Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Doanh có thói quen đi lại bằng xe đạp vẫn không đổi, vì kỹ niệm tình yêu đối với Dương Vũ. Vệ Minh không biết vì sét tình đánh hỏng nảo hay lòng hiếu kỳ chinh phục người của Dương Vũ, mà lòng tán gái nâng cấp lên cao, phục kích trên từng cây số.

Vệ Minh một thân tuấn nhã bên chiếc xe đạp kiểu thể thao, hào sảng trước ánh nắng mặt trời: "chào, có duyên lại gặp nhau".

Vũ Doanh bất đắc đáp:"sao biết nhà tôi".

Vệ Minh một bộ dáng dĩ nhiên: "Có lòng tự nhiên biết".

Vũ Doanh đang đạp xe trên đường cách nhà không xa thì thân ảnh ôm cây đợi thỏ xuất hiện kia. Thiết nghĩ cũng không đuổi kẻ đáng ghét này, ích ra còn thu được chút tin tức của Dương Vũ.

Tay vệ minh chỉ một phát sang bên trái, căn nhà màu vàng nhạt hiện ra:"khung cảnh thật đẹp, tôi đã mua căn hộ ở đây, còn nữa căn nhà màu xám kia là của Hồ Phi Phi".

Vũ Doanh hít một hơi lanh, có cảm tưởng bạn bè tụ họp thành đại bản doanh bao vây, nhà mình bị kẹp ở giữa.

Đúng lúc cứu tinh xuất hiện: "hey, hey, Doanh Doanh, chị đi đâu".

Vũ Doanh: "chào Dao Dao, chị đi mua ít đồ".

Hạ Dao: kia chị đi mua đồ, em cũng đi, chúng ta đi cùng, còn ai kia".

Vũ Doanh: "đây là bạn của Dương Vũ, Vệ Minh, còn đây là Hạ Dao"

Cả ba xe đạp lần lượt đạp trên đường đầy nắng bình minh. Buổi sáng chủ nhật tốt lành liền xuất hiện nhiều nhân vật tại tiểu khu này.

Hồ Phi Phi lái chiếc xe Audi đến trước cửa nhà Vũ Doanh đứng đợi. Chẳng là bạn thân của mình Dương Vũ có gửi một gói đồ cho Vũ Doanh nên đến tìm, không ngờ bắt gặp kẻ mê gái Vệ Minh đeo theo hai cô gái mà về: "tôi chờ cô lâu rồi, có người nhờ tôi đến gặp cô".

Vũ Doanh nhắm mắt cũng biết người mà Hồ Phi Phi đề cập là ai, không nề hà mời Hồ Phi Phi vào nhà. Dao Dao hiếu kỳ đám người lạ mặt này, nên đi theo vào nhà, Vệ Minh nhân lúc không ai để ý cũng đi vào theo.

Ngôi nhà bố trí không thay đổi khi Dương Vũ còn ở. Phi Phi và Vệ Minh ra sức quan sát xung quanh, thật là thấy bóng dáng Dương Vũ khắp nhà, từ ảnh chụp treo tường, đến những thứ Dương Vũ thích điều được bài trí gọn gàng.

Hồ Phi Phi nhíu mày, Tiểu Vũ khi nào cười tươi như vậy, từ nhỏ đã thầm mến Dương Vũ nên nhìn thấy hình Dương Vũ ôm Vũ Doanh cười đến xuân thu không tắt này mà ghen tỵ.

Vệ Minh thì nhíu mày trước rừng hoa oải hương trong vườn, nhìn lại bức ảnh treo cầu thang thầm thán, Tiểu Vũ không phải không thích hoa sao, lại có thể ôm bó hoa oải hương chụp hình tự sướng, còn tấm kề bền là cầm chậu ớt cười nham hiểm. Cả hai điều đồng tình, đây không phải là Dương Vũ mà họ biết từ nhỏ.

Vũ Doanh cất tiếng nói phá tan tưởng niệm của hai người khách: "Vũ gửi cho tôi cái gì, phiền cô trao lại".

Hồ Phi Phi đưa ra một cái hộp nhỏ được gói cẩn thận "Đây là quà chuyển phát từ Mỹ".

Vũ Doanh: "Vũ đang làm gì ở Mỹ".

Hồ Phi Phi: "bí mật thương trường".

Vũ Doanh: "được rồi, không hỏi nữa, cám ơn cô Phi Phi".

Hồ Phi Phi "chúng ta không thân đến mức kêu thân mật như vậy".

Vũ Doanh: " là bạn từ nhỏ của Dương Vũ, tôi nên kêu Phi Phi mới ổn".

Hồ Phi Phi: "Hai người đã không còn liên quan, hà tất phải làm thân với người xung quanh của nhau".

Vệ Minh kín miệng xen vào: "tiểu Phi là đang ghen đừng để tâm".

Vũ Doanh và Hạ Dao: "....".

Một tuần sau

Hồ Phi Phi: Cảm ơn đã mời bữa tối

Vũ Doanh: Tôi nấu cũng ngon lắm, mời cô đến nhà tôi sẽ xuống tay mời khách

Hồ Phi Phi: cô là dùng chiêu này tán gái.

Vũ Doanh: Đúng vậy, giữ tâm người trước tiên giữ bao tử, chỉ là chiêu này chỉ dành cho Dương Vũ. Cô đừng nghĩ nhiều đơn giản là cảm kích cô đã chuyển đồ dùm tôi và em ấy.

Quan sát thấy trên cổ Vũ Doanh đeo một sợi dây chuyền màu trắng, chiếc áo cổ trái tim lộ ra chiếc nhẫn tròn móc trong dây chuyền lấp lánh. Hồ Phi Phi nheo mắt cầm ly rượu:

  "Thì ra tôi là kẻ ngốc chuyển cho tình địch của mình chiếc nhẫn định tình. Đây là ý gì hai người là đang chờ nhau".

"Phi Phi rất tinh mắt, chúng ta điều yêu thương cùng một người, cô xem tôi là tình địch cũng đúng. Số là tình địch của tôi nhiều lắm, đánh trận cũng nhiều rồi hiện tại trên người cô tôi lại ngửi thấy mùi bạn hữu".

"Tiểu Vũ rất đẹp, nhưng nghĩ sao cũng khônghiểu sao lại chọn một người .." nói đến đi Phi Phi ngập ngừng.

Vũ Doanh cười vô sĩ tiếp lời: "Một người tầm thường như cô, Phi phi muốn nói vậy đúng không. Câu này tôi nghe đến nhàm chán rồi, cũng miễn dịch".

Hồ Phi Phi một bộ dáng mê gái nhớ về Dương Vũ hưng phấn nói: "Tiểu Vũ là lý do tại sao thượng đế tạo ra con gái, cô ấy đẹp như tranh vẽ mà thượng đế ban tặng".

Vũ Doanh uống một ngụm nước nói: "mọi người nâng em ấy lên quá cao nên không thể chạm vào bản chất bình thường như bao người của Vũ. Em ấy lười biếng khi ở nhà, hậu đậu khi làm bếp, mê chơi như một đứa trẻ, bướng bỉnh khó bảo lại thích ngọt chứ không cứng rắn, có lúc bá đạo âm tàn hành vi điên điên. Mọi người xung quanh chính là vì nét đẹp và tư chất thông minh mà nâng Dương Vũ lên cao đến một điểm cô đơn không ai với tới".

" Tôi cũng không hiểu sao Vũ lại thích cô".

"Chúng tôi gặp nhau khi em ấy muốn làm một người bình thường, thậm chí một kẻ ngốc không mang đau thương sống vui vẻ bên tôi".

Hồ Phi Phi bĩu môi khinh thường: "cô vô sĩ lại thêm tự kỹ"

Hà Lam bước vào nhà hàng thì thấy Hồ Phi Phi ngồi cùng bàn với Vũ Doanh. Điều quen cả hai nên bước đến chào hỏi: "đã lâu không gặp Tiểu Phi, Vũ Doanh".

Hồ Phi Phi nhìn lên chán ghét nói: "ai đây, kế thừa sự nghiệp gia tộc liền quên mất bạn bè".

Hà Lam giơ tay nhéo má kẻ độc miệng: "Tiểu Phi thúi, lâu năm vẫn chưa trưởng thành".

Vũ Doanh lòng vui cười, đứng dậy kéo ghế : "nếu không hẹn với ai, mời Hà Tổng ngồi dùng chung".

Hà Lam: "Tôi là có hẹn với một người, nghĩ chắc Vũ Doanh cũng không phiền ngồi chung với cô ấy".

Vũ Doanh cười: "Hà tổng làm sao rinh được Vương đeo vợ ra khỏi nhà giờ này vậy"

Hà Lam: "cô rất thông minh, hèn gì Vương mặt than thân với cô như vậy".

Phi Phi: "được lắm, uổng cho Tiểu Vũ phương xa một lòng, thì ra có kẻ hai lòng ba dạ ở đây".

Vũ Doanh mặt đơ như cây cơ, đây là tình huống gì, không phải là nghĩ mình và tiểu vương hổn đản kia một đôi chứ: "Hà tổng hiểu làm, quan hệ tôi và Vương tổng là bạn bè thuần khiết".

Nói chưa dứt lời, một tiếng vọng lại của Vương Phong: "thuần khiết như thế nào"

Cả ba ngước nhìn một người, Vũ Doanh nhanh chóng kéo tay Vương Phong: "tiểu phong bình thường đã mặt lạnh như tiền, ta đây mặt luôn tươi cười như thế nào trời sinh một đôi xấu xí như vậy. Bất hóa mặt lạnh này hợp với tính nóng bạo phát như lửa của bạn ta hơn".

Vương Phong hừ một tiếng kéo ghế ra ngồi, cầm thực đơn kêu vài món.

Vũ Doanh nheo mắt hỏi: "có việc quan trọng gì, dự án xảy ra chuyện gì".

Vương Phong: Lô đất chúng ta định mua để xây dựng đang trong vòng tranh mua, hôm nay gặp để bàn kế sách mai đi gặp chủ đất.

Hà Lam: lô đất này thuộc tập đoàn bất động sản Creen, cùng tranh giành mua có nhiều tập đoàn khác. Bên phía Creen lại im lặng không trả lời bất cứ công ty nào,

Vương Phong: Tập đoàn Creen trụ sở chính là ở Trung Quốc, Giám đốc điều hành dự án lô đất cũng là người Quãng Đông. Sang Anh tiếp quản chi nhánh ở Anh được năm năm.

Vũ Doanh: Tiểu Phong chắc đã nắm trong tay tư liệu về người nắm quyền ký giấy bán lô đất bên Creen đi. Ngày mai chị cũng muốn theo hai người đi học hỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro