân. Hiển nhiên, nó đang đuổi theo thứ vừa rồi.

Hạ Tuyết kinh nghi, muốn tiến lên hỗ trợ thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ không kịp phản ứng. Một đầu cự mãng to lớn với chiếc miệng mở rộng như cả bồn máu đột ngột hướng nàng xông tới.

"Chết chắc rồi!"

Hạ Tuyết có lẽ đã quên mất chính mình đang ở dưới nước, theo bản năng hít sâu muốn hô lên, khiến hắc thủy xung quanh nháy mắt tràn vào khoang mũi và miệng làm nàng sặc sụa khó thở, buộc phải nhanh chóng ngoi lên mặt nước.

Trong khi đó, Bạch Ngân đã kịp thời lao tới, vung thanh Liệt Diễm U Minh kiếm chặn lại con quái thú.

Xoẹt!... Kítttt… Xoẹt! Xoẹt!... Kítttt… Xoẹt!!!...

Thanh âm lưỡi kiếm sắc lạnh va chạm cùng vảy xà cứng bén như thép mỏng, tóe ra những tia hàn quang mãnh liệt chiếu rọi cả một vùng đáy nước hôn ám.

Grrrr!!! Grào!!!

Một trận thú rống vang lên đầy căm phẫn.

Lưỡi kiếm trên tay Bạch Ngân mang theo máu tươi từ miệng vết thương sâu hoắm trên đầu cự mãng, khiến con quái thú điên cuồng lồng lộn đuổi theo.

Bên này, Hạ Tuyết vừa trấn tĩnh, lấy đủ dưỡng khí, lập tức lặn xuống, bơi về phía một người - một xà đang quần nhau triền đấu.

"Không ổn!"

Phát hiện động tác của Bạch Ngân đã kém đi một phần linh hoạt, tay cầm kiếm rõ ràng đang gượng ép quá mức đến độ phải run lên. Nếu còn tiếp tục kéo dài e rằng sẽ bị con quái thú chiếm thế thượng phong. Tình cảnh lúc này quả thật ngàn cân treo sợi tóc.

Mắt thấy Bạch Ngân mấy lần suýt bị đuôi rắn quấn lấy, cơ thể nhỏ gầy, đơn bạc ẩn hiện giữa vòng vây thân xà khổng lồ, khiến tâm nàng không khỏi sợ hãi.

"Không thể chần chừ thêm nữa! Liều thôi!"

Hạ Tuyết trực tiếp rút ra chủy thủ, xông lên tấn công phần đầu cự mãng. Bạch Ngân cũng nắm chặt Liệt Diễm, tăng thêm lực đạo khoét sâu vào vết thương trên ổ bụng "nó", khiến nội tạng bên trong gần như đều lộ ra hết.

Con quái thú lồng lộn, buông tha mục tiêu trước mặt, quay đầu tưởng xé xác người đã gây ra đau đớn tột cùng cho "nó". Một mồm máu to tướng mang theo răng nanh bén nhọn nhào tới muốn ngoạm đứt thắt lưng Bạch Ngân.

Hạ Tuyết chấn kinh, lập tức vọt qua, một phen cắm phập toàn bộ chủy thủ vào miệng vết thương sâu hoắm trên đầu cự mãng, mong chuyển hướng công kích của "nó" về phía mình.

Bạch Ngân dường như đã đoán ra ý định của nàng, dù cả hai không nói được với nhau câu nào, cũng không có cơ hội trao đổi bằng ánh mắt. Nó rất nhanh thu kiếm, bọc vòng sang bên cạnh, lợi dụng địa thế nhiều đá ngầm của thủy đàm che giấu hành tung, âm thầm đuổi theo con quái thú.

Phía trước, Hạ Tuyết đang cật lực kéo dài khoảng cách với cự mãng. Nàng gần như dùng hết sức bình sinh từ trước đến nay để ép buộc "nó" phải lộ ra tử huyệt.

Nhưng không ngờ con quái thú này chẳng những tốc độ cực nhanh mà còn rất thông minh, hoàn toàn che giấu các bộ phận yếu hại trên cơ thể, khiến Bạch Ngân không có cơ hội ra tay.

Mắt thấy đại xà ngày càng rút ngắn cự li, lớp vảy lạnh như băng mấy lần cọ đến mắt cá chân của nàng, khiến Hạ Tuyết kinh hoảng không thôi.

"Không được! Cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ mất mạng!... Mình và Tiểu Ngân đều không thể chết ở đây được!"

Hạ Tuyết dứt khoát đánh liều một phen, lựa chọn tin tưởng vào khả năng của Bạch Ngân. Lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới vách đá trước mặt, nàng mượn lực xoay người, mạnh mẽ đổi hướng một góc chín mươi độ, khiến cự mãng không thể không chuyển thân đuổi theo, đúng lúc lộ ra vị trí bảy tấc trí mạng.

"Đến a!"

Trong khoảnh khắc mặt rắn dữ tợn lao về phía nàng, Hạ Tuyết tưởng chừng tim mình đã ngừng đập.

Phập!!!

Lưỡi kiếm bén nhọn cắm sâu vào đúng vị trí trái tim cự mãng. Đối với một người bình thường, không ai dám đảm bảo ngay tại thời khắc nguy hiểm này có thể một kích tất sát không chút sai lệch. Nhưng Bạch Ngân có thể.

Grrrr!!! Grào!!! Grào!!!

Con quái thú điên cuồng gầm lên, thân thể khổng lồ của "nó" vùng vẫy kịch liệt muốn đem người trên lưng hất xuống. Đuôi rắn mang theo vảy nhọn sắc bén liên tục quật thẳng về phía Bạch Ngân.

Nhìn người phía trước một bên né tránh, một bên giữ chặt chuôi kiếm, dùng sức khoét sâu vào lỗ thủng ngay vị trí trái tim cự mãng. Máu theo miệng vết thương toét rộng cuồn cuộn phun ra. Đổi lại nó cũng bị đuôi rắn không ít lần quét trúng, y phục bên ngoài đã sớm rách bươm, nhiễm đỏ một tầng máu.

Hạ Tuyết nổi giận vọt lên, dốc cạn lực chế trụ khớp hàm con quái thú, một phen đâm lút cán chủy thủ cắm trên đỉnh đầu "nó". Cả bàn tay nàng gần như xuyên qua lớp da thịt nhầy nhụa, bê bết máu, dịch não theo giữa các kẽ tay trào ra trắng sệt.

Grrrr!!! Grào!!!

Đại xà dường như biết rõ không còn đường trốn thoát, quyết tâm liều mạng chọn phương thức "cá chết lưới rách", bất ngờ đem mình tông mạnh vào vách đá.

Bạch Ngân nhanh chóng tránh được, nhưng Hạ Tuyết lại phản ứng chậm một nhịp. Thân thể nàng nháy mắt đập lên thành đá, phun ra một búng máu.

Hự! Phụt!

Bạch Ngân chính thức bị chọc điên, đạp nước phóng tới, thanh Liệt Diễm trên tay bùng lên ngọn lửa U Minh đáng sợ, khiến vùng nước tối đen xung quanh dường như cũng muốn bốc cháy. Lưỡi kiếm mang theo ánh sáng xanh quỷ dị, hung tàn bổ xuống đầu con quái thú.

Grrrr!!! Grào!!! Grào!!! Grào!!!

Máu tươi phun ra tứ phía cũng không làm dịu được cơn nóng giận từ nó. Lưỡi kiếm sắc lạnh cắm chặt ngay cuống họng, găm thân thể huyết nhục mơ hồ của cự mãng vào vách đá.

Lần đầu tiên "nó" cảm nhận đến nỗi sợ hãi tột độ, vùng vẫy trong bất lực và tuyệt vọng, chỉ có thể mở to mắt nhìn Bạch Ngân trực tiếp vung tay xé toạc lồng ngực, moi ra trái tim "nó".

Grào!!! Grào!!! Grào!!!

Đôi tay thon nhỏ, xinh đẹp như bạch ngọc đang đào sâu vào khoang bụng, giật tung từng thứ nội tạng ẩn hiện bên trong miệng vết thương, bình tĩnh thả trôi theo dòng nước.

Grrr... rrr... rr... r...

Con quái thú lúc này đã hoàn toàn chết hẳn, hô hấp triệt để biến mất.

Bạch Ngân lạnh lùng thu hồi Liệt Diễm, vừa xoay đầu thì đã phát hiện vẻ mặt bàng hoàng của Hạ Tuyết. Ánh mắt ấy khiến tâm nó thoáng chốc trầm xuống.

Mạnh mẽ quay lưng, phất tay ra hiệu cho nàng theo sát. Dù bản thân trọng thương không nhẹ, nhưng Bạch Ngân vẫn có thể sử dụng khinh công mang cả hai lên khỏi đáy vực.

Chỉ là, ngay khi vừa chạm đất, dưới chân nó liền lảo đảo. Nội thương chưa kịp điều dưỡng đã thêm chồng chất ngoại thương, lại còn tiêu hao nhiều thể lực, khiến Bạch Ngân khí huyết công tâm, không tài nào đứng vững.

- Tiểu Ngân!

Hạ Tuyết theo bản năng vươn tay muốn đỡ lấy người trước mặt, nhưng lại chậm mất nửa nhịp. Nhìn Bạch Ngân khuỵu trên nền đất, tay chống kiếm khẽ run rẩy, trong lòng nàng nhói lên đau đớn.

- Tiểu Ngân, nhóc bị thương nặng lắm đúng không?!

Nó cố gắng lắc đầu, muốn cho nàng yên tâm, gượng ép bản thân mình đứng dậy.

- Tiểu Ngân, đừng mà!

Hạ Tuyết cuống cuồng nghĩ ôm lấy nó, lại lo lắng động đến miệng vết thương, nhất thời không biết phải làm thế nào mới được.

- Nhóc... hay là... nhóc cởi y phục ra cho ta xem...

Bàn tay nàng vừa đưa qua, lập tức bị nó ngăn cản.

- Đừng miễn cưỡng.

Thanh âm vẫn như cũ hờ hững, không lộ ra phần nào cảm xúc, nhưng nàng lại vô thức nhận thấy một tia mất mát ẩn giấu bên trong.

- Tiểu Ngân! Sao nhóc lại có thể nghĩ như vậy? Ta lo lắng cho nhóc còn cần phải miễn cưỡng sao?
 
Bạch Ngân nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng bật ra ba chữ "Ngươi sợ ta." mang theo cảm giác bi thương nhàn nhạt.

- Tiểu Ngân, nhìn ta này! Ta, Lục Hạ Tuyết, cho dù sợ bất kì ai cũng sẽ không bao giờ sợ nhóc! Trước đây chưa từng! Sau này cũng vậy!

Nói xong, không đợi Bạch Ngân kịp phản ứng, nàng lập tức kéo nó vào lòng, cẩn thận thoát xuống đai lưng và từng tầng y phục đã thấm đẫm máu tươi. Ngay khi tách mở lớp bạch sam trong cùng, tay nàng bất chợt khựng lại...

- Tiểu… Ngân… nhóc là… là… con gái?!... Ý ta… nhóc… là nữ hài… sao?

Bạch Ngân im lặng không đáp.

Hạ Tuyết bưng chặt lồng ngực đang phập phồng kịch liệt, cố gắng hít sâu một hơi, chậm rãi nhìn thẳng vào miệng vết thương khoét rộng dữ tợn trên cơ thể nó. Nơi ấy đang không ngừng ứa ra dịch thể đen đặc, quyện cùng màu đỏ tiên diễm của huyết nhục trông càng thêm đáng sợ. Hai mắt nàng thoáng chốc phủ đầy hơi nước.

Bạch Ngân vẫn lẳng lặng nhìn nàng.

- Ta... để ta xử lý vết thương cho nhóc...

Hạ Tuyết lúng túng tránh đi tầm mắt nó. Mặc dù nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự không ngờ rằng thương thế của Bạch Ngân sẽ nghiêm trọng đến mức này.

- Nhóc... vết thương... vết thương của nhóc...

- Không sao. Chỉ là vảy xà còn sót lại.

Giọng nói của nó vô cùng bình thản, dường như người thụ thương không phải chính mình.

- Có độc đúng không? Thế này mà nhóc còn dám bảo không sao!

"Chết tiệt! Con rắn khốn kiếp! Sớm biết thì tao đã cho mày sống không được, chết không xong!!!"

Hạ Tuyết vốn đang nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa thì bỗng phát hiện sắc mặt Bạch Ngân lúc này đã tái nhợt, thân thể hơi chút trượt xuống, nàng hốt hoảng đỡ lấy vai nó.

- Tiểu Ngân! Nhóc đừng làm ta sợ! Phải làm sao bây giờ?! Ở đây không có thuốc! Không có gì cả!

Nhìn nàng gấp đến độ muốn vò đầu bứt tóc, nó cố xoay hẳn người, giữ chặt tay nàng, dùng ngữ điệu trầm thấp khẽ trấn an.

- Đừng loạn. Dùng chủy thủ tách ra liền ổn.

- Nhưng không có thuốc giảm đau hay cầm máu... ta... ta...

Bạch Ngân không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt kiên định nhìn nàng, khiến Hạ Tuyết trong lòng mềm nhũn.

- Được! Ta sẽ thật nhẹ tay!... Yên tâm… Không đau chút nào!..  Ta có thể làm được!... Rất nhanh sẽ ổn thôi!...

Nàng không ngừng lặp đi lặp lại những câu tương tự, không rõ là muốn xoa dịu nó hay trấn an chính bản thân mình.

Mất gần nửa canh giờ mới đem toàn bộ vảy xà cắm sâu trong miệng vết thương lấy xuống, trên trán nàng lúc này đã thấm đẫm một tầng mồ hôi, cánh môi bên dưới cũng bị cắn đến rướm máu. Nàng dứt khoát cởi luôn áo sơmi trắng đang mặc, xé ra thành từng mảnh để băng bó vết thương cho Bạch Ngân.

Nó từ đầu đến cuối đều không hề lên tiếng, tận lực áp chế đau đớn trên cơ thể, không muốn làm nàng thêm lo lắng. Nhưng nhìn thấy cảnh này, buộc phải mở miệng.

- Y phục của ngươi.

- Không sao đâu! Ta còn có thứ này.

Nàng đem áo khoác da mặc vào, rồi cẩn thận đỡ nó đứng dậy, đi về phía có ánh sáng…

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro