Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Doanh cùng Vương Phong tiến hành bước đầu kế hoạch là cắt đuôi bọn theo dõi Vũ Doanh. Hai người ôm nhau tình từ như đang hẹn hò rồi tiêu sái lên xe, lái ra đoạn đường xa lộ hướng nhà hàng Red đi vào, chiếc xe màu đen cũng bám đuôi theo đổ gần nhà hàng Red. Vào nhà hàng Phong cùng Doanh tẩu thoát bằng lối cửa sau của nhà bếp. Mọi việc tiến hành dễ dàng khi bỏ lại xe.

Cả hai người tiến về hồi họp cùng nhóm người của "Vương Đảng". Vương Đảng gồm 9 người nam thanh nữ tú được Vương gia đào tạo từ nhỏ, mục đích phục vụ người thừa kế Vạn Bang, họ chia nhau quản lý các quán bar, trụ sở làm ăn ở Trung Quốc. Theo như lời của Bính Đình thì vương Đảng đã đáp máy bay qua Anh.

Nhóm "Vương đảng" đã lâu làm ăn chân chính không có phi vụ nào nên hôm nay rất hào hứng khí thế bừng bừng lâm trận cùng thiếu chủ. Dương Vũ bị người của Dương gia quản rất nghiêm, nơi ở chính là khu biệt thự cảnh biển, nơi Dương Vũ và Dương khanh đang hẹn hò là công viên bên ngoài tiểu khu này. Tiểu khu cảnh biển gồm bảy biệt thự sát biển, căn họ số 7 chính là nơi ở riêng của Dương Vũ, nơi đây thiết bị an ninh giăng như mạng nhện, đội bảo an xếp thành hàng, ai cũng cao to lực sĩ, cả người đen thui như quạ, ngày đêm canh gác trên từng cm, trong ngoài đều có, theo vào nhóm vệ sỹ Vương gia giám sát Dương Vũ góp vui, muốn tiếp cận được Dương Vũ với sức lực Vũ Doanh chỉ là mơ tưởng.

Có sơ đồ, 9 cái đầu nhóm "Vương Đảng" hoạch định chiến lược, áo giáp ngụy trang thành người giao hàng, thợ sửa chửa, bảo vệ khu nhà, nhân viên quét dọn, tập đoàn từng người từng người từng người đột kích theo bài bản chiến lược.

Đầu tiên là làm nhiểm sóng tín hiệu camera bằng cách nối dây chính camera với phần mềm phá hoại của chuyên gia kỹ thuật Vương Nhất. Kế tiếp là làm nhiễm điện năng của vài cái bóng đèn, thế là nhóm Vương Tam thành công làm thợ sửa điện xâm nhập rồivài tên bảo an xỉu trong thầm lặng. Vương nhị, Vương tứ lái xe cửa hàng gia dụng giả làm nhân viên giao hàng chạy một đường đến thẳng biệt thự số 7. Vương ngũ, Vương Lục và Vương Thất đột kích từ sườn đồi xuống, leo tường đã quăng một vài đạn khói vào tập họp nhiều bảo an nhất, khói cay mù trời được đặc chế lượng thuốc ngủ cao và họ đã oanh liệt xỉu ngay tại chỗ.

Tất cả bảo an đã chính thức ngủ ngon tại một phòng cùng nhau sau chiến dịch càn quét với phương châm tiêu diệt địch không gây tiếng động, không có mùi sát thương a phim bạo lực của gia phả nhân tài "vương đảng". Họ tiêu sái đổi đồ bảo an rồi tiến hành làm việc thay cho bảo an đã ngất.

Vương Phong cùng Vũ Doanh ung dung bước về căn hộ của Vũ, bằng kỹ thuật trộm tay nghề cao của chuyên gia Vương Cửu đã phá được cửa an ninh vào nhà.

Vũ Doanh giờ chỉ còn một nhiệm vụ là nằm trong phòng chờ Vũ về. Vương Phong giao việc lại cho nhóm "Vương đảng" về nhà ôm Dao Dao ngủ

Trở lại nhóm tình nhân hai người. Dương Khanh mấy tháng nay tận lực bồi bên cạnh Dương Vũ, hôm nay nhân sinh nhật Dương Vũ anh quyết định tiến công:

"Vũ em thích đi xe đạp, Anh không chỉ tặng em xe đạp, Anh tặng em người đạp xe chở em cả đời. Vì em chót yêu ai nên em đã vô tình không nhận ra tim anh rã rời, đã nhức nhói khi nhìn em bên người".

Nhìn sâu trong đôi mắt dấu bao nhiêu ưu phiền của Dương Vũ, anh không thoát được hoang mang: "Lẽ nào em quên hết rồi, nếu không có người ấy, em có còn yêu anh không. Một câu trả lời của em thôi lại khiến anh lo âu. Xin em đừng để anh phải lệ ước thêm một lần nữa để anh phải vùng vẫy giữa ranh giới thương yêu và đau đớn đánh mất em, hãy cho anh một cơ hội"

"Đã muộn rồi, Khanh lời anh nói đã muộn một năm rồi. Giờ em đã biết yêu một người chân thành, đáng tiếc không phải anh".

"Giữa mùa đông lạnh giá, cây cũng héo hắt cô đơn khi đông về. Cây cô đơn còn anh luôn cần có em. Em cũng cần lắm một hơi ấm trong cô đơn lạnh lẽo. Anh luôn kề bên em chờ đợi".

"Khanh em nợ anh một câu nói một năm trước: chúng ta chia tay nhau đi".

Chia tay rồi, thật đơn giản, nếu đây là kết thúc vậy sao anh chẳng thể quên em.

"Làm sao anh quên em kỹ niệm xưa hai ta nắm tay bên nhau, Vũ ơi làm sao anh lãng quên. Mất nhau rồi mới xem là vĩnh viễn, em đang trừng phạt anh đã buông tay".

"Khanh, lời cuối chớ tiếc thương, em đã không còn yêu anh".

"Tình yêu của em có thể chuyển cho người khác, anh làm sao có thể thừa nhận?".

"Khanh, em đã từng yêu anh, đáng tiếc không phải bây giờ và sau này. Những ngày hôm qua đã xa xăm vô cùng, cám ơn đó là anh đã từng nắm tay em dịu dàng chân thành. Lúc trước, khi anh muốn khiến em mĩm cười, là em lại khiến anh bật khóc. Em khiến anh không biết phải làm sao, mỗi khi nói yêu em, anh đều tan vỡ như thế. Em thật sự không biết, thì ra đa tình lại hại người đau khổ đến như vậy, đến đây thôi mình rời tay đi, em không thể hại anh nữa".

"Anh vẫn biết rằng em chia đôi một cuộc tình vẫn tiếp tục vì trái tim anh đôi khi không vâng lời chính anh, anh không trách em em toan tính giữa đôi đường , nào ai biết trước sẽ lạc bước trong hờ ghen, tình không lối thoát sao lòng cứ hy vọng mãi, anh tự buông tay, nay tiếc thương cuộc tình đã chấm dứt" .

"Em thừa nhận chính em là người vùi chôn tình cảm của anh và chị An, tiếc thương thì cũng dỡ dang rồi".

"Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, là anh tự cho mình quá thông minh đến mức gần như đã tự hủy hoại hạnh phúc của mình. Anh muốn hỏi em, hỏi tiểu An hay là anh nên mê tín hỏi số phận, dù sao linh hồn anh cũng vỡ vụn từng mảnh, góp nhặt chấp ghép tranh đấu tình yêu, chấp ghép thành một con người hoàn toàn không thuộc về anh.

"Em là kẻ đa tình và cũng vô tình nhất, đừng yêu em nữa. Khi rời xa em anh sẽ lấy lại bản sắc của của riêng mình".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro