Tôi yêu cậu nhiều lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu: Ngược tâm, học đường, 1x1.

      Người ta nói mối tình cấp ba là khó quên nhất. Với tôi, cô ấy là điều quý giá nhất mà tôi từng có. 

      Đúng vậy. Đã từng.

      Mỗi ngày tôi đều đến trường, nở một nụ cười thân thuộc với bất cứ người nào coi là "bạn". 
      Tôi khác chúng nó. 
      Tôi thích con gái nhưng bản thân là con gái. 
      Năm lớp 7, qua mạng, tôi đã có một mối tình yêu xa. 

      Nhưng rồi nó kết thúc kể từ khi tôi lên cấp ba. Có lẽ tôi chẳng cần phải yêu ai nữa. Một mình là đủ. 

       Luôn là tâm điểm chú ý của họ hàng. Bố tôi là một người đàn ông tốt. Cho dù thế, mẹ tôi lại là người vợ thứ hai của ông. 
       Luôn luôn cười với bạn bè. Luôn luôn cô độc. 

       Thể chất: Yếu. 

       Tư chất: hòa đồng với mọi người, là một người trung lập. 

       Học thức: Tốt. 

       Thuốc là người bạn đồng hành lâu đời nhất. 

   " Cháu nó mới mấy tuổi mà bị hen suyễn rồi. Thật tội nghiệp." 

   Huyết áp thấp. Máu xấu. 
   Anh chị cách xa tuổi tác thế hệ. Không một ai trong nhà có thể tin tưởng. 

__________________________________________

   Tôi đã luôn sống một mình trong suốt những năm cấp hai. Tôi thấy mình kiệt sức. Tôi ổn. 

   Nhưng tôi đã không còn cảm giác một mình khi lên cấp ba. Tôi cắt tóc. Rất ngắn. 

   Bạn bè cấp hai - những người tự cho là đã hiểu tôi trong 4 năm qua liền cũng có thể nói tự nhiên rằng " Tao không thể hiểu được mày. Khác xa quá N à" 

   Tôi nổi tiếng chỉ vì tôi cắt tóc. Cuộc sống này là thế. Bạn khác người liền như thế nổi bật dù tốt hay xấu. 

   Bạn bè những người hay thường hay chơi chung đều biết tôi thích con gái. Tôi không thích họ. Bạn bè là bạn bè, người yêu là người yêu. Không thể lẫn được.

   Những ngày tháng tẻ nhạt và vô vị tới mức trôi qua từng ngày không có điểm dừng cho tới khi...

   Tôi biết một người cùng khóa thích mình. Cậu ấy là nữ. 

_____________________________________________

    Một người không có gì như tôi, cũng có người thích sao? Một người tương lai sau này không có gì ngoài cái chết và bóng tối. 
    Tôi không sợ chết. Tôi sợ tổn thương. Tôi thậm chí nhận ra bản thân không có tình thương thực sự để phân chia cho người khác rồi. 
     Vì tôi không có tình thương trọn vẹn để cảm nhận. 

     Cô ấy khác tôi. Cô ấy từng bị tổn thương vì một đứa con trai. 
     Còn trong tôi luôn là bộ phim đen trắng sẽ sớm bị người đời quên lãng. 

     Tôi không biết tại sao cô ấy thích tôi. Chỉ đơn giản là thích sao? 

     Cô ấy đối với tôi rất dịu dàng. Cô ấy luôn ngượng ngùng mỗi kia ở cạnh tôi. Cô ấy thấp hơn tôi. Học lực bình thường. Nhan sắc khá. 

    Nhưng với bạn bè lại rất cục súc. Khi con người yêu sẽ đối xử phũ phàng với bạn bè vậy sao? 
    Tôi trốn tránh tình cảm của cô ấy. Tôi biết mình không hề xứng đáng. Tôi nói " Đừng chờ nữa." 

    Người ấy khóc, khóc trước mặt tôi. Tôi chưa từng thấy người con gái nào vì tôi mà khóc như vậy cả. Thậm chí là những người bạn khóc vì thất tình cũng không như thế. 

    Trái tim như bị bóp chặt. Thật khó chịu. Tôi nhận ra bản thân đã làm sai điều gì.
    Thiếu đi nụ cười ấy, mái tóc dài ấy, ánh mắt cùng lời nói đã khiến tôi cảm thấy không thể thiếu cô ấy mỗi ngày. Tôi đã thích. 

     Chúng tôi trở thành một đôi. Ngày nào cũng vậy, giờ giải lao dù cho có 5' cũng sẽ bất chấp mà lên gặp. Tôi đã nghiện mùi hương ấy. Tôi chờ những cái ôm thật chặt đem người con gái ấy vào lòng. Lần này, nụ cười của tôi không còn chỉ là vũ khí để "làm quen" nữa rồi. Tôi hạnh phúc lắm! 

    Ngày qua ngày, bản thân đã có động lực đến trường cũng chỉ để gặp cậu ấy. 

_____________________________________________

    Trong lớp, luôn có người không thích bạn. 

    "Dĩ hòa vi quý" là phương châm của bản thân tôi nhưng lại không phải là người khác. 
    Một người con gái trong lớp ghét tôi. Chỉ vì tôi là tomboy còn người ta là "bánh bèo". 

    Thật lạ, tôi không làm gì tổn hại người ta nhưng người ta lại không ngừng hãm hại mình. 

     Chia sẻ bài viết, chế nhạo tôi. 
     Tôi không quan tâm. Chẳng có ai xúc phạm bạn nặng nề như chính người sinh ra bạn. 

     Ba tháng quen nhau. 

     Có lẽ thấy tôi hạnh phúc nên bạn ấy lại càng không để yên. 
     Đỉnh điểm là vu khống tôi đào hoa, lừa người. Khuyên nhủ cô ấy tránh xa tôi. 

     Vở kịch thật hay. Tôi thậm chí quen nhiều gái tới mức nếu là bạn bè dù xinh đến mấy cũng đều mất hết cảm xúc rồi. 

     Đặc biệt là những thông tin bịa đặt ấy lại có một người cùng thông đồng. Thật hay, tôi chẳng bao giờ quên tên hai đứa đấy. 

    Tại sao ư? Vì chúng tôi chia tay rồi. 

    Chúng tôi chia tay khi tôi yêu cô ấy rất nhiều. Cô ấy là động lực để tôi phấn đấu cho tương lai sau này. Đau chứ. Hận chứ. 
    Nhưng tôi biết, người ta vì yêu tôi nên rời xa tôi. 

    Hay tôi tự lừa người lừa mình? 

    Tôi không thể nói mình là con mẹ kế cho cô ấy. Không thể nói những tủi nhục mình từng trải qua thời tiểu học như thế nào. Một mình học trong khi ngồi nghe những người bạn xung quanh hào hứng kể về anh chị mình đã dạy học cho họ ở nhà thế nào. 

    Bố tôi đi làm xa. Bài viết về bố, tôi không thể viết được. Mẹ tôi? Một người tổn thương tôi nhiều nhất sao? 
    Tôi từng có ý nghĩ bản thân không phải là đứa con trong gia đình này. Anh chị thực ra chỉ là một cái bù nhìn rơm di động để tôi chào câu gặp mặt. Bởi vì bù nhìn rơm không thể chào lại bạn cho dù bạn có dùng tình cảm hay không gọi tên nó. 

    Tôi có cháu. Đứa lớn nhất cách tôi 3 tuổi.
    Khoảng cách thể hệ là quá lớn so với những gia đình bình thường. Thậm chí nó là thế hệ ông bà với cháu rồi. 

    Không có tiếng nói trong nhà. Một con chó cũng sẽ hữu ích hơn bạn chỉ vì nó biết sủa và trông nhà. 
     Nếu không có học lực, tôi sợ rằng đã bị đuổi ra khỏi nhà này từ lâu rồi. 
     Tôi học. Đơn giản là vì nó là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công. 

     Khi bạn còn đang mải mê nghịch những trò chơi tuổi thơ với bạn bè, tôi đang học. Khi bạn lo lắng thi vào trường đại học gì, tôi sợ mình không được học. 

     Mọi cố gắng từ khi là một đứa trẻ cho tới cấp ba đều chỉ vì có thể được học đại học. Nếu tôi có học lực bình thường thì sẽ ngừng việc học ngay lập tức, bạn tin không? 

    Ngày cô ấy ra đi cũng chính là lúc tôi biết tin mình sẽ không được học đại học. Thậm chí là không thể tiếp tục việc học cấp ba. Tôi sẽ được đi làm may, làm điện lực... rất nhiều ngành nghề không cần học lực để tôi lựa chọn. Tôi sẽ kết hôn,có con, sống một cuộc sống ở nơi này. 

   Tôi đã cố gắng rất nhiều để vào được lớp chuyên, vào được ngôi trường danh giá nhất ở đây. Tất cả đều sụp đổ. Cạnh tranh nhiều chứ như việc nhìn vào nhà những bạn học khác giàu như thế nào còn mình thì việc học cũng trở thành khó khăn. 

    Khóc gì nữa? Bạn bè chẳng có ai thực sự bên cạnh, gia đình chẳng có tình thương, việc học trên bờ vực chấm dứt. Còn tình yêu? Cô ấy bỏ đi rồi. 

_____________________________________________________

       Tôi chẳng còn cố gắng nữa. Mỗi ngày chỉ chìm vào im lặng. Ngủ. Ngủ để quên đi thực tại ai oán này. 

        Bệnh hen tái phát. Tôi thường xuyên bị ốm như lúc còn nhỏ. Tim lúc nào cũng đau. Là đau do cô ấy hay do tôi chìm vào sự tăm tối của mình?

         Sức khỏe đi xuống trầm trọng. Đó là những lời lẽ vô nghĩa cùng tờ giấy chứng minh rằng tôi thất bại. Lần đầu tôi uống rượu. Tửu lượng không phải tồi. Tôi nhìn hình cô ấy trong điện thoại mà khóc. Chúng tôi chẳng có một tấm hình chụp chung nào. 

        Tôi không muốn cô ấy thương hại cho hoàn cảnh của mình. Tôi chỉ muốn lặng lẽ ôm cô ấy. Như thế sẽ giúp tôi có hy vọng, có nơi để có thể cảm thấy bình yên. 

        Tôi chỉ cần cô ấy ngay lúc này. Mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Có lẽ tôi ích kỷ. Tâm niệm hay trái tim cũng chỉ hướng về một người. 

         Từ khi chia tay, chúng tôi chẳng gặp mặt cho dù cùng khối. Cô ấy chủ động chặn mọi phương thức liên lạc với tôi. 
         14/2, tôi một mình. 
         Sinh nhật tôi. Chẳng ai quan tâm. 

        Thật đau. Dù cho khóc hay cười cũng chẳng ai quan tâm bạn. Vậy bạn cố gắng vì điều gì? 
        Lạc lối trên con đường đầy gai. Mỗi ngày trôi qua không những chỉ là nỗi đau về thể xác mà phần nhiều là nỗi đau về cảm xúc. 
        Tôi đã làm gì sai? Tại sao lại không thể để cho tôi một con đường duy nhất để tin và yêu chứ? 

        Ngày nào cũng đến trường chỉ để nhìn hình bóng người ta từ xa. Đến trường chỉ để ngồi nhìn đứa ngồi cạnh - người nhẫn tâm phá hủy đi tình yêu của mình. 

        " M thấy t xinh không?" 
        " Không biết." 

       Tôi chán ghét khuôn mặt giả tạo ấy. Dùng cơ thể nhỏ bé cùng lời nói giả tạo chỉ để lừa mấy thằng ngu đần ngoài kia. Tôi ghét đứa trẻ con ích kỷ ấy. 

        Trên hết, tôi hận. Chán ghét đến cực điểm khi lúc nào cũng đối mặt với nó. Phải cười nói hòa đồng thậm chí phải nói những lời sai trái với bản thân chỉ để nó câm miệng và đừng gây ra rắc rối nào từ tính bốc đồng của nó. Tôi ghét những con người như thế- không có não dùng vào việc giao tiếp và ứng xử. 

         Tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho nó. Còn giáo viên chủ nhiệm như muốn thích thức tôi bằng cách cho tôi ngồi cạnh duy nhất nó trong một năm liền. Bạn thấy chứ? Điều đấy chẳng thể giúp tình bạn đi lên mà còn khiến tôi hận nó nhiều hơn. 

         " T nghĩ lại lúc đó t làm thế với m thật trẻ con quá. " 

         " Ờ. " 

        Xin lỗi thật vô ích. Xin lỗi có đem cô ấy về cho tôi không? Lời xin lỗi chẳng an ủi được ai. Lời xin lỗi thực chất rất vô dụng. 

__________________________________________

       Một năm trôi qua. 

    Mỗi ngày nỗi đau như tăng lên. Chỉ cần nghe hai chữ "đại học" là tôi thấy đau. Chỉ cần nhìn thấy sách là tôi lại thấy bản thân cố gắng thế nào và bị chính "người nhà" của mình phá hủy ra sao. 

   Mẹ tôi là một người độc ác. Một người ích kỷ. 
   Người sẽ dùng tiếng nói lấn át, phủ nhận cái tính bốc đồng nóng tính, nói mà không hề suy nghĩ của mình. Khi bà ấy nổi giận, sẽ không phải là những câu chửi mang tính chất răn dạy mà chỉ đơn giản là thỏa mãn cái tôi của mình, thỏa mãn cho miệng của mình. 

   Tại sao ư? Có người mẹ nào sẵn sàng chửi con mình là "con đĩ", "con điếm" , "sau này chỉ có thể đi theo mấy thằng nghiện" hay đơn giản như " chửa hoang với trai", " Nứng l*n theo trai" ? 

   Chẳng một người nào thay thế tôi mà chịu những câu chửi rủa như vậy từ người sinh ra mình một ngày cả. Còn tôi thì mỗi ngày rồi. Từ năm lớp 7 tới giờ, tôi đã quen. Mẹ tôi sẵn sàng nói xấu con mình cho thiên hạ nghe. Sẵn sàng sỉ nhục con mình trực tiếp. Bạn nghĩ trong mắt mẹ tôi có còn coi tôi là con không? Mẹ tôi có thể xưng hô "mày tao" nhưng tôi thì là "con với mẹ". Nực cười không? Đó không phải là cách xưng hô thể hiện tình cảm phụ mẫu với con cái. 

   Bạn bè không dám đến nhà chỉ đơn giản là mẹ tôi. 

   Giáo viên chủ nhiệm trong những năm cấp hai đều đánh giá và phê bình tôi thông qua mẹ tôi. Bởi vì mỗi khi bà tức giận liền sẽ liên lạc với họ. Những người giáo viên ấy đơn giản chỉ là không muốn dính vào rắc rối nhà tôi. 

   Bạn bè có thể chơi với nhau nhiều nhóm nhỏ. Còn tôi thì một mình. Đừng nghĩ rằng tôi có người gọi là bạn thân sẽ không còn cảm thấy cô đơn. Sai rồi!

  Tôi sẽ nhường lại sinh mệnh của mình cho người khác. Sống vô hình như vậy, bị đối xử như thế, tôi cảm thấy mình sớm không còn là người trong mắt ai đó. Tại sao tôi phải tránh xa tệ nạn xã hội trong khi mẹ tôi đã thừa nhận tôi là một thành viên trong đó rồi? 

  Cô ấy mà biết những điều này. Một là dùng tình thương với tôi. Hai là tránh xa tôi. 
  Tình thương chẳng giải quyết được vấn đề nào cả. Dù nói là đang lắng nghe, đã cảm nhận được nhưng chắc gì bản thân thực sự quan tâm ? 

   Thế giới lừa gạt để sống. Chọn lọc tự nhiên sẽ đào thải cặn bã của xã hội.

_____________________________________________

   Cô ấy đã có người yêu mới. 

   Hắn ta là một người vui tính hòa đồng. Học lực hoàn toàn ngược lại với tôi. 

   Bây giờ họ đã công khai. Còn tôi ngồi đây một mình nhớ về người con gái xưa. Một người luôn quan tâm tôi, luôn đối xử với tôi là nhất giờ chỉ còn trong dĩ vẵng. 

  Người cho tôi biết yêu thực sự là gì, là quan tâm như thế nào, là đau đớn khi người kia tổn thương, là dằn vặt bản thân đến cùng cực khi mất đi. 

  Mất đi cô ấy không phải là do tôi đối xử quá tệ mà là mọi người đối xử với tôi quá ác. Dù cho tôi có trân trọng, có nâng niu cũng chỉ vì một lời nói khác tác động liền trở nên bơ vơ một mình. 

  Người con gái ấy đã cắt đi mái tóc dài của mình. Cô ấy mạnh mẽ hơn tôi. Tôi chỉ là một đứa thất bại.

____________________________________________

      Tôi đã quen hết con gái trong ba khối. Từng được gọi là người yêu của họ trên danh nghĩa.

      Nhưng chẳng có ai đối xử với tôi như cô ấy. Chỉ đơn giản là vì họ vô tâm.

      Tìm được một người thực sự yêu mình thực sự khó nhưng để mất họ chỉ ngắn như một cái chớp mắt vậy. 

      Dư ảnh vẫn còn, người ở nơi đâu. 

      Bạn có một người để yêu thương bạn mỗi ngày, được chạy nhảy cùng mọi người, được sống trong một gia đình không phải lo cơm áo gạo tiền thì bạn đã hơn tôi rồi. 

      Người ta nói thời gian yêu nhau nhiều như thế nào cũng bằng chính thời gian để quên đi nhau. 

      Tại sao tôi đã để dành gấp năm lần thời gian ấy vậy mà... chỉ đơn giản là tôi không thể quên nổi. 

      Mối tình cấp ba của tôi chỉ là quá khứ mà tôi không thể thoát ra được. 

      " M với nó chưa từng yêu nhau. M nên nhớ điều đó. Cho dù t biết m 4 năm rồi nhưng t không thể hiểu được m. T khinh m" 

      Không quan tâm nhau thì làm sao có thể hiểu được? 

      " M thật tội nghiệp." 

      Có thay đổi được gì không? 

      " Cố lên nhé." 

      Vô dụng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro