Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch-tôi

Thương-nàng

- Thạch ơi. Đi học thôiiiii

Mẹ tôi đi ra :

- Cháu đợi Thạch chút nha Thương

Thương vâng dạ ngoan ngoãn

Tôi tay cầm cặp, tay cài khuy từ trong nhà chạy vèo ra. Mẹ tôi nhẹ nhàng gọi:

- Ăn sáng đã con

Tôi nhăn nhó:

- Con muộn rồi con đi học đây 

Thương cúi đầu chào mẹ tôi rồi lấy bánh trong cặp đưa tôi ăn. Tôi ngoạm bánh cười hihi:

- Bánh ngon đó

Thương liếc tôi:

- Cậu chỉ biết ăn thôi 

Tôi cúi người cho cậu ấy chỉnh áo. Thương lẩm bẩm:

- Người gì cao như cây sào ấy 

Tôi cười:

- Người gì lùn tí xíu

Thương gằn giọng;

- Cậu ngứa da phải không

Tôi chạy vù trước, miệng hét ầm:

- Chân ngắn cậu bắt mình đi

Chúng tôi chạy đuổi nhau trên con đường gập ghềnh sỏi đá. Quê tôi rất nghèo, sỏi đá nhiều hơn thóc gạo. Mấy năm vừa rồi hạn hán mất mùa nên càng nghèo hơn. Tôi và Thương là bạn thân từ nhỏ, nhà hai đứa cách nhau một cái ao. Bọn tôi ban ngày đi học còn buổi tối ra ngồi trò chuyện đủ thứ. Hai đứa tôi như hình với bóng vậy.

Thương ngồi trên tôi, tôi muốn ngồi cạnh nàng lắm mà cô không cho mới chán chứ. Hôm nay có lẽ xui xẻo với tôi vì tôi đã quên đem sách toán, bà cô dạy toán rất dữ. Tôi vội kéo áo Thương:

- Mình quên sách toán rồi 

Thương:

- Bàn mình có một quyển thôi. Xin lỗi Thạch nha

Tôi hơi thất vọng:

- Thôi vậy

Mai ngồi cạnh tôi liền nói:

- Cậu xem cùng mình này

Tôi mỉm cười gật đầu. Tôi nghe thằng Khả nói là Mai thích tôi nhưng tôi cũng không quan tâm lắm vì hình như trong tim tôi có hình bóng khác rồi.

Thương quay xuống thấy hai đứa tôi chụm đầu xem sách liền đùng đùng nổi giận. Tôi ngơ ngác. Nàng sao vậy? Khả khều tay tôi

- Cậu ấy ghen đó

Tôi ngạc nhiên:

- Sao lại ghen?

Khả nhăn mặt:

- Cậu ngu thế, ghen là biểu hiện của yêu đó

Tôi há hốc miệng:

- Ý của cậu là.....

Khả gật đầu đầy chắc chắn:

- Chứ còn gì nữa

Nghe Khả nói thế tôi tự nhiên thấy vui vui mà cũng không biết sao lại vui. Sau này tôi mới hiểu rằng lúc đó tôi đã thích nàng rồi. Còn bây giờ tôi mới chỉ là cô nhóc 17 tuổi chưa một lần yêu ai nên rất ngu ngơ. Tôi nghi ngờ hỏi lại :

- Sao cậu biết?

Khả:

- Cậu quên tớ là cao thủ tán gái à, mấy biểu hiện này sao qua được mắt tớ chứ

Tôi gật gù. Có lẽ hôm nào tôi phải vác sách theo học nó vài buổi mới được

Tôi nghĩ nghĩ rồi kéo áo Thương. Thương quay xuống với vẻ mặt rất khó chịu:

- Cái gì?

Tôi sợ hãi nuốt nước bọt:

- Lát về đi ăn chè đi

- Không rảnh!

- Đi mà . Thạch mời mà - Tôi cố gắng nài nỉ

Thương đành gật đầu rồi quay lên. Tôi hí hửng ngồi ngay ngắn học bài



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihu