Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Dao mặt một đường hắc tuyến nhìn vào liền biết chủ nhân gương mặt gặp chuyện, Vũ Doanh lo lắng cùng tò mò liền hỏi:

"Hạ Dao em làm sao vậy?"

"Em hình như yêu nhằm xã hội đen"

"Hả"

Hạ Dao miệng lấp bấp lảm nhảm tự biên tự diễn một mình

"Không là trùm xã hội đen, không phải là con ông trùm ừ là thiếu chủ, huhu".

"Dao Dao bình tĩnh kể chị nghe".

Em đi vệ sinh chợt qua khu bên cạnh từ cửa sổ thấy dáng người của Phong đi cạnh cô nương xinh đẹp là bạn chị đó, tò mò có phải Phong bên ngoài treo hoa ghẹo nguyệt nên em rình mò bấm thang máy xuống tầng hai cách một lầu nhưng sát vách nghe lén".

Vũ Doanh nhăn mặt phụ họa, một bộ bà tám hóng chuyện: "rồi sao, em nghe gì?"

Hạ Dao khóc thành một đoàn còn không quên khoe kỹ năng nghe trộm thần sầu hơn người của mình: "em thính lực tốt hơn người thường gấp 3 lần, trời xinh đã có thuận phong nhĩ, Phong Phong nói cách xa môt tầng lầu mà em lại vô tình nghe hết".

Vũ Doanh mặt rút gân thầm nghĩ vô tình gì, có cố ý thì có.

Hạ Dao kể lại những gì mình nghe lén cho vũ Doanh, cô đang hoảng loạn a, tưởng yêu nhằm người chỉ giống cục than chút thôi, nào ngờ yêu đường chủ Vạn Bang gì đó, a a bao hình ảnh chém giết bắn nhau xối xả trong phim xã hội đen cô từng xem ập đến, còn có thuốc phiện, gái gú aaaa, Phong Phong không thuần khiết!.

Vũ Doanh nghiêm mặt, mình gặp phải thiên tài yêu nghiệt mắc bệnh, người này gặp phải mặt than xác chết đại ca, đời a! ai viết được chữ ngờ, hít một hơi thật sâu cô vươn tay ôm lấy khuôn mặt khóc đầy hoang tưởng kia vào ngực an ủi:

"Dao Dao bình tĩnh, Vương Phong sinh ra đã làm thiếu chủ, giống Dương Vũ sinh ra mồ côi làm con nuôi nhà tỷ phú, chúng ta không có quyền chọn cho họ xuất thân, em a tưởng tưởng cũng thật phong phú làm gì có bắn giết đánh chém như phim ảnh, ừm bất quá không ngồi tù xé lịch là được".

Dao Dao khóc đã đời còn quẹt thêm vài ml nước trên tay mình mới bình tĩnh, hai người ngồi một buổi trong phòng bệnh.

Vương Phong và Dương Vũ gặp nhau ngoài hành lang rùi cùng mở cửa vào thì hốt hoảng thấy cảnh ngàn năm có một của hai kẻ bên trong. Hạ Dao nằm trên giường bệnh của Vũ Doanh đầu chóng xuống giường, hai chân chỏng ngược lên trời. Vũ Doanh thì ngồi nhìn cái trứng gà đặt trên tay mà lẩm bẩm tụng kinh.

Vương Phong và Dương Vũ không hẹn tự đóng cửa lại nhẹ nhàng quay mặt đi nói nhỏ:

"Chúng ta đi tìm khoa thần kinh đi a".

"Không tìm bác sỹ tâm lý đi".

Ngồi bên ngoài hơn 20 phút mà hai người đó vẫn duy trì trạng thái bất bình thường, hai kẻ bên ngoài vô tình nghe được đoạn đối thoại tâm can của hai kẻ phát bệnh.

Dao Dao hít cái mũi hỏi: "chị nghĩ sao khi mình thành vợ của kẻ gia tài bạc triệu, ah mà phải tài sản bạc tỷ mới đúng, nói thiệt đi đừng có nói với em cái lý luận gì mà yêu nhau không quan tâm tiền tài a, em rất khinh bỉ chủ nghĩa dối người".

Vũ Doanh mặt đang chăm chú nhìn cái trứng trả lời: "người này khác thường ngay từ đầu chị đã nghi, có khi còn nghĩ sát thủ bỏ trốn ẩn núp, nhân tài hacker của thế giới, nào đâu lồi ra là kẻ giàu của thế giới, còn là phó tổng của MU, nói thật sinh viên HV ra trường chỉ được làm nhân viên của MU đã tự hào lắm rồi, giờ làm vợ Phó tổng thấy thật là trúng giải to rồi".

Dao Dao một bộ mặt ta đã biết lòng ngươi đáp: "kẻ giàu với người nhập cư, xã hội đen với cô gái ngây thơ".

Vũ Doanh khinh bỉ Đáp: "em mà ngây thơ"

Dao Dao cảm thán nói: "em ngây thơ mà, đến giờ em mới hiểu vì sao người mẫu luôn kiếm đại gia, sống cạnh một người vun tay một cái tiền rơi đầy đất, hất miệng lên tiếng kẻ cúi đầu người khom lưng, chỉ tay một cái mọi chuyện giải quyết xong. Chị nhìn xem hai ta làm việc 30 năm đứng mỏi cả chân không bằng họ ba ngày ngồi nhà ôm gái đẹp điếm tiền, làm một quý cô được ôm trong vòng tay những kẻ đó không phải là giỏi hơn họ ah".

Vũ Doanh phì cười: "oh quý cô ngây thơ đã ngộ ra đạo lý chân dài và đại gia, bất quá chúng ta không phải chân dài".

Hạ Dao nhìn chân mình thở ra: "ừm chân không dài, chạy không được xa, lỡ khi kẻ thù Phong Phong kiếm giết, chạy có được không?".

Vũ Doanh một bộ khinh thường đáp: "trình độ hoang tưởng của em cũng cao lắm rùi đó, em lo lắng cho mình vậy thì chia tay đi".

Hạ Dao một bộ tính toán: "bỏ được em còn chỏng ngược đầu suy nghĩ làm gì, mặc kệ thiếu chủ Vạn Bang gì đó em cũng không quên được, nhưng em cũng sợ máu lắm, sợ cả ngày sống trong bắn giết. Chị đừng nói là chị không sợ một ngày tứ đại tiểu thư đa tình vô tâm kia lại đi yêu người khác đá đít chị".

Vũ Doanh thở ra lắc đầu: "Sợ, ngồi đây sợ được ích gì, chị đang tính toán kế giệt địch, hừ, tới một giết một, tới một đám, đông quá bỏ chạy, từ từ đột kích từng tên riêng lẻ sau, nếu em ấy yêu người khác thì phải tính kế đập chậu cướp hoa thôi, cướp một lần không được, trường kỳ kháng chiến, Đập không được chậu ngắt hoa bỏ chạy, người của mình thì cướp về".

Hạ Dao ánh mắt hâm mộ nói: "Đúng a, Vương Phong là của em, đàn em của chị ấy cũng là của em, tài sản cũng của em, haha, em trở thành có tiền, có thế lực, chết có gì đáng sợ a, sống phải hưởng thụ người yêu và tiền của họ".

Hai đại nhân vật bị lôi ra làm chủ đề nãy giờ đứng bên ngoài nghe đến cơ mặt liệt hết, không biết nên cười hay là khóc, chỉ biết họ ngây người suy tư một khoảng lâu mới dẩy cửa bước vào phòng bệnh lần nữa.

Cả hai hướng Dao và Vũ lần lượt hỏi

"Dao Dao em có chuyện gì cứ nói" – ý bảo em muốn gì hỏi thẳng đầu đã ngu còn đặt xuống đất

"Dương Vũ chị bị chấn động đầu sao giấu bác sỹ không báo"- ý bảo chị tính kế nhiều quá nóng đầu luôn rùi ah.

Hai người khí thế bức người đâu biết hai kẻ nghiêm túc phát hiện mình gặp phải nhân vật lợi hại, những kẻ có tiền có quyền búng tay một cái rùi đời họ sẽ ra sao, có hy sinh oanh liệt hay hạnh phúc một đời, nan giải a.

Vũ Doanh liếc nhìn Dao Dao đang trồng chuối ngược suy nghĩ cho thông thái hơn mà tức cười bảo: "Dao Dao em đến gặp tiểu đường chủ mà hỏi thẳng thay vì lộn đầu suy nghĩ".

Hạ Dao nhìn ngược con người cứ cầm quả trứng như muốn nghiệm ra trứng gà có trước hay con gà có trước kia mà lè lưỡi khinh bỉ: "Chị đi mà hỏi cái yêu nghiệt đắc kỹ kia chọn ai còn biết đường tính ở đó mà cầm trứng, luộc ăn là tốt nhất".

Vương Phong mặt xám tro nghiêm túc ngồi xuống ghế, Dương Vũ ý cười trong miệng tiêu tan hai tay khoanh trước ngực.

Hạ Dao nghiêm mặt bộ dáng tức phụ tra chồng đứng trước Vương Phong mà hỏi: "Phong Phong là đường chủ Vạn Bang"

Vương Phong mặt không đổi sắc đáp: "Đúng".

Hạ Dao hỏi lại: "đàn em bao nhiêu băng nhóm, súng ống bao nhiêu mã lực, còn có ban hội bao nhiêu phái, hàng năm bao nhiêu giao dịch, bao nhiêu địa bàn, có chém giết nhau không, còn có thuốc phiện có buôn bán không".

Dương Vũ và Vũ Doanh mặt tươi cười như thấy chuyện vui mà hóng

Vương Phong mặt than không đổi đáp: "Dao Dao, bang của anh giờ chỉ kinh doanh quán bar, công ty bảo an, casino, xây dựng... làm ăn hợp pháp".

Hạ Dao: oh băng đảng trong sạch thế ah

Vương Phong: thế nào thiếu chủ phu nhân, có diệt không

Hạ Dao: ok, mang sổ tiết kiệm ra đây thì diệt tất.

Vũ Doanh phì cười nói một hồi cũng đến trọng tâm mà Dao Dao quan tâm, vị đại gia Vương Phong kia có giàu hơn tứ đại tiểu thư Dương gia hay không. Dương Vũ ngồi làm thính giả nảy giờ cũng quyết định giải quyết chuyện của mình lên tiếng nói:

"hai ngày sau là ngày họp mặt gia đình, lần này các thành viên phải về vì ông nội ở nước ngoài dưỡng cảnh đã về. Nói trắng ra là về xử lý em, còn có thể là mối đe dọa cho hai ta, tình huống tốt hay xấu gì em cũng không dự tính được, nước đến đầu cầu tự nhiên cong, em chỉ biết đi bước nào tính bước đó".

Vũ Doanh thở ra, biết chắc cái chi tiết lọ lem và hoàng tử bị cản trở trong tiểu thuyết rồi cũng xuất hiện ngoài đời, vì tiểu thuyết là đút kết từ thực tế cuộc đời mà ra, im lặng rơi lệ mà nghe hoàng tử nói tiếp

"Tất nhiên thời đại này có gì cản trở tự do yêu đương, chị cũng đừng quá lo quá, gia đình em đối phó được, ngày mai xuất viện rồi ngoan ở nhà dưỡng thân cho béo ú lên, ừm em không thích ôm kẻ gầy".

Vũ Doanh nhăn trán suy tư, xem ra đại địch chính là lão già "ông nội", trời ơi tôi số khổ mà, yêu nghiệt ơi yêu nghiệt dính vào chỉ có vạn ngày bất yên ổn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro