Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau đúng hẹn, Vũ Doanh đến tòa nhà MU như đã hẹn, được thư ký dẫn đường, bước vào căn phòng phó tổng ấn tượng đầu tiên là gam màu xanh nước biển cùng màu trắng hòa vào nhau rất trang nhã. Đây cũng chính là phòng củ theo phong cách của Dương Vũ mà Dương An tạm thay thế.

Dương Anh đã ngồi chờ thấy người tiến vào liền đứng dậy quan sát cô gái với trang phục quần công sở ôm sát cặp chân thon dài, chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển cổ kiểu ống tay áo xoăn vừa rất gọn gàng dứt khoát.

"Chào cô tôi là giám đốc Dương Khanh, phó tổng Dương An đã an bài tôi bàn hợp đồng với Monica Vũ Doanh vì phó tổng đã đi nước ngoài công tác".

"Vâng chào anh, tôi là Monica"

"Đây là chi tiết hợp đồng, cô xem lại"

Ngồi xuống ghế, lật xem tờ hợp đồng trợ lý rất chăm chú. Dương Khanh chăm chú quan sát người đối diện hồi lâu rồi nói:

"Dự án nghiên cứu này do công ty MU đề xuất và tài trợ chính. Do đó cô cũng chính là nhân viên thực tập bán thời gian cho MU, sẽ được hưởng chính sách của nhân viên tập sự. Phụ trách chính của nhóm trợ lý dự án chính là tôi. Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành những đề mục theo yêu cầu của phó tổng Dương An, cô có thắc mắc gì cứ hỏi".

" Giám đốc Dương, về hợp đồng tôi đã xem trước qua Email mà Giáo sư Rick Dương gởi, nay xem lại cũng không thắc mắc gì. Về công việc tôi sẽ bắt đầu vào tuần sau, giám đốc Dương có gì cứ giao phó".

"Đây là hồ sơ tóm lược nội dung nhiên cứu, cách gặp gỡ và lịch làm việc các thành viên của đội dự án. Bên trong có liệt kê các nhiệm vụ cô phải hoàn thành của từng đề mục, và thời gian báo cáo, người báo cáo".

"Tôi sẽ xem kỹ, cám ơn giám đốc Dương".

Bàn bạc xong công việc cũng đến giờ cơm trưa, Vũ Doanh tỏ ý rời khỏi. Dương Anh nhìn đồng hồ có ý mời cơm nói:

"Cũng đã đến giờ nghĩ trưa, tôi mời cô đến phòng ăn công ty MU ăn một bữa"

"Cám ơn giám đốc Dương đã mời"

Bước vào phòng ăn công ty MU với không gian sạch sẽ, rộng rãi, các nhân viên đang rất hăng say chiến đấu với buổi trưa của mình.

Chọn xong món ăn cho mình, hai người tìm một chỗ ít người ngồi xuống. Giám đốc Dương lần đầu đi ăn với cô gái lạ không khiến nhiều người tò mò quan sát len lén khi ăn.

" Thức ăn có hợp khẩu vị".

" Món ăn đa dạng, vị rất vừa, thưa giám đốc Dương".

" Cô có muốn sau khi tốt nghiệp về làm chính thức cho công ty MU".

"Tôi không trả lời ngay bây giờ được".

"Vì sao, MU là tập đoàn tài chính công nghệ phát triển cũng không hấp dẫn được cô".

" Đó là chuyện của sau này như lời giám đốc Dương đã hỏi, vậy để sau này trả lời".

"haha, được, sau này trả lời".

"Vũ Doanh Chị dọn đồ đi đâu"

"Chị đi làm dự án cùng đội 5 ngày. Dương Vũ danh sách số điện thoại của cửa hàng giao thức ăn dán trên tủ lạnh, còn nửa hai gói to trên bàn là bánh, sữa, trái cây, đồ ăn vặt, thuốc phòng bị cảm, đau bụng nóng sốt.., chút chị phân loại ra cho em dùng"

" Chị đến đâu, khi nào đi".

"Thành phố T, chiều mai ra sân bay gặp mọi người rồi bay".

"Vũ em hứa với chị, đi đâu cũng phải gọi điện cho chị biết, không được bỏ đi".

"Được"

" Em lại đây ngồi xuống chị cắt móng tay cho em"

Dương Vũ rất là tư thế ngồi tựa lưng sofa cho người tỉa móng vuốt, tỉa xong mười móng vuốt của tiểu yêu xong nhìn hài lòng, Vũ Doanh đi vào bếp lấy trái cây ra gọt từng miếng rồi mang ra đút cho kẻ lười biếng nằm dài trên sofa kia. Người ngồi dựa vào sofa, kẻ nằm dài lên đùi thỉnh thoảng được đút cho miếng táo, nho, bánh.

Nhìn người nằm trên đùi chu mỏ ăn, Vũ Doanh nuốt nước miếng, miệng khô, lòng không kìm được khom lưng xuống đặt môi mình vào môi Dương Vũ. Hai môi chạm vào nhau pha lẫn tư vị không nở xa nhau cùng với tư vị khao khát dục vọng thoi thúc. Vũ Doanh chạm cánh môi tham lam chiếm lấy vành môi trên rồi chuyển xuống môi dưới. Trong khoan miệng Dương Vũ còn vị ngọt chua của nho và táo làm tăng kích thích vị giác đầu lưỡi, không thấy sự kháng cự, đầu lưỡi tiếng vào khoan miệng hôn rất sâu.

Nụ hôn triền miên đến khi rút cạn không khí Vũ Doanh mới buông ra ngồi thẳng lưng tựa vào ghế. Dương Vũ lúc này lồng ngực đánh trống liên hồi, mồ hôi toát ra cả trán, cả người nóng lên, hai tay co co, mắt nhìn trừng trừng thẳng tiến lên trạm gương mặt đỏ hồng vì xấu hổ kia. Một phút vùng lên, Dương Vũ chòm người câu hai tay vào cổ Vũ Doanh làm lực nương thân mình nhỏm dậy, môi rất nhanh tìm đến người bạn vừa mới dứt ra kia mà quắn lấy, không nhẹ nhàng từ tốn như phút trước. Dương Vũ bá đạo nhiệt tình xông thẳng vào tách hai môi mà cuồng nhiệt dây dưa đến khi Vũ Doanh khẽ rên vì đau mới buông tha.

"Vũ Doanh, đây là đáp trả giống hành động của chị".

Nói xong hai chân Dương Vũ như đạp lên phong hỏa luân truyền kỳ của Na Tra mà vụt thẳng bỏ chạy vào phòng đóng cửa.

Dọn dẹp đóng thực phẩm đồ dùng dự trữ xong, Vũ Doanh đứng trước cửa phòng Dương Vũ đi qua đi lại, hai tay xoa xoa đầu, chân không ngừng di chuyển, tay muốn gõ cửa. Hồi lâu cũng anh dũng đập cửa. Cửa phòng mở, Vũ Doanh dùng hết mười phần công lực trưng ra dáng vẻ thật thảm hay ôm gối líu ríu nói:

" Chị đi sẽ rất nhớ em, cho chị ngủ cùng tối nay nha"

Dương Vũ nãy giờ nằm trên giường lăn lộn đâu có ngủ được, thấy người này tự cống nạp thân liền gật đầu đồng ý. Vũ Doanh một bộ dáng hiền lành từ từ ôm gối phóng lên giường, nằm ngoan ngoãn chỉ chờ Vũ tắ đèn phòng, nằm xuống là kéo vào lòng mình ôm, ngửi mùi thơm trên mái tóc ôn nhu nói: "Vũ thơm quá". Dương Vũ bị ôm lòng ngứa ngáy khó chịu, muốn khởi dục vọng đè người này mà hôn khắp nơi. Thở gấp kiềm nén gằng giọng nói: "Chị ngủ đi"

Người ôm và kẻ được ôm hai người hành động trong rất trong sáng nhưng lòng thì hỏa dục vọng thiêu đốt khó chịu, ôm lấy hơi ấm của nhau khó chịu toàn thân mà dần thiếp đi.

"Em đã tỉnh"

"ưm, em muốn ngủ thêm"

"Vũ nhi, chị đi về cho chị mỗi ngày ôm em ngủ nha"

"Chị ồn qua"

"Vũ nhi hứa đi, mỗi tối cho chị ôm ngủ, ôm Vũ ngủ không gặp ác mộng, quyết định vậy đi cứ qua phòng em ngủ, em không trả lời là đồng ý"

"Chị im chưa"

"Được nghe vợ, ôm em ngủ".

Vũ Doanh cười gian xảo vì kế hoạch tác chiến tiếp cận thân mật người đẹp qua mấy tháng dài gian khổ cũng đơm hoa, giờ đã loạt vào lòng địch. Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, chấn chỉnh mọi sai xót, nó cũng chỉ hữu hiệu khi có người dụng tâm cam khổ đại não đầy tâm kế phát huy cùng vòng tay ân ái cho người tựa vào mỗi khi đau thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro