Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rong chơi vài ngày đám người Vũ Doanh phát chán, cô nổi hứng muốn về xem đất nước mình, kèm theo ý đồ sẽ cưới vợ tại quê nhà bỗng chốc lé lên trong đầu, bèn dùng ba tấc lưỡi rũ hội phụ nữ cùng đám người theo dõi mấy hôm nay đi xuất ngoại du lịch một chuyến.

Một đám bỏ việc cũng rãnh rổi bèn đồng ý, đám người Dương Vũ không yên tâm buông tay người yêu đi chơi xa đành về nhà sắp xếp ổn thỏa việc của mình rồi hôm sau xách ba lô lên đường.

Đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, một hội bề ngoài như thành phần bất hảo mỗi người một ba lô trên vai, mang kiếng chống nắng đứng tụ lại một nhóm mà nhìn quang cảnh xung quanh. Vũ Doanh nhìn đám đông chen nhau giữa cái nóng mà chờ người tới đón

Trong vòng người chờ mong đón người từ chuyến bay này đáp xuống Vũ Doanh thấy một bảng trắng rất to viết dòng chữ đỏ: "tìm kẻ khốn: Vũ Doanh" mà hướng người đi đến.

Cô gái tóc dài đen buộc cao đang mõi tay vì giơ cao tờ giấy cứng mà mặt nhăn lại xoay qua người kế bên than vãn thì thoáng phát giác cả đám người ăn mặc áo thu quần lững, mang kiếng đen, trai bụi bậm phong trần, gái yêu mị quái dị tiến đến phía hai người.

Người con trai hỏi cô gái: "họ có phải tây ba lô", Cô ái đứng giơ bảng quan sát: có người mang kiếng đen đội mũ lưỡi, có người trai khong ra trai gái không ra gái toàn thân đen thui, có người cao đến ngưỡng mộ, có ngưới trên dưới đồ chỉ đủ che chỗ cần che, y như một hội bất hảo. Cô gái nhìn chằm chằm một hồi "Anh, một đám tây đang tiến về phía chúng ta".

Vũ Doanh hướng dòng chữ đầy khí thế "tìm kẻ khốn: Vũ Doanh" viết về mình của hai người mà bước đến trước mặt họ cười rất tươi.

Hai người đối diện bất động thanh sắc nhìn dáng người cao gầy quần lững màu xanh nước biển cao ôm sát mông phối với áo thun màu trắng bên ngoài thêm chiếc áo sơ mi dài tay, vai mang ba lô đang đứng khoanh tay, khí thế mà nói với họ

"Hi, Kẻ khốn đã về".

Thùy Dương bạn nối khố của Vũ Doanh xúc động nhận ra dáng ai, cầm tấm biển màu trắng tô dòng chữ đỏ mà vui mừng đập lên đầu Vũ Doanh: "khốn nạn đi không tin tức, không biết người ta lo thế nào ah".

Vũ Bảo giờ mới hoàn hồn mà bước đến nắm lỗ tai Vũ Doanh nhéo mạnh: "em đi không báo anh biết, đi một cái đã 10 năm, phải đánh chết em".

Vũ Doanh ăn đau vùng xoay người thoát khỏi ma trảo của cố nhân, miệng không ngừng la "đau! nhẹ tay, anh hai, em sứt tai mất, buông ra".

Đám tây ta lẫn lộn đứng phía sau thấy một màn vậy cũng ngạc nhiên:

Hà Lam: người Việt có kiểu chào lạ quá.

Dương Anh: Đáng đời.

Vương Phong ôm Dao Dao mặt lạnh: "..."

Vệ Minh choàng vai Phi Phi tiếp lời: "người lớn lên quá xấu nên ai cũng ghét" .

Chỉ có một thân ảnh lướt nhanh mà giơ tay kéo Vũ Doanh ra khỏi liên hoàn đánh nhéo kia.

Vũ Bảo thấy cô gái ngoại quốc ngăn cản và xoa tai Vũ Doanh liền ngây người. Thùy Dương tiến đến hỏi bằng tiếng Việt: "Doanh Doanh, cô gái này là ai".

Vũ Doanh: "Đây là Dương Vũ, bạn gái em, còn đám người kia lần lượt là Vệ Minh và người yêu Phi Phi, Vương Phong và người yêu Hà Dao, cuối cùng là Hà Lam, Dương Anh".

Vũ Bảo tay run lên hỏi lại: "bạn gái, ý em nói là người yêu".

Vũ Doanh gật đầu xong, chỉ hai người giới thiệu bằng tiếng Anh: "Đây là Thùy Dương, còn đây là Vũ Bảo anh trai tôi".

Cả đám người bạn hướng hai người bắt tay chào hỏi rồi cùng nhau hướng ra cửa.

Anh trai Vũ Doanh mặt như ăn trái đắng tố khổ nổi lòng: "Vũ Doanh, anh không nghĩ nhiều người theo em về như vậy, nhà anh không đủ chỗ".

Vũ Doanh: "chúng em đã đặt phòng, đây là địa chỉ khách sạn",

Vũ Bảo: "Doanh, em phải về nhà anh một chuyến thăm cháu mình. Anh đã có con, em làm cô rồi. Em đi nước ngoài đã mười năm rồi biết không, đi chị dâu nấu rất nhiều món ngon chờ ở nhà. Mời bạn em về ăn cơm luôn, anh sẽ gọi điện nói chị dâu em chuẩn bị thêm thức ăn".

Vũ Doanh hướng đám bạn nói về nhà anh trai ăn cơm rồi mới về khách sạn nghĩ ngơi. Cả nhóm người mang balô bắt ba chiếc xe taxi về khu chung cư của Vũ Bảo.

Vệ minh nắm tay Phi Phi, Vương Phong hoàng tay qua vai Dao Dao, Hà Lam đi cạnh Dương Vũ và Dương Khanh, Vũ Doanh thì bị kèm chính giữa trái là Vũ Bảo, phải là Thùy Dương mà lôi đi.

Vũ Doanh mặt bơ phờ, còn choáng với cái nóng của mùa hè cùng với phải leo cao giờ này thở hổn hển: Gần tới chưa, chung cư này không lấp thang máy hả anh.

Vũ Bảo: chung cư này chỉ có 4 tầng, sấp phá xây cái khác, vợ chồng anh sắp chuyển đi khu chung cư khác, tiền mua đã đặt cọc rồi, nơi đó hơi xa trung tâm thành phố được cái giá phải chăng.

Mới xuống máy bay nên mọi người ai nấy cũng đổ mồ hôi trước thời tiết nóng bức của xứ nhiệt đới, Vũ Doanh đã mười năm mới trở về cũng không bất kịp chênh lệch nhiệt độ này. Bước vào nhà, Anh trai Vũ Doanh giới thiệu vợ mình là Nguyễn Thị Thanh, cùng con trai 7 tuổi là Vũ Hào.

Vũ Doanh cũng lần lượt giới thiệu tên từng người đi theo, đến người cuối cùng cô nắm tay Dương Vũ nói với hai anh chị: "Anh Bảo, chị dâu, đây là vợ tương lai của em, cô ấy gọi Dương Vũ".

Anh trai Vũ Doanh đã được thông báo tin sét đánh này ở sân bay nên tâm lý cũng không hoảng hốt như vợ mình, liếc nhìn vợ mặt đơ như cây cơ nháy mắt ra hiệu "bình tĩnh".

Dương Vũ nghe không hiểu tiếng Việt nên khi đi về Việt Nam, mỗi người mang máy thông dịch ngôn ngữ. Dù vậy lúc này vẫn để trong balô chưa kịp mang vào tai, liền chào hai người bằng tiếng anh, anh trai Vũ Doanh và vợ cũng giao tiếp tiếng anh thông thường được nên chào hỏi vài câu rồi mời các vị khách dùng cơm.

Sau khi dùng cơm, cả nhóm rời chung cư về khách sạn, mỗi cặp nhận chìa khóa phòng xong liền lui gót về phòng mình, riêng chỉ có Hà Lam và Dương Anh mỗi người một phòng đối diện nhau.

Dương Vũ và Vũ Doanh vừa ngủ được vài tiếng thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, Vũ Doanh nhíu mắt tay quơ quơ điện thoại tứ phía vẫn không chụp được nơi phát ra âm thanh phá rối, Dương Vũ bực vì tiếng ồn phát ra bên tay theo phản xạ chụp thì bắt được ngay vì cái điện thoại nằm bên phía tay Dương Vũ.

"Alô"

Đầu dây bên kia phát ra giọng nhỏ nhẹ vì hoang mang không biết mình có gọi nhằm điện thoại không: "Xin lỗi, đây có phải điện thoại của Vũ Doanh".

Dương Vũ nghe một tràn ngôn ngữ người phát hữu tình nói kẻ nghe vô duyên hiểu này biết ngay không phải điện thoại mình, tung chân đá vào mông người đang cuộn chăn kia nói: "Doanh, có người tìm chị".

"Alô, tôi là Vũ Doanh, xin hỏi ai gọi vậy".

"Cậu có biết người tên Lê Đan không?"

Đầu Vũ Doanh oanh một tiếng, giọng run lên: "Đan là bạn, đang ở đâu, làm gì".

Lê Đan lớn giọng trong điện thoại:"Đương nhiên là đang ở sảnh khách sạn chỗ bạn đang ở, còn có Dương, Phương Phương đang chờ bạn mau xuống đi".

Vũ Doanh: "Được"

Cúp điện thoại, Vũ Doanh nhìn người còn đang quăn người trong ổ chăn, cô cúi xuống hôn lến trán nói: "Chị đi gặp bạn, họ đang chờ ở dưới sảnh, em có muốn đi cùng".

Dương Vũ lười biếng lắc đầu, Vũ Doanh đứng dậy rất nhanh đánh răng rữa mặt, thay quần áo cầm điện thoại cho vào túi quần rồi đi ra đến điểm các bạn đang chờ.

Cả ba người nhìn Vũ Doanh từ xa bước tới, một cô gái hoàn toàn khác hẳn hình ảnh năm xưa, mái tóc óp ngang cổ so le vài cọng vươn phía ngoài cùng dáng người cao thêm vài phân, chiếc phần jeans dài cùng áo sơ mi ngắn màu hồng tuy đơn giản lại tô nét gọn gàng cá tính.

Vũ Doanh: "chào mọi người, vẫn khỏe".

Lê Đan: "còn nhớ đám bạn này, về còn không tự liên lạc, đợi tụi này vác xác đi tìm".

Phương Phương: "Doanh, đã lâu không gặp".

Vũ Doanh nhìn gương mặt người đã từng yêu suốt 4 năm lòng không khỏi dấy lên cảm xúc bịn rịn nhói đau, người đã bước vào cuộc đời một ai khác, cô đã từng cố gắng giữ nhưng không đổi được số phận. Đáng tiếc không phải tôi bên em đến tận cùng, những ngày hôm qua đã xa xăm vô cùng.

Nở nụ cưới chia tay đoạn tình yêu quá khứ:

Vũ Doanh: " Phương, mười năm rồi nhìn vẫn đẹp như xưa".

Phương Phương: " còn Doanh thì đẹp hơn xưa".

Thùy Dương: Đứng đây cả đám làm gì, về nhà tôi mình liên quan suốt đêm, có nhiều chuyện phải giải quyết với Doanh Doanh.

Lê Đan bỗng nhớ tới cuộc điện thoại khi nảy kéo tay Vũ Doanh nói: "khai mau, lúc nảy ai bắt điện thoại của Doanh nghe mà không nói gì, làm tôi cứ tưởng gọi nhầm số".

Vũ Doanh e thẹn gãi đầu trước 3 cặp mắt tò mò đầy nghi vấn của ba người phát tiếng rất nhỏ: "là vợ tương lai của tôi".

Cả hai người ngoại trừ Thùy Dương đã biết thì hai người còn lại miệng mở to muốn nói mà không biết nói gì, hồn vía có thể nói bay về nơi đâu trong lúc Vũ Doanh tuyên bố sắp có vợ chứ không phải sắp có chồng. Phương Phương nhíu mày, tim lúc này cũng đập nhanh hơn nhiều nhịp sau vài phút mới lấy lại bình thường.

Lê Đan hoảng hốt nhướng cả thân người thấp hơn Vũ Doanh, hai tay vươn đến ghì chặt đôi vai mà lay: "Doanh trò đùa hơi quá rồi, bạn làm sao có thể cưới vợ".

Thùy Dương tách kẻ có tinh thần mau kích động ra nói tiếp Vũ Doanh: "Đan bình tĩnh, Doanh không đùa, tôi gặp người đó rồi, tên gì quên rồi, lúc đó một đám người ngoại quốc nên không nhớ nổi tên mỗi người".

Vũ Doanh: "Cô ấy tên tiếng Anh là Rika, tự là Vũ"

Lê Đan: "sống nước ngoài giờ thành người ngoại quốc luôn rồi, yêu đương cùng giới truyền thống nước ta khó chấp nhận, lúc trước không phải gì vậy mà Phương Phương lấy chồng sao, giờ cậu vẫn tiếp tục mối tình không kết quả với người khác".

Vũ Doanh: "chúng ta không bàn về vấn đề này nửa, đi đến nhà Thùy Dương chơi hết đêm nay"

Phương Phương: "Doanh Doanh, dẫn bạn gái cậu theo giới thiệu với bọn này, cưới vợ phải ra mắt hội bạn chứ".

Vũ Doanh: "Phương chắc chắn muốn gặp Vũ",

Nguyễn Phương Phương nuốt nước bọt gật đậu, trong lòng cô giờ muốn xem người bên cạnh Doanh như thế nào, có chút tò mò, có chút ghen tị.

Vũ Doanh chỉ mọi người đến nhà hàng trong khách sạn ăn tối trong khi chờ cô gọi điện với Dương Vũ.

Một đôi trai gái tóc vàng tướng cao bước đến chào hỏi: "Hi Doanh Doanh, chị gặp bạn ah, Rika đâu vẫn còn ngủ".

Người con trai lịch sự giơ tay chào và giới thiệu mình: "Hi, Tôi là Dương Anh, rất vui gặp các bạn"

Cả nhóm lần lượt mặt ngơ nhìn người con trai và gái lai Tây Đông này một cặp đẹp như diễn viên, lịch sự mời họ ngồi ăn cùng. Sự việc vốn không ngờ trước, người bọn họ muốn gặp là bạn gái Vũ Doanh, mà trước khi người đó chưa tới thì vị khách khác lần lượt tới, bởi vì họ ngồi trong nhà hàng duy nhất trong khách sạn này, lại ngay giờ ăn tối.

Vương Phong nắm tay Dao Dao bước vào cửa đã thấy Dương Anh giơ tay ý bảo đến đây. Nếu như bình thường thì Vương Phong rất kiếu cách mà xem nhẹ họ, đi tìm không gian riêng cho mình, nhưng Dao Dao rất lịch sự quan sát nhiều người bạn Việt đang ngồi nên hướng tới chào. Lần lượt Dao Dao điện thoại cho Phi Phi cùng Vệ mình xuống ăn tối cùng luôn. Bồi bàn đã đổi cho họ một chiếc bàn chứa được nhiều người.

Dương Vũ sau cùng bước vào nhà hàng với mái tóc dài màu vàng uốn quăn nửa dưới, chiếc quần jean ngắn kèm với chiếc áo sơ mi cao cấp phủ dài toát lên vẽ đẹp vừa gợi cảm vừa đoan trang. Vũ Doanh giơ tay đối với Dương Vũ và hướng mấy người bạn giới thiệu, cô ấy là Dương Vũ.

Vương Phong nhíu mày nói một câu: "Đúng là tổng tài lúc nào cũng đến sau cùng".

Dương Anh tiếp lời: " Giám đốc Vương nói xấu cấp trên không tốt đâu".

Dao Dao: "Phong Phong luôn nói là sự thật, chí có kẻ ngốc này mới chịu nổi tính của mỹ nhân điên kia". Vừa nói Dao Dao ôm cánh tay Phong Phong mà trừng mắt với Dương Anh, còn không quên hứng ánh mắt đến Vũ Doanh trêu chọc.

Dương Vũ ánh mắt đanh lại, nhíu mày nhìn Dao Dao: "Vũ Doanh phải chịu mỹ nhân điên nào vậy?".

Dao Dao rất không khí thế núp sau lưng Vương Phong mà lè lưỡi với Dương Vũ, Vũ Doanh cắt ngang cuộc nội chiến của phe nhà mà kéo tay Dương Vũ ngồi xuống kề bên mình nói bằng tiếng Việt. Giới thiệu các bạn, đây là bạn gái Doanh tên Dương Vũ, sau đó hướng Dương Vũ và nhóm bạn mình giới thiệu bằng tiếng Anh ba người bạn của mình. Cả ba người Việt giao tiếp tiếng Anh cũng thuộc loại nghe hiểu nhưng nói thì còn ở mức độ phóng từng câu, ráp từng chữ. Dù vậy vẫn cố sức giao tiếp với tinh thần của chủ nhà hiếu khách. Cả ba người trong suốt bữa ăn tối chỉ tập trung lén quan sát Dương Vũ.

Vũ Doanh trong một lần nói chuyện phím đã lỡ miệng hỏi về chồng của Phương Phương, Lê Đan liền giơ chân đá một phát vào chân Doanh nhưng tiếc là đi lạc đến chân Dương vũ bị đau hét lên: "za, Đau".

Lê Đan xấu hổ cầm tay Dương Vũ mà xin lỗi, nhìn một màn này Phương Phương hướng Doanh nói: "Tôi đã ly dị chồng".

"Bang" tiếng cái muỗng rớt xuống mặt đất, thu hút chú ý của cả bọn trên bàn ăn, không hiểu tiếng Việt nhưng thấy phản ứng của Vũ Doanh với câu nói của Phương mọi người liền đánh một dấu chấm nghi ngờ thật to, miệng cười như sắp xem cuộc vui. Dương Vũ thì nghe hiểu được, vì cô đã ngắn máy thông dịch ngôn ngữ là sản phẩm công nghệ mới của MU vào tai, vì tóc dài quăn đã che phủ một bên tai nên không ai chú ý.

Không khí bàn ăn trầm xuống, Vệ Minh nhanh miệng hướng ba người Việt mời họ dẫn đi chỗ nào vui chơi ở Sài Gòn.

Nghe hiểu và giao tiếng đơn giản không khó với nhóm bạn Việt dù sao cũng tốt nghiệp đại học. Lê Đan và Thùy Dương Vất đưa ý kiến: "Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nghe nói hôm nay có bộ tộc Maori ở New Zealand trình diễn nhân sự kiện hữu nghị của lãnh sự quán hai nước ".

Vũ Doanh gật đầu kéo cả nhóm người tiến tới điểm vui chơi Phố đi bộ. Không khí tràn ngập rộn ràng nhiệt quyết của tuổi trẻ, cùng khách du lịch nhiều nơi tập trung về đi dạo mát ngắm cảnh Sài Gòn về đêm. Hôm nay là buổi tối thứ bảy, dọc từ đầu phố đến cuối phố đâu đâu cũng có những nhón thanh niên trẻ trình diễn nghệ thuật, từng màn biểu diễn hiphop, nhóm ghita nhạc sóng, nhóm đang khiêu vũ, nhóm trình bày thư pháp, đàn tranh rất huyên náo và trật tự.

Không khí nóng lên khi hội trường cuối con phố nhóm bộ tộc Maori - New Zealand trình diễn cho sự kiện Lễ hội New Zealand tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cả nhóm Vũ Doanh đứng quan sát trang phục đậm chất thổ dân cùng điệu nhảy dân tộc mà lòng dậy sóng hòa mình theo vũ điệu điệu nhảy truyền thống Haka

Tiếp theo là màn trình diễn đậm chất dân ca Việt Nam từ làn điệu trầu văn của các nghệ sĩ, đến điệu hò giao duyên có nguồn gốc lao động sông nước, đến vũ điệu hào hùng của bài ca Đất Phương Nam.

Sau biểu diễn như các trình diễn viên trên sân khấu, nhóm người Maori hòa mình vào dòng người mặc y phục hiện đại mà chụp ảnh với người dân bản xứ cùng các khách du lịch, Phi Phi rất vui thích đứng bên cạnh các chàng trai cô gái thổ dân mà làm đủ kiểu cho Vệ Minh chụp ảnh.

Phong Phong ôm eo Dao Dao như sợ cô lạc mất giữa biển người ồn ào, Dao Dao vốn thích náo nhiệt nên cười thoải mái xem biểu diễn, Vũ Doanh dịu dàng nắm tay Dương Vũ, kề sát khuôn mặt mình vào mặt Dương Vũ, cầm điện thoại giờ lên tự chụp ảnh, cô muốn lưu lại hình ảnh hai người ngay tại đất nước quê hương mình.

Sau ki chụp hình và trao đổi vài câu với nhóm người Maori, họ biết nhóm người Vũ Doanh đến từ Anh, cũng rất thích Phi Phi nên mời cô nhảy cùng điệu Haka. Nhóm thanh niên Việt cũng quay xung quanh xem Phi Phi, Vệ Minh được dạy điệu nhảy này. Hơn hai mươi phút nhiệt tình chỉ dạy, họ đã cùng một đám người kẻ cả du khách, người bản xứ, nhóm Vũ Doanh nhảy chung rất hào hứng dù có đôi khi lệch vũ điệu của những vị khách.

Sau khi nhảy xong điệu Haka, Phi Phi, Vệ Minh rũ Dao Dao, Dương Vũ trình diễn Điệu nhảy đồng quê trữ tình xứ Scotland đáp trả sự nhiệt tình chỉ dạy điệu nhảy Haka của người New Zealand. Cả bốn người hòa động tác chân dù chưa khớp đến đồng điệu, đôi khi người này đi trước động tác chân của bạn nhảy. Vệ Minh nhảy cặp với Phi Phi, Dương Vũ và Dao Dao luôn là một cặp đôi ăn ý khi nhảy, cả hai cặp trình diễn điệu nhảy của các cặp vợ chồng theo cung cách quý phái Scotland, cả hai cặp liên kết với nhau theo một đường thẳng. trình diễn nhịp chân mạnh mẽ của bước nhảy.

Phong Phong chưa bao giờ biết đến nhúng nhảy đứng bên ngoài quan sát tình hình cùng Vũ Doanh và 3 người bạn Việt.

Lê Đan hào hứng trước một màn trước mặt, trong đám đông nói to: "Bạn của Doanh Doanh thật nhiệt tình thân thiện và rất xinh, rất dễ thương". Vũ Doanh nheo mắt, lấy tay chọt mũi cười cười đáp lại: "Họ xinh đẹp thì có nhưng không có ai trong số này có tính dễ thương đâu". Cả ba người nhìn Vũ Doanh tỏ vẽ khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm tiếp tục xem trình diễn.

Hoàn thành màn biểu diễn cùng chia tay với nhóm người Maori, cả đám người ngoại quốc nhiệt tình nhảy nhót đã được mời đến góp vui với nhóm thanh niên trẻ Sài Gòn đang tụ tập nhảy đường phố tại đại lộ Nguyễn Huệ rộng lớn kéo dài nằm giữa toàn nhà lộng lẫy. Các thanh niên trẻ tay cầm ghi ta đàn hát xoay quanh nhóm Vũ Doanh mời họ tham gia chung vui cùng mình, sau khúc hát đầy nhiệt quyết, một nam thnah niên bật máy hát cầm tay để trên đất với những bản nhạc hiphop sôi động mà lắc mình theo điệu nhảy. họ tiến tới kéo 4 người vừa nhảy cùng nhóm Maori khi nãy ra trung tâm nhảy cùng.

Dương Anh rất hăng hái tiên phong bước ra thực hiện các động tác chuyển động nhanh, lắc cánh tay và bàn tay cùng với sự chuyển động uyển chuyển nhịp điệu cả hông và chân, từng bước nhảy bám sát điệu locking đầy uy lực mạnh mẽ uy vũ của nam nhân, Dương Anh rất chuyên nghiệp dừng đột ngột động tác theo tiếng nhạc sôi động không quên tạo kiểu hướng ba cô gái Việt bạn Vũ Doanh cười tươi. Dáng người cao to, bước chân uyển chuyển theo từng cái dậm chân, ngừng theo nhịp, động tác càng lúc càng nhanh, nụ cười tươi khi dừng lại tạo kiểu, bước chân tiêu sái dứt khoát chiêu dụ không ít ánh nhìn và máy quay của các cô gái xung quanh xem.

Nhạc đã chuyển, là bài hát tiếng việt Khúc Cha Cha Tình Yêu theo điệu chacha sôi động. Các cặp có Phi Phi và Vệ Minh, Dương Vũ giao bạn nhảy Dao Dao cho Dương Anh rồi kéo tay Vũ Doanh nở nụ cươi quyến rũ: "nhảy cùng em, em muốn có kỹ niệm với chị tại đây".

Cả hai cô gái một tóc đen ngắn, áo sơ mi ngắn tay màu hồng dị dàng, một mỹ nhân tóc quăn vàng quyến rũ nhịp nhàng cùng nâng các bước chân sát mặt đất. Tay Vũ Doanh khi đỡ hông, khi kéo tay người nhảy thả lỏng cho phép chuyển động tự do của Dương Vũ. Biểu cảm Dương Vũ sống động cả hai bàn chân, đầu gối, hông và lồng ngực chuyển hòa cùng sắc thái đùa cợt ve vãn của Vũ Doanh. Trong mỗi điệu nhanh chậm chuyển hông cả hai cô gái tỏ vẽ đừa cợt và trêu ghẹo nhau.

Các cặp mắt điều bị thu hút vào cặp đôi nữ nữ đang nhảy trong đám đông không chỉ điểu vũ của họ mà còn là vì chính họ là hai cô gái hai màu da khác nhau cùng âu yếm trong điệu chacha, một màn này ở đất nước bốn nghìn năm truyền thống văn hóa ít bắt gặp ở bất kỳ nơi đâu, cả người đang đi đường cũng tò mò mà dừng lại xem. Hết đoạn nhạc chacha, máy chuyển sang bài hát điệu samba, lúc này trên khán đài đường phố chỉ còn lại hai cặp nhảy là Vệ Minh cùng Phi Phi, Vũ Doanh cùng Dương Vũ. Một điệu nhảy vui nhộn và không kém phần quyến rũ bật người lên xuống và chuyển động hông tự nhiên thoải mái của các cặp tình nhân.

Nhìn Vũ Doanh nhảy cùng người yêu, cả hai người Lê Đan và Thùy Dương thầm thán phục sự dũng cảm gan dạ trước đám đông của Doanh. Phương Phương thì nhìn mà lẳng lặng phát giác Vũ doanh đã không còn là người của mười năm về trước, phải con người rồi ai cũng sẽ thay đổi theo thời gian, người cô yêu không mang tính cách nhiệt quyết sôi trào, người đầy sức sống, dũng cảm quyến rũ yêu mị như vậy, trước đây là một sinh viên ngây ngô, ghét ồn ào dù ham chơi nhưng vẫn rất hiền dịu rụt rè. Đã không còn là một hình ảnh trong quá khứ, hiện tại luôn phũ phàng với những ký ức mà ta luôn tưởng nhớ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro