Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thưa phó tổng đây là thông tin của người tên Monica Vũ Doanh.

Dương Vũ đọc chăm chú bản điều tra mà thám tử tư đã tốn nhiều ngày tra từ nước ngoài về, tên gọi chính Vũ Doanh là người nhập cư trái phép vào Anh từ năm năm trước, con gái của một gia đình ở nước Việt Nam. Năm năm trước xuất ngoại sang nước Anh thì bị công ty du học trá hình liên kết việt Nam và Anh lừa đảo, chưa có quốc tịnh đang làm công cho nhà hàng King.

Hiện giờ đang theo học cao đẳng theo viện hổ trợ nhân đạo của chính phủ. Tên tiếng Anh ở trường học là Monica, còn độc thân chưa kết hôn, đến giờ chưa có qua lại thân mật với người yêu nào ở Anh. Lý lịch tại Việt Nam là giả do hồ sơ tị nạn Vũ Doanh tự khai trong hồ sơ tị nạn.

Cô cũng bỏ chạy ra nước ngoài khi thất tình, thất bại bị bỏ rơi, sống ẩn dật mà còn kiêu ngạo. Được tôi cũng đang muốn chạy trốn khỏi gia đình của mình. Tôi sẽ bám lấy cô, cùng cô chơi trò hôn nhân, dùng cô như một tấm chắn hay xem như tôi giúp đở một người bạn.

Nghĩ xong Dương Vũ lên kế hoạch cho cuộc hôn nhân giả của mình với Vũ Doanh. Cô cầm điện thoại lên dàn xếp kế hoạch với người đầu dây bên kia.

Hai tuần sau, Vũ Doanh đến một quán ăn chờ đối tượng kết hôn giả như đã hẹn gặp, cầm ly sữa tươi lên uống, mắt hướng về phía cửa xem đối tượng đến chưa. Một hồi lâu nhìn thấy hai người ngoại quốc bước vào tiến đến phía mình hỏi:

"Chào, cô là Vũ Doanh. Tôi là Claire và cháu gái như đã hẹn qua điện thoại".

Vũ Doanh quan sát cô gái trẻ đứng bên cạnh im lặng gụt đầu nhưng không dấu được gương mặt kiều mỵ. Khác với vẽ đẹp châu Á, cô gái nhuộm tóc màu nâu đỏ, chóp mũi cao thẳng đôi mắt màu xanh tròn to, đôi môi mõng tôn lên khuôn mặt thon dài góc cạnh hoàn mỹ. Vẽ đẹp ngây người như được bàn tay các nhà điêu khắc tỉ mỉ khắc họa. Làn da trắng thật đẹp lại được tôn thêm vóc dáng cao cân đối, nét đẹp lai dòng máu của người Châu Âu và châu nào nữa Vũ Doanh giờ phút này cũng không xác định được. Chị biết bản thân mình đã thất hồn rời đi vì vẽ đẹp con lai hai dòng máu Ấn và Anh của Dương Vũ.

Claire thấy Vũ Doanh nhìn chằm chằm phó tổng của mình cười trộm liếc Vũ Doanh thầm đánh giá: Dáng người Châu Á da ngâm cũng đẹp, phong thái của người trưởng thành, khuôn mặt tròn luôn trưng ra nụ cười hiền hòa.

Claire lên tiếng:

"Chúng ta bàn về việc kết hôn đi, số tiền cô đưa cho tôi sẽ làm tài khoản cho cháu Dương Vũ, nhà của ba mẹ Vũ để lại tạm thời cô dọn về sống cùng nhưng phải trả tiền sinh hoạt thuê nhà, xem như là phụ tiền sinh hoạt cho Vũ. Đây là toàn bộ chi tiết về nội dung điều khoản của cuộc giao kèo này, cô cứ đọc, có gì chúng ta sẽ bàn sau".

Vũ Doanh đọc rất kỹ 4 trang giấy gồm có hồ sơ đăng ký kết hôn, tài sản trước kết hôn, và tờ cuối cùng ước định thời gian ly dị sau khi đã hết giao kèo. Đọc xong Vũ Doanh nói:

"Được, tôi đồng ý, tiền sẽ đưa trực tiếp với cô ấy hay với bà Claire".

Cô sẽ chi tiền cho tôi, tôi làm sổ tài khoản đứng tên cháu mình. Nếu không còn gì trở ngại phiền cô ký tên vào những tờ giấy này. Ngày mai chúng ta sẽ đến tòa đăng ký kết hôn, bên luật sư cô sẽ trả phí toàn bộ.

Vũ Doanh cầm tập hồ sơ hướng ánh nhìn Dương Vũ hỏi: "Em tên gì, chị tên Vũ Doanh".

Dương Vũ nở nụ cười tươi còn giả vờ pha chút ngốc nghếch trả lời: "Em tên Vũ".

Nụ cười đầu tiên với khuôn mặt lộ diện của Dương Vũ đã đánh thẳng vào ánh mắt hay si mê gái đẹp bẩm sinh trong máu Vũ Doanh. Cả người run lên vì vui sướng thầm nghỉ,

"Ai nhếch lên khóe môi nở nụ cười, lưu lại trong đôi mắt ai, ưng thuận suốt đời không chia lìa".

"Vũ có đồng ý ở cùng chị không?"

Dương Vũ vờ diễn tròn vai bé gái trầm cảm ngước lên tỏ vẻ thẹn thùng gật gật đầu cho câu hỏi ước định của kẻ bị tiếng sét ái tình đánh trúng kia.

Một phút này Vũ Doanh đã bị "đẩy ngã". Không niềm vui nào có thể vui hơn, không may mắn nào có thể may mắn hơn. Vũ Doanh đã nghĩ, đã chờ, đã mong đợi, tương lai nào có được an bài trước, năm năm trời lưu lạc tha hương lần đầu rung động, nhìn trái nhìn phải rồi nhìn về phía trước, tình yêu có bao nhiêu ngã rẽ trước khi gặp được mỹ nhân.

Từ biển người ấy, tôi xếp hàng đứng đợi để nắm trong tay chiếc vé mang con số tình yêu. Cơ hộ này, tôi tuyệt không bỏ lở, Vũ Doanh thầm tính kế xong khẳng khái nói:

"Vậy phiền bà Claire dẫn tôi đến nhà Dương Vũ, còn nữa khi nào thì tôi dọn về đó ở được".

Bà Claire ung dung nói:

"Ngày mai sau khi đăng ký kết hôn xong tôi cũng sẽ tiến hành dọn nhà qua nhà chồng ở, cô có thể dọn vào ngay cũng được, cô cần phụ giúp gì không"

"Không cần tôi không có nhiều đồ, vậy mai gặp lại".

Sau khi gặp Vũ Doanh bàn xong, cả hai người lên xe về. Dương Vũ ngồi trên xe ngắm nhìn ngoài trời qua khung cửa kiếng, bầu trời trong xanh pua trộn những đám mây được nhào nặng theo nhiều hình dạng của tâm trạng người nhìn.

Bà Claire mặt lạnh đi, nghiêm mặt hỏi Dương Vũ: "tiểu thư, cô từ bỏ MU, sẽ trốn được không người nhà họ Dương. Đây là điều không đúng, quyền thế địa vị của tiểu thư không thể buông bỏ".

"Tôi hôm nay gặp Vũ Doanh bàn chuyện là một bí mật, dì chăm sóc con từ nhỏ cũng hiểu được tính con, nếu dì tiết lộ tin tức. Chúng ta kết thúc từ đây".

"Vâng thưa tiểu thư, ngôi nhà của cô dặn mua đã sắp xếp xong, tiểu thư cần gì cứ liên lạc".

"Dì Ane đừng đến tìm tôi, có gì tôi sẽ gọi cho dì, còn nữa điện thoại tôi cũng không dùng số cũ. Tôi muốn biến mất khỏi thân phận này, họ sẽ không tìm thấy Dương Vũ. Tôi rất mệt mõi với thân phận này".

"Tiểu thư hãy cẩn thận với Monica Vũ Doanh, tôi thắc mắc tiểu thư sao phải sống chung với cô ây, còn kết hôn".

"Cô ta cần người giúp đở kết hôn, tôi bị người ta đá trước hôn lễ, cũng cần chơi trò chơi hôn nhân. Tôi ở một mình cũng buồn, có người chơi cùng cũng được, dù sao cũng không ảnh hưởng gì".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro