Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ, Hàn Vân Thy khi mở cửa ra nhìn thấy là một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. A, đây không phải chính là tỷ tỷ của nguyên chủ, nữ chủ đại nhân đây sao.

"Vân Thy, em mau nằm xuống cho chị..." Hàn Vân Thy chưa kịp kiểu gì đã bị nữ chủ đặt nằm lên giường bệnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?

Hàn Vân Thy ngồi dậy nhìn chằm chằm vào nữ chủ cũng chính là tỷ tỷ nguyên chủ . . . Hàn Vân Tịch.

" Chị..." Hàn Vân Thy nắm lấy tay Hàn Vân Tịch. . . theo trí nhớ của nguyên chủ thì nữ chủ là không thích ai chạm vào bản thân nên chắc Hàn Vân Tịch sẽ gạt tay cô ra.

Nhưng không. . . khi Hàn Vân Thy sắp buông tay ra vì không muốn rơi vào tình huống xấu hổ đó thì Hàn Vân Tịch đã trước một bước là ngồi lên giường bệnh và ôm chằm lấy cô vào lòng.

" Vân Thy à, em đừng làm điều gì dại dột nữa có được không?" Hàn Vân Tịch nhẹ nhàng thì thào nói, nhưng Hàn Vân Thy lại không thể thấy được ánh mắt sợ hãi của Hàn Vân Tịch, ánh mắt như sợ lại một lần nữa mất đi thứ quan trọng nhất của mình.

" Chị Vân Tịch. . . " Hàn Vân Thy muốn nói lên một điều, điều mà lúc này nguyên chủ muốn nói nhất.

" Ân..." Hàn Vân Tịch có một dự cảm không hay, dự cảm của cô luôn chính xác, không biết Hàn Vân Thy sẽ nói điều gì.

" Em sẽ buông bỏ"  sao một khoảng im lặng. Hàn Vân Thy nói lên 4 chữ, nghe mà nhẹ nhàng lắm mà sao đau thế này, đây là cảm giác của nguyên chủ sao. Đã yêu lắm rồi, đã hi sinh nhiều lắm rồi. Đã không dũng cảm để nói lên 4 chữ này nên mới chọn cách ra đi trong thầm lặng. Giờ lại nói lên đúng thật là đau nha.

Cái cảm xúc đó nó như bao trùm lấy cô, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi, rơi trên áo Hàn Vân Tịch. Cô bắt đầu khóc, tiếng khóc nho nhỏ, như một một ấu thú nhẹ nhàng mà gặm nhấm vết thương của nó, nghe thật buồn, như một mũi dao hung hăng mà đâm vào tim Hàn Vân Tịch.

Tiểu Nguyệt: trở lại rồi đây, đã thi xong HK2 thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro