Chương 2: Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Chào các bạn mình là Bảo Khánh, đây là trường thứ 2 trong năm học mình được chuyển vào nên cũng vẫn chưa được thích nghi lắm có gì các bạn giúp đỡ mình nhé | Khánh vừa nói vừa nở nụ cười trên môi , khiến bao nhiêu người trong lớp điêu đứng ngay cả GVCN phía sau cũng phải há hóc mồm vì nhan sắc của Khánh nhưng càng lại khiến My càng câm ghét cô hơn. Cả lớp vỗ tay ồ ạt riêng My ngồi xuống lấy sách vở ra và giả vờ không quan tâm.
 

My thì học rất giỏi do đó ....

  - À, Kao cô nghe phụ huynh em nói em không thấy được bảng nên em lên đây ngồi đi nha để cho Khánh ngồi vào chỗ đấy, thuận tiện trao đổi với My. | Cô nhìn về hướng của Kao và My , Kao thì trong lòng như nhảy múa vì có điểm nhấn với Khánh nhưng anh nhìn qua My, vì họ cũng là bạn cùng bàn lâu năm nếu bỏ đi vì gái thế này liệu có ... nhìn đôi mắt của My như muốn thốt lên '' làm ơn đừng đi, đừng rời xa tui mà Kao , anh em sống chết phải có nhau chứ'' dường như sự im lặng của Kao bị cắt ngang bởi Khánh

  - Bạn ơi, được không bạn | vẫn là nụ cười tỏa nắng đó, nó dường như là điểm chết người mà ngay cả Khánh cũng biết điều đó và dùng nó để mê hoặc. Vừa dức lời Kao bỏ mặt My mà gật đầu lia lịa , kéo ghế ra mời Khánh vào ngồi và chạy lên trên mặc cho bàn tay của My níu lại . Ông  bà ta nói quá đúng mà vì gái mà bỏ mặc bạn quá đúng là sướng mà

Bà cô nhìn tự nhiên nhép môi cười như ông tơ bà nguyệt vừa se được duyên vậy , vào tiết học ai ai trong lớp cũng nhìn vào bàn của My và Khánh mặc cho bài giảng có hay đến đâu. Khánh biết thế liền bầy trò với My , cô nép ghế người sát vào My giả vờ như hỏi bài , cây bút trên tay mọi người đều bóp chặt như muốn gãy làm đôi . Thấy thế cô lại bảo 

  - Thôi hôm nay có học sinh mới nên cô cho các em nghỉ sớm để làm quen với bạn ấy nhé | Cô thừa biết là ai trong lớp cũng biết thậm chí là rất rõ về Khánh , cô chỉ dứt lời tất cả đồng loại đứng lên ùa về chỗ Khánh như báo tìm thấy được mồi, hỏi đủ thứ trên đời làm Khánh chống hết cả mặt.

  Tới giờ giải lao Khánh muốn xuống phòng y tế nghỉ ngơi vì mới chuyển đến nên cô không biết chỗ nào đã nhờ My đưa cô đi và tất nhiên là bị từ chối một cách phũ phàng rồi, cô cũng không thích năn nỉ ai nên cũng đã nhờ Kao đưa cô đi. Vừa đến phòng y tế cô chào Kao và bước vào phòng y tế để nghỉ ngơi. Nơi đây thoáng mát , sạch sẽ, giữa các giường được ngăn với nhau và xung quanh là màn trắng không thể thấy được bên trong. Nhìn xung quanh chỉ còn mỗi cái giường gần cửa sổ mà cái cửa sổ ấy lại bị hư nên bị nắng từ bên ngoài rọi vào , vì đa số mọi người vào đây để nghỉ ngơi nên ai cũng né cái chỗ đấy ra , cô đành phải lếch cái thân xác này mà nằm vào. Trước khi vào thì phải điền họ tên và lớp vào cho cô y tế khiểm soát rồi mới được vào , mỗi tuần chỉ được vào 4 lần vài chỉ được vào lần thứ 5 hay 6 nếu có trường hợp đặc biệt tránh trường hợp các học sinh vào đây để cúp học.

  Cô y tế đấy tên là Thu Cao, trông rất đẹp và hiền hậu nên được rất nhiều học sinh yêu mếm. Khi Khánh vào lớp thì cô lập tức nhận ra cô bởi thực sự Khánh cũng rất nổi khi chuyển vào trường này .

                                                            ********** Giờ thể dục **********

  Tuy là một người học cực kì giỏi về mọi mặt nhưng với môm này thì My xin bó tay, đúng là không ai được hoàn hảo cả . Môn này được một thầy tên là Hải Lý trực tiếp đứng ra dạy , thầy cực kì có tiếng là nghiêm khắc đến những thằng đầu gấu trong lớp cũng phải ngã mũ trước thầy . Thầy bước tới cất giọng nói như làm vỡ cả đất trời

  - Cả lớp nghiêm , hôm nay lớp ta học bóng chuyền lớp trưởng lên báo sỉ số cho thầy. | Khi lớp trưởng báo xong sỉ số thì cô xuống chia đội ra để chơi bóng chuyền nữ thì chơi với nữ,  nam thì chơi với nam như thế cho công bằng.

 
  Lượt của My và Kao là thứ hai nên cả hai có dịp ngồi vào ngẫu tám , nhìn My có thân hình rất chuẩn có đôi chân dài nhưng đi ngược là học môn này không hiểu sao lại không được tuy thể lực cô rất mạnh khoẻ. My bảo:

  - Hôm nay gặp toàn những chuyện gì đâu không lại còn có môn thể dục chắc tui chết quá Kao à | vừa nói My cuối sầm mặt xuống , than thở.

  - Cố lên bạn hiền , mà tui thấy bà được ngồi cũng với Khánh là sướng rồi , ai ai cũng muốn mà có được đâu | Kao hỏi

  Cuộc trò chuyện dường như bị ngắt quãng vì tiếng của lớp trưởng báo rằng tới lượt của My và Kao. My vẫn thầm nghĩ mãi mà không ra vì sao người mà mình ghét đến thế mà lại đi lòng vòng trong đầu của mình từ sáng đến giờ

* ĐÙNG * trái bóng từ bên trên bay thẳng vào mặt của My khiến cô ngã xuống đất nửa tỉnh nửa ngất , Kao lật đật chạy lại chỗ My và lo lắng liên tục hỏi.

  - My có sao , mày ổn không My My My | đó là những từ cuối cùng mà cô nghe được từ Kao . Anh chàng liền đưa cô bạn thân của mình lên vai và cõng đến phòng y tế, người ngoài nhìn vào cũng tưởng họ là người yêu nhìn mà ghen tị . Đến phòng y tế nhờ cô Thu Cao giúp mình, cô gượng gạo nói

  - Hay em nằm chung với bạn học sinh mới nhé chứ hết giường rồi | Câu nói đó như trời đánh xuyên qua tai My khiến cô dùng hết sức còn lại đáp

  - Không được tuyệt đối không được, có chết cũng không được | những từ " học sinh mới" " Bảo Khánh" đối với cô hôm nay đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi khiến cô ngán ngẫm

  - Không được gì mà không được , chuyện khác cứ để sau còn chuyện này quan trong hơn | Kao đáp lại như anh đã biết được câu trả lời của My cho câu hỏi vừa nảy của anh, nói xong Kao nháy mắt với cô y tế , cô hiểu ý Kao liền đưa cho My 1 liều thuốc giảm đau và một chút thuốc ngủ xin nhắc lại là chỉ 1 chút thuốc ngủ để cô có thể ngoan ngoãn hơn .

  Kao diều My lại giường của Khánh , chiếc giường đủ to để có thể Kao vào nằm chung được . Thấy Kao lo lắng cho My như vậy nên cô Thu Cao cũng an ủi

  - Không sao đâu em ơi , nghỉ một chút là sẽ đỡ ngay cô có chút việc ra ngoài em đi theo cô về lớp luôn đi | vừa nói cô vừa đưa tay kéo Kao đi . Cô nhầm rồi là do có Khánh nằm đó nên hắn mới muốn nằm thôi chứ Kao quá hiểu rõ My , tuy học rất tệ môn thể dục nhưng nàng lại có 1 sức mạnh mà không một cô gái nào có , bằng chứng là anh đã ăn rất nhiều cú đấm của My.

 
  Vài giờ sau , tuy được cho một chút thuốc ngủ nhưng người dậy đầu tiên lại là My , cô nhìn đồng hồ hiển thị 15:48 đúng vậy đã chiều rồi , đã đến lúc dậy và học thôi chiều đến giờ cô vẫn chưa có 1 chút kiến thức nào , định ngồi dậy thì dường như trên tay cô có vật gì nặng đè lên khiến cô không thể di chuyển và xoay người qua đó là Khánh đang nằm trên tay của cô mặt đối mặt chỉ còn vài cm nữa thôi thì môi cô và môi Khánh chạm nhau , cô vẫn chưa để ý đến khoảng cách đấy mà điều đầu tiên đó chính là hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vì sao như thế nào được đặt ra trong đầu , nhưng với nét đẹp làm mê lòng người của Khánh thì My không thể nào không chú ý đến được , nhìn kĩ thế này cô mới thấy được vẻ đẹp không góc chết đó và dường như nhận ra được khoảng cách đã gần đến như vậy , mặt cô bắt đầu đỏ lên , My từ từ lui ra và dần dần kéo tay ra khỏi đầu Khánh

 
  Tay cô đã kéo ra được phân nửa thì lại trượt tay cộng với việc vừa bị một trái banh bay vào đầu khiến người cô như ngã vào Khánh , phản xạ nhanh nhẹn cô không ngã vào Khánh chỉ là hai tay chống hai bên cổ của Khánh , một chân luồng bên giữa chân Khánh còn chân còn lại bên ngoài , xuyên qua lớp màn kìa giữa cái nắng chiều thù đó là cảnh tượng mà ai nghĩ đến cũng chỉ là trong tranh ảnh thế nhưng nó lại xuất hiện ngay trước mặt My

  Lúc này thì Khánh bổng thức giấc và mắt đối mắt với My . Cô giật mình và cũng nhận ra điều gì đang đến nên cũng bình tĩnh lại .
                                     - Còn tiếp -

*******************************

        Ây cha, hôm nay khá dài rồi hẹn mọi người vào chương tiếp theo thôi , ủng hộ mình bằng cách vote sao nứa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro