Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc zui vẻ =)))))))))))))))
___________________________________

Hai người sau khi nói xong, vội vàng che miệng lại. Tay Tuyết Văn Hi đầu tiên là mở cửa sau lại lấy xương cốt qua, Mục Tiểu Mạn có chút ghét bỏ, giành trước hôn lên môi Tuyết Văn Hi. Mục Tiểu Mạn có chút khẩn trương nghe được âm thanh bên ngoài, Tuyết Văn Hi lại cười cười, ngậm môi Mục Tiểu Mạn, bắt đầu liếm mút. Mục Tiểu Mạn mở to hai mắt nhìn, chỉ nghe được trái tim bang bang nhảy, âm thanh bên ngoài một chút cũng nghe không đến (Từ từ mấy chị =)))) làm việc xong về nhà “mần” cũng được mà =))),quỷ nữ said : Ủa? Rồi tau coi tụi bây ân ái à =)))))?). Nàng giơ tay đẩy đẩy Tuyết Văn Hi, Tuyết Văn Hi có chút bất đắc dĩ buông lỏng Mục Tiểu Mạn ra, Mục Tiểu Mạn giận liếc mắt Tuyết Văn Hi một cái, Tuyết Văn Hi lại nhún vai, tiến đến bên tai Mục Tiểu Mạn, hư chỉ là bởi vì eo không quá thoải mái, cho nên quyết định nằm tâm thổi khẩu khí “Là nàng dụ dỗ ta trước~” Mục Tiểu Mạn lỗ tai nóng lên, trừng mắt nhìn Tuyết Văn Hi liếc mắt một cái. Tuyết Văn Hi tiến lên đem Mục Tiểu Mạn ôm vào trong lòng ngực “Ngoan, không sao, không phải có trận pháp sao?” Mục Tiểu Mạn nhéo cái mũi Tuyết Văn Hi “Chỉ là thời điểm tán tỉnh, ta đó là xem nàng chơi dơ”, Tuyết Văn Hi gật gật đầu “Ta sai rồi, ta sai rồi, cái mũi, thở không nổi” Mục Tiểu Mạn gõ đầu Tuyết Văn Hi một chút buông nàng ra, xoay người đi xem ảnh chụp không để ý nàng. Tuyết Văn Hi bẹp bẹp miệng, nhìn nhìn tiến lên hôn Mục Tiểu Mạn, chạy tới bên kia, chỉ  để lại Mục Tiểu Mạn ở một bên bất đắc dĩ cười cười (Quỷ nữ said : Ủa rồi show ân ái cho tau xem suốt arc đi bắt tau hả =)))))?). Tuyết Văn Hi lại cầm lấy đầu lâu, đem đầu lâu chuyển tới bên phải, cùng hình ảnh tương đối một chút. “Màu này sau lại cùng trước kia một chút cũng không giống nhau, bên phải đôi mắt cùng bên trái không phải giống nhau lớn nhỏ, liền mí mắt đều không giống nhau, môi đều là một bên dày một bên mỏng. Căn bản không giống một khuôn mặt.” Mục Tiểu Mạn nghe được lời nói nàng, ý bảo Tuyết Văn Hi nhìn về phía bên kia “Nàng xem ảnh chụp bên kia, giống không giống phía mặt bên phải” Tuyết Văn Hi nhìn nhìn, gật gật đầu “Cho nên đầu lâu là?” Mục Tiểu Mạn xoa xoa giữa mày, lắc lắc đầu. Bên ngoài truyền đến một trận âm thanh sột sột soạt soạt Tuyết Văn Hi cùng Mục Tiểu Mạn liếc nhau, vội vàng đem đầu lâu để về chỗ cũ, dùng pháp ẩn thân, đứng qua một bên. Trong chốc lát,âm thanh càng ngày càng gần, Mục Tiểu Mạn cùng Tuyết Văn Hi cũng càng thêm khẩn trương, ngừng lại hô hấp, cửa nhẹ nhàng đẩy ra. Nữ quỷ bay vào, nàng đầu tiên là đánh giá bốn phía một chút, chậm rãi đến gần Tuyết Văn Hi cùng Mục Tiểu Mạn, rồi sau đó ở trước mặt Mục Tiểu Mạn ngừng lại. Mục Tiểu Mạn cùng nữ quỷ khoảng cách chỉ cách một cái nắm tay, nữ quỷ không có tiếp tục tới gần, ngược lại lui đi. Mục Tiểu Mạn nhẹ nhàng thở, cho Tuyết Văn Hi cái ánh mắt, thấy Tuyết Văn Hi buông tâm, Mục Tiểu Mạn giơ tay hạ tù hồn trận, còn không có mở trận, Tuyết Văn Hi liền hướng nàng lắc lắc đầu. Mục Tiểu Mạn tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là buông tay xuống. Nữ quỷ bay tới kệ thủy tinh trước, hôn hôn đầu bên phải mặt, rồi sau đó thay đổi sắc mặt, đem đầu lâu hung hăng ném trên mặt đất, phát ra tiếng cười chói tai. Tiếng cười khiến Tuyết Văn Hi khó chịu, nàng tay phải vừa nhấc lên, đầu như say xe. Mục Tiểu Mạn thấy Tuyết Văn Hi khó chịu, tay trực tiếp niết quyết, đánh thức trận pháp. Trên người nữ quỷ không có tàn hồn, trực tiếp bị nhốt ở trận pháp, nàng đầu tiên là liều mạng đụng phải trận pháp, gào rống, rồi sau đó châm chọc cười, lui về phía sau, ngồi ở trong trận. Tuyết Văn Hi cùng Mục Tiểu Mạn thấy phản ứng có chút kinh ngạc,ẩn thân phù, cầm pháp khí, đứng ở khoảng cách pháp trận ba bước ở ngoài. Nữ quỷ vũ mị cười, ngay sau đó kêu ra tiếng, Tuyết Văn Hi muốn tiến lên, lại bị Mục Tiểu Mạn giữ chặt. Rồi sau đó, nữ quỷ gào rống ra tiếng, một tia màu đen xẹt ngang, nhằm phía pháp trận. Cơ hồ là nháy mắt, pháp trận phá, hắc đoàn thẳng tắp hướng Tuyết Mục hai người đánh úp lại. Tuyết Văn Hi có chút kinh ngạc, Mục Tiểu Mạn vội vàng đẩy Tuyết Văn Hi bên người ra, chính mình cũng né qua một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro