Phiên Ngoại 1: Vũ Doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


P/S: Phiên ngoại để hiểu thêm vì sao Vũ Doanh dính đến thuốc phiện, đây cũng là lý do Dương Vũ nhẫn đến bây giờ để bảo vệ nàng.


Cảng Calais Pháp là điểm được xem là vùng đất màu mỡ hái tiền của các tổ chức buôn người nhập cư sang Anh và các nước châu Âu khác. Có rất nhiều thanh niên, thiếu niên người Châu Á nhập cư trái phép. Có người vì tiền và nhiều lý do khác đã vô tình trở thành khách hàng của tổ chức buôn người trái phép sang biên giới.

Chẳng có gì lạ, trong một số hoàn cảnh hoàn toàn tuyệt vọng bị tinh thầm, bị chầm bập trong cuộc sống đã làm cho một số nạn nhân đi đến những quyết định bi thảm như thế này, có khi còn tệ hại hơn nữa. Những kẻ lưu vong giờ là nạn nhân của tổ chức buôn lậu người nhập cư, sẵn sàng chui dưới gầm xe, hay chui vào trong xe chở các thiết bị kim loại thì máy soi sẽ không xuyên qua được, và trùm bao nhựa vào đầu để không thoát khí CO2 ra ngoài khi có máy đo.

Khi chờ đợi chuyến xe được mệnh danh con tàu ước mơ kia, người tị nạn hô vang tên quốc gia muốn đến, nhưng họ đâu biết cuộc sống lâu dài tại đây chưa chắc đã dễ dàng như họ tưởng tượng. Vũ Doanh mơ hồ không biết Cảnh sát Anh có thường dán thông báo tìm người mất tích

Trời còn chưa tờ mờ sáng, nhóm người hai người nữ một người nam, Vũ Doanh liếc đánh giá và nhận định là những kẻ cùng cảnh đưa mình vào nơi nào mà bản thân mình không biết điểm dừng là thiên đàng hay địa ngục.

Chàng thanh niên  giơ cánh tay rắn chất mà chỉ như quả quyết chiếc xe tải. Hai người con gái trong đó có Vũ Doanh lắc đầu tỏ ý không theo chung đường với cái xe tải mà anh chọn, đơn giản vì khi mở cửa xe hơi lạnh cùng ẩm ướt theo nhau toát ra, dù chiếc xe rất lớn là nơi lý tưởng để ẩn nấp, mà không ai biết được mình có đông lạnh rồi gục chết khi xe đang trên đường đến điểm đến hằng mong ước Anh Quốc không.


Chờ suốt đến khi trời sắp tờ mờ sáng thì lời thỉnh cầu thần linh quyết liệt của hai cô gái trẻ đã ứng nghiệm theo như họ nghĩ. Cả hai cùng chọn chiếc xe định mệnh chở sang thế giới khác,

Chiếc xe tải không xứng với cái tên mà nó được gọi, chẳng qua nó là chiếc ô tô tải kiểu trung bình cũ kỹ đã hết thời chở đầy đồ. một chiếc xe tải không biết là màu gì chở cái gì trong đêm, hàng hóa được phủ một lớp bạc cao su. Lợi dụng lúc chủ xe đi uống cà phê ấm bụng trong khí trời giá rét, cả hai chạy rất nhanh phóng lên thùng xe, đảo mắt thân mình tìm vị trí thật thuận tiện vừa có thể ngồi hàng tiếng, vừa có thể núp minh không bị phát hiện, rồi phủ lại tấm bạc lên cả người.

Nhóm người môi giới đã căn dặn đoạn đường cách khoảng hơn vài chục cây số, xe sẽ qua một đường hầm xuyên cầu, độ lượn của cầu sẽ làm xe giảm phanh, nghiêng thân xe, và những thanh chắn giảm tốc độ của đường giao gần tới cầu làm xe xốc. Họ bảo rằng chúng tôi phải cảm nhận được sự chuyển động của xe mà tự mình thoát khỏi xe. Bởi chủ chuyến xe nếu họ lái vào nội thì phát hiện có những kẻ như chúng tôi đang trốn trong xe như những món hàng hóa. Điều đó đồng nghĩa với việc bị bắt, người đàn ông còn nói bị bắt thì cứ an tâm mà ở đồn công an, tìm cách liên lạc họ sẽ cứu ra để chung tôi yên tâm.

Trong xe tối tăm và bẩn thỉu, cả hai thở nhẹ như sợ mình hít hết khí oxi. Cầm điện thoại trong tay, Vũ Doanh xem nó bây giờ như báu vật cứu sống là cách để liên lạc với bọn người tự xưng kẻ dẫn đường lừa đảo kia. Họ đã nói chuyến xe khi lăn bánh thì chúng tôi phải tự canh giờ xe vượt qua biên giới mà vào nước Anh. Khi cảm nhận độ sốc của xe thì ướt chừng hai mươi phút sẽ băng qua khu rừng nhiều cây, phải bằng mọi cách xuống xe và tự đi bộ thì sẽ không bi phát hiện.

Vũ Doanh cảm nhận được đến khoảng cách mình cần xuống xe thì trở mình bò trong thùng xe, cô gái còn lại thấy vậy cũng trườn theo. Ánh mắt hai người trong đêm chả thấy nhau nhiều chỉ cảm nhận được chuyển động của người kia. Tiến đến định mở cửa thùng xe thì rất bất ngờ như dự liệu, họ không mở được cửa thùng xe mà quăng thân ra ngoài đào tẩu. Hai cô gái cũng không thể hành động như trong phim hành động mà tẩu thoát. Ngồi bất lực, một lúc sau ánh sáng léo lên. Hai người đàn ông mở cửa thùng xe và đương nhiên thấy hai sinh vật không mời mà đến trên xe mình. Nhìn thấy chúng tôi khác màu da với họ thì cũng hiểu là dân nhập cư, điều này có lẽ phổ biến.

Khi nhìn thấy người da trắng tôi và cô ấy vùng chạy ra lao xuống xe, mà cái chân ngồi co suốt vài tiếng đã bị tê rần, bao nhiêu tuyệt thế võ học lúc này không vận dụng được ngã quỵ xuống nằm gọn trong thùng xe khi cả hai người đàn ông đồng đóng cửa thùng xe khóa lại, chở thẳng chúng tôi đến đồn cảnh sát.

Viên cảnh sát nhìn Vũ Doanh hỏi tên gì, tuổi bao nhiêu. Mọi người trong trại tị nạn thường bảo tôi gần, mắt nhìn của người Anh thì người Việt luôn luôn bị đánh giá tuổi rất thấp vì vẽ mặt trẻ và dáng người thấp. Phải khai dưới 18 tuổi để được chính sách khoan hồng. Cùng bị bắt cô gái kia khai là 15 tuổi, Vũ Doanh cũng khai 16 tuổi vì nghĩ mặt mình già hơn.

Cảnh sát phiên dịch thở dài nói : "vì sao không ở Việt Nam".

Phải! vì sao phải xa gia đình, bạn bè, xa bầu trờibình yên đã bao bọc ta khi chào đời đến năm tháng trưởng thành. Câu hỏi chất vấncủa cảnh sát viên làm cô bàng hoàng, nó như mũi dao đâm xuyên thẳng bức tườngphòng hộ mà Vũ Doanh tự dựng cho lý do lưu vong mà cô gầy công xây dựng mỗingày. Khóe mắt không rơi lệ, sóng mũi không cay, miệng không kêu gào mà lòng đãsụp đổ bức tường La Mã cuối cùng 

Vũ Doanh cuối đầu xấu hổ vì bị bắt như tội phạm, cô khai tên giả, tuổi giả, hoàn cảnh gia đình giả, lưu vong tị nạn sang xứ người, lý do lưu vong là vì muốn du học đem tiền cho công ty tổ chức du học, bị tổ chức gạt, còn gặp những kẻ gạ tình. Trong trường hợp khai tên giả và địa chỉ thì chung chung, hầu như chính phủ Anh không có khả năng trục xuất ngay khi có quyền như vậy vào ngày đương sự tròn 18 tuổi. Ngay lập tức Vũ Doanh được cấp hồ sơ xin thẻ tị nạn của trẻ vị thành niên bị lừa đảo.

ở trong trại tập trung vài tuần thì có người đến bảo lãnh. Nhận ra người đến đưa mình cùng lúc cũng đưa cô gái trốn cùng trong xe tải ra. Họ đưa cả hai đi đoạn đường rất xa từ sáng đến xế chiều rồi dừng bánh tại một bang của Anh. Ngồi trên xe hàng giờ, chính thức ngắm nhìn phong cảnh nước mình muốn đến lòng không có vui mừng mà chỉ tràn đầy lo âu. Hai cô gái được họ tách ra, đưa mỗi người sang mỗi xe.

Vũ Doanh được đưa vào căn nhà rất đẹp như biệt thự ở Việt Nam, trong đó có một vài người bước ra.

"Tôi tên Dancy, chủ căn nhà này, cô tên gì?"

Là một sinh viên  ra sức cày bừa tiếng Anh nên giao tiếp thông thường Vũ Doanh nghe hiểu được: "Vũ Doanh, tôi làm gì ở đây".   

Người ngoại quốc dẫn Vũ Doanh vào nhà:

"Chăm các cây trồng, cô phải bật công tắt các bóng đèn đúng giờ theo tờ hướng dẫn, tưới nước cho cây, không được ra ngoài một mình sẽ bị bắt vì nhập cư trái phép, không mở cửa cho ai vào nhà trừ khi là tôi cho phép. Mỗi ngày lau nhà, dọn dẹp, canh camera. Cơm nước tự lo, hàng tuần có người mang đồ ăn bỏ tủ lạnh cho cô".

Vũ Doanh nhíu mày đầy nghi ngờ, mình bị bắt làm nô lệ trong các trại cần sa nhưng đây không phải nông trại. Cô quan sát mỗi tầng nhà thay vì nội thất gia dụng, phòng ngủ thì là những khu vườn nhỏ với những cây xanh còn chưa ra hoa dưới bóng đèn. Khi bước qua tầng lầu với vườn treo nhân tạo đẹp mắt, cô còn ngây thơ nghĩ chủ nhà yêu thiên nhiên trang trí tiểu cảnh với cả giếng trời trong nhà, đến khi đi khắp căn nhà, nơi nào cũng có cây và hệ thống chăm sóc hiện đại. Vũ Doanh chính thức biết thêm một mô hình trồng cây thuốc phiện mới trong nhà.

Chủ nhà một câu cũng căn dặn chăm sóc cây, hai câu cũng hâm dọa, cây chết thì cô cũng khó sống. Họ kêu một kẻ di dân châu Á như cô không phải là để kiếm một nô lệ làm việc và một kẻ ngu si chịu tội thay khi bị cảnh sát phát hiện. Việc áp bức nô lê của giai cấp chủ nô là đây, bản thân sống ở thể kỷ hiện đại, mơ ước vùng đất hứa để phát triển đã bị bóp chết ngay tại cái thời điểm cô phát hiện ra hiện thực tàn khốc, mình trở thành bàn tay tạo ra dược liệu đem lại bất hạnh cho bao người, là một tên lính tay sai cho kẻ ác.

Dancy chỉ vào một cái tủ, trong có vài bộ đồ ý chỉ rằng cô dùng để thay đổi. Vũ Doanh bị tướt đoạt mọi công nghệ hiện đại của thời kỹ thuật số để phòng cô liên lạc với thế giới bên ngoài, kể cả di động là vật sở hửu cá nhân cũng bị tịch thu.

Người phụ nữ da trắng, mắt xanh gọi người đàn ông có da màu hơi đen mà dân Việt Nam thường gọi là Mỹ đen, có lẽ là người làm của bà ta. Hai người nói chuyện xong rời đi, trước khi đi còn không quên răn đe không được đến gần tường có điện.

Vũ Doanh chính thức bị giam cầm trong lâu đài thuốc phiện mà xung quanh được bao phủ bằng một bức tường cổng cao, xung quanh được trang trí bằng những cặp mắt xinh đẹp của những chiếc camera. Bức tường hai lớp, lớp trong cao dầy trang bị điện, tránh nội bất xuất ngoài bất nhập, bức tường bên ngoài được trạm trổ đẹp như kiểu tường lâu đài trong chuyện cổ tích. Làm bạn với cô là những chú chó dáng cao được thả đi xung quanh vườn, ánh mắt sáng lé, khuôn mặt lanh lợi nằm trong sân vườn như những chú lính canh gác thiện võ.

Bước lên tầng cao nhất nhìn ra bên ngoài mới phát hiện cửa sổ hai lớp chỉ có trong nhìn ra, bên ngoài nhìn vào một màu xám đen, vốn thất vọng về thế giới bên ngoài xa rời tầm tay, lại càng bi thương hơn về lối thoát sau này, xung quanh có vài căn nhà, phỏng chừng là của vài lính canh nửa, thật không dám thả giấy xuống đường mà xin cứu.

Một tháng bị cầm tù, Vũ Doanh như một nô lệ nhà vườn thành thạo, chăm bón từng ngày đến lúc cây cao lớn vươn mình khoe những bông hoa. 

Thân cây màu phớt lục, những chiếc lá hình bầu dục vươn dài hướng thân mình đến ánh sáng màu vàng đậm của hệ thống đèn chiếu sáng. Trên từng ngọn cây là những đóa hoa với cánh hoa đầy màu sắc, có bông màu đỏ, màu tím, lại có bông màu trắng hướng mình lên trên. Quan sát những bông hoa này đẹp như bao loài hoa khác, chúng cũng vô hại bởi bản thân loài hoa này không tự mình đi tấn công bất kỳ ai, chỉ có loài người chính mình đem chúng đến với đồng loại. 

Càng nhìn càng muốn phóng một ngọn lửa đốt chết bọn người đán quyền rủa kia, hay một đao đâm tự phế cái thân xác vì cưu mang từng ngày mà lòng đau như cắt mỗi ngày. Nổi lo sợ thống lĩnh hai mươi bốn tiếng mỗi ngày, ngay cả trong giấc ngủ cũng nhìn đến hình ảnh cảnh sát đến và còng tay mình đưa đến tòa án, vẻ mặt đầy xấu hổ tủi nhục, nổi lo về cái chết khi bị xử tử luôn ập đến. 

Tỉnh dậy mở mắt ra chính là quan sát tứ phía, giờ đây chỉ cần có tiếng người phát ra lòng cô khiếp sợ, mắt trừng camera như hổ đói rình mồi. Đây không còn là cuộc sống của con người, mà là của một quái vật luôn sợ con người.

Thật đáng tiếc, Vũ Doanh vốn không can đảm tự chết. Đúng vậy một người tự giết chết bản thân mình hỏi trên đời có bao người làm được. 

Người ta nói những kẻ tự tử thường cùng quẩn trong hoàn cảnh, yếu đuối trong lý trí, tổn thương tinh thần nặng hay còn gọi là những kẻ ngu muội nhất thời. Nhưng cái dũng cảm của kẻ ngu muội ấy, Vũ Doanh còn không làm được, nổi tức tối mỗi ngày phải nén lại để trưng ra khuôn mặt bình lặng đối diện với bọn người kia. Thần kinh cô muốn thành kẻ tâm thần phân liệt, miệng luôn tươi cười, lòng muốn vạn đao giết chết chúng.

Vài tháng sau, Vũ Doanh cũng nắm hết mọi hình thức hoạt động của Dancy, khi hoa anh túc sắp thu hoạch, bà ta cử vài người đến ở nhà như khách viếng thăm mà thu hoạch chế biến tại chỗ. Thời điểm này, việc cơm nước nấu nướng cho họ giao do Vũ Doanh phụ trách, sự đi lại của những người này trong nhà đã nới lỏng cánh cổng hơn, bầy chó cũng xích lại tránh chúng cắn người ra vào. Họ chế biến thu hoạch chỉ trong một hai ngày tránh bị nghi ngờ. 

Thời cơ đến, Vũ Doanh vào bếp mồi lữa bếp quăng vào rèm màn cửa, sau đó cô cầm hai tô thức ăn cho chó ra vườn với mục đích ngụy trang, ngọn lửa luôn vô tình bùng cháy bất kể sức nóng thiêu hủy mọi thứ. Hệ thống phòng cháy trong nhà reo vang lên như một hồi chuông tập hợp đầy uy quyền. Bọn người hoảng sợ tìm nơi phát cháy, cùng nhau dập. 

Cánh cổng được bấm tự động mở, rất nhanh vài lính canh gần đó đến cầm rất nhiều bình xịt chạy vào nhà, không ai quan tâm đến một con nô lệ da vàng nhỏ nhoi. Bởi trong mắt chúng, cô đâu có giá trị như quả anh túc đang thu họach và nhà tù hoa lệ kia. Vũ Doanh nhanh chóng luồng mình ra cổng rồi lẩn mất.

Thoát ra được, Vũ Doanh cấm đầu chạy, không hướng, không biết đường, không biết mình đang ở nơi nào, chỉ một đường thẳng chạy thật nhanh, bao nhiêu sức lực tập trung vào đôi chân mà chạy, cho đến khi đầu chảy hết mồ hôi, hai chân quắn lấy nhau mà ngã nhào cả người tiếp đất mới biết trước mặt là làn đường, hai bên là rừng cây không một bóng người. Não bộ mới hoạt động lại, Vũ Doanh nhanh chóng đi lẩn vào phía rừng cây không đi trên đường lộ tránh bị truy bắt, cô lê cái thân đi rất nhiều giờ ẩn khuất trong đám cây nhưng cũng không đi sâu vào rừng hướng theo đường lộ mà đi về trước.

Đi rất lâu mới ngồi xuống nghỉ vì quá khát nước, Vũ Doanh thầm cười, mình có lẽ đánh giá bản thân cao. Bọn họ làm sao bỏ sức ra đi bắt một nô lê như mình, mỗi ngày sẽ có thêm một vài người di cư rơi vào tay họ mà làm trâu làm ngựa, cần gì phí sức, nhưng không đúng họ sẽ đuổi và giết mình vì sợ lộ tin tức thuốc phiện, rùn mình vùng đứng lên đi tiếp, có chết cũng phải chết vì kiệt sức không thể bị giết chết.

Tuy nhiên, như mọi chuyện vẫn thường diễn ra trong đời, nghĩ mình không còn sức sẽ mất sạch sành sanh, thì bỗng lại thấy vẫn còn thứ gì đó. Một bãi rác trước mặt, có rác chắc là ngoại vi khu dân cư, bước tiến càng nhanh hơn, Vũ Doanh đi qua một số đường ngoằn ngoèo nữa, qua trái, qua phải rồi đi thẳng, cuối cùng sau bao nhiêu khó nhọc cô đã nhìn thấy một căn nhà đầu tiên trong hành trình trốn chạy của mình.

Vũ Doanh lếch cái thân đang rả rời chỉ muốn đổ mà tiến về ngôi nhà trước mặt, đáng tiếc căn nhà đóng cổng, nhấn chuông chờ hồi lâu cũng không thấy bóng người. Kiệt sức cuối cùng cũng ngã người ra bất tỉnh.

Tỉnh dậy bởi sự lay động của chủ nhà. Người đàn ông da trắng đến gần hỏi: 

"Cô gặp chuyện gì thế, có cần giúp đỡ không?", 

Người phụ nữ trung niên lo lắng khi thấy dáng người Á Đông của cô gái: 

"Cô hiểu chúng tôi nói gì không?"

Ngay đến những người có tâm hồn cứng rắn nhất cũng có lúc không cưỡng lại sự mềm yếu, chính là lúc thể xác không đáp ứng được đòi hỏi của tinh thần nên cũng không ngạc nhiên khi nghe câu hỏi. Vũ Doanh xúc động mạnh đến nỗi lệ trào ướt đẫm khóe mắt trước ước nguyện muốn giúp đỡ của những người mang dáng vẻ người bản xứ. 

Cô tíu tít van xin: "Làm ơn, xin hãy giúp đỡ, tôi trốn khỏi bọn buôn người, không muốn bị chúng bắt lại".

Hai người hỏi cô gặp chuyện gì khi quan sát quần áo tả tơi, đôi chân nhiều vết trầy do gai đâm. Vũ Doanh  trong xúc động kể về quá trình vượt biên  bị lừa, cuộc sống tị nạn, và bị bắt mấy tháng nay. 

Họ cho cô nghĩ một đêm tại nhà, nhưng con người luôn có một phần đề phòng người lạ, hai vợ chồng đã báo chính quyền khu này về sự xuất hiện của người nhập cư.

Cùng với sự bảo lãnh của cặp đôi vợ chồng tốt bụng, Vũ Doanh được cấp một thẻ của kẻ tị nạn được chính quyền Anh lo chỗ ở tạm thời, chờ đợi được Tổ chức Di cư quốc tế IOM (một tổ chức liên chính phủ độc lập) giúp đỡ trở về nhà và tái hoà nhập.

Trong cuộc đời, chắc ai cũng đã từng có những trải nghiệm về sự đợi chờ và đợi chờ trở thành một quy luật tất yếu của con người, khi bất lực trước số phận của bản thân. Đó là lý do để tự an ủi cho linh hồn cần được che chở nhưng không tìm thấy được vòng tay của bất kỳ ai bên cạnh khi thấy mình mỏng manh trước bão giông che lối. 

Vũ Doanh quyết định không chờ đợi may mắn, cô dùng mọi sức lực đánh cược vận mệnh thoát khỏi cuộc sống bị áp đặt. Sau khi thoát được tổ chức buôn người di cư, được sự chỉ dẫn của cặp vợ chồng tốt bụng giúp đỡ. Cô nộp hồ sơ xin bảo trợ làm việc của người nhập cư dưới sự bảo lãnh hành vi về cô của cặp vợ chồng người Anh.

Thời gian đã năm năm trôi qua, Vũ Doanh làm thuê trong nhà hàng lúc đầu là rửa chén, lau chùi quét dọn, sau được thăng lên phụ bếp. Cô được chính sách nhân đạo hỗ trợ học bổ túc trung học trong năm năm ở Anh rồi lên cao đẳng vì Vũ Doanh vốn học rất giỏi. 

Thế nhưng vài năm nay Vũ Doanh dùng mọi biện pháp làm hồ sơ định cư trở thành công dân chính thức nước Anh vẫn không được. Bạn bè tị nạn cô quen trước kia sau vài năm lăn lộn xứ người, dùng mọi cách cũng có người đã định cư được. Họ liên lạc qua mạng xã hội, một vài người thành công định cư cho Vũ Doanh ý kiến là cô nên kết hôn với người bản xứ, thì hồ sơ xin định cư có cơ hội nhiều hơn. 

Và 5 năm sau cô kết hôn với Dương Vũ

..........................................

Dương lão gia quăng một sấp tài liệu vào người Dương Vũ

"Đây là người con chọn, tự xem đi"

Dương Vũ tay run nhìn thấy hình ảnh Vũ Doanh cùng cây thuốc phiện, đương nhiên với phù phép của ông đã biến Vũ Doanh từ người bị hại thành người chủ mưu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro