Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Tú Đan xoay bút nhìn thầy giáo đang chữa đề thi học sinh giỏi trên bảng.

Theo từng nét viết, búi phấn lờ đờ được cái nắng chói chang ngày hè chiếu xuống tạo thành những hạt sáng li ti hệt như kim tuyến.

Trong lớp học chỉ vẳng vặng tiếng phấn lộp cộp cùng tiếng máy điều hòa như có như không mà chỉ dãy học sinh ngồi gần đó mới nghe được.

Tạ Tú Đan quay đầu sang cửa sổ ngay bên cạnh chỗ ngồi của mình, từ đây nhìn xuống có thể thấy rõ sân bóng rổ vắng tanh không một bóng người, cùng bóng râm của những tán lá cây đổ xuống đung đưa nhè nhẹ.

Tiếng quạt máy điều hòa trong lớp đột nhiên trở nên rè hơn, như thể báo hiệu một cái gì đó sắp tới.

Mấy giây sau, tiếng chuông hết tiết vang lên.

Ngoài hành lang đã bắt đầu có tiếng xông ra reo hò ầm ĩ của đám học sinh mấy lớp bên cạnh, trong khi lớp 11A1 vẫn đang chép nốt bài tập chữa trên bảng trong giọng giảng bài ồm ồm của thầy dạy toán.

Khoảng ba bốn phút sau, thầy giáo mới bước về bàn giáo viên rồi cho cả lớp nghỉ.

Tạ Tú Đan hô lớp chào thầy, sau đó liền cầm theo đề bài tập toán xuống phòng photo.

Cô là lớp trưởng, nhận nhiệm vụ photo các phiếu bài tập giáo viên giao cho lớp, và cũng phải quản lớp như thường.

Bước xuống cầu thang mà bị mấy đứa con trai từ dưới nô đùa chạy vụt lên làm Tạ Tú Đan suýt nữa té trượt.

Tạ Tú Đan đi vào phòng photo, trong phòng cũng có vài học sinh đứng đợi máy in phiếu như cô, còn có mấy giáo viên trực phòng giúp học sinh phân loại phiếu và điểu khiển máy in.

Ở phía trong cùng của phòng có một cô học sinh đeo cặp đang đứng nghịch điện thoại, áo sơ mi đồng phục buông thõng bên hông, miệng ngậm kẹo mút đảo qua đảo lại làm hai bên má cứ thi thoảng lại phồng lên trông chẳng khác gì hamster.

Tạ Tú Đan không để ý lắm, cô đứng đợi máy in photo xong hơn bốn mươi bản rồi thì cầm xấp bài tập vẫn còn hơi ấm về lớp.

Vừa đến đầu cầu thang, cô học sinh ngậm kẹo mút kia cũng đi ra khỏi phòng photo sau đó nối đuôi Tạ Tú Đan đi lên tầng.

Tạ Tú Đan đi phía trước nghe có tiếng bước chân sau mình, cô cho rằng đây chỉ là một khoảnh khắc rất rất nhỏ và cực kỳ vô vị trong hôm nay.

Ai ngờ người phía sau đột nhiên mở miệng.

"Cậu gì ơi, rơi tiền kìa."

Tạ Tú Đan nghi ngờ quay đầu lại, phía sau là thiếu nữ xinh xắn vừa ngậm kẹo vừa nói, dưới chân y là một tờ năm mươi nghìn không biết từ đâu ra.

Tạ Tú Đan bước vài bậc thang xuống chỗ thiếu nữ kia đang đứng, cúi xuống nhặt tiền lên rồi sau đó nói cảm ơn.

Thiếu nữ kia nhướng mày.

Hai người tiếp tục đi lên cầu thang.

Hai đôi bàn chân cứ thế lạo xạo theo nhau đi lên tầng, sau đó đến trước cửa phòng học lớp 11A1.

Tạ Tú Đan mở cửa vào lớp trước, thiếu nữ kia cũng theo vào cùng.

Cô hơi hơi xoay cổ, thầm nghĩ lớp này học được cả năm rồi mà vẫn có người chuyển vào nữa à.

Cô để bài tập toán lên bàn giáo viên, sau đó lại vòng ra cửa lớp.

Thiếu nữ kia đang đứng cạnh bình uống nước gần đó để quan sát lớp học, thấy cô đi ra bèn nghiêng đầu: "Sắp chuông vào lớp rồi mà cậu không ở trong lớp à?".

Nói xong chuông liền reo lên inh ỏi, mấy đứa con trai thi nhau ồ ạt xông vào lớp.

Tạ Tú Đan nói: "Tôi đi trả tiền."

Thiếu nữ kia khựng lại một chút, nhìn xuống tờ năm mươi nghìn vẫn còn nằm trong tay cô: "Chứ không phải là của cậu hả?".

Tạ Tú Đan đợi đám con trai vào hết lớp, sau đó mới đi ra ngoài hành lang rồi quay đầu nhìn thiếu nữ vẫn còn đứng bên trong lớp: "Ai nói tôi cầm thì là của tôi?"

Nói xong liền đi mất.

...

Trong lớp, vài chục con mắt hiếu kỳ nhìn lên bục giảng, nơi mà giáo viên chủ nhiệm đang đứng cùng với vị học sinh mới - cũng là vị học sinh nữ thứ hai trong cả cái lớp toàn một mống con trai này.

Đám con trai sau khi nghe người nọ giới thiệu họ tên liền có vài đứa dẫn đầu vỗ tay dữ dội, sau đó liền trở thành cả lớp reo hò.

Cô Thanh giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy cảnh này cũng chỉ đành cười bất lực, đám con trai lớp A1 đúng là lâu lắm rồi mới được diện kiến thêm một bạn nữ nữa trong lớp mình.

Tạ Tú Đan đi lên phòng phụ trách nộp tiền nhặt được cho giáo viên quản lý xong về thì nhìn thấy cảnh này.

Vừa bước vào lớp, Trần Đông Huy ngồi ngay bàn đầu tổ 1 đã túm lấy ngay cô gào thét:

"Lớp trưởng lớp trưởng! Cmn cuối cùng tao cũng tìm thấy mẹ của con tao rồi hmuhmu!!"

Tạ Tú Đan nhìn cậu ta như nhìn thằng thần kinh.

Buồn thay, lớp A1 từ trước đến nay chỉ có một học sinh nữ duy nhất chính là Tạ Tú Đan. 

Cũng chỉ có như vậy, dương thịnh âm suy.

Bốn mươi ba con người có đúng một nữ, đám con trai chỉ biết ôm đầu ngậm đắng nuốt cay.

Do tính chất lớp chuyên 1 nên cũng chẳng có mấy khóa mà sĩ số lớp này có được quá 5 học sinh nữ.

Cô Thanh cao giọng ngăn đám học sinh bên dưới gào thét lại, sau đó nhìn xung quanh như thể có ý định gì đó.

Ánh mắt cô Thanh va phải Tạ Tú Đan đang lề mề trước cửa, sau đó cô ấy lại nhìn về phía chỗ ngồi của cô, ngay cạnh cửa sổ, một mình một bàn, ở hàng gần cuối, có thể bao quát hết cả lớp.

Và còn ngồi ngay chính diện máy điều hòa phả xuống.

Sau đó cô Thanh mỉm cười nhìn hai đứa học trò dịu dàng nữ tính của mình rồi nói:

"Hai em ngồi cùng nhau nhé."

Tạ Tú Đan và học sinh mới quay lại nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía cô nhủ nhiệm.

Cô Thanh vẫn cười nhìn hai người, có ý kiến gì không các em?

Tạ Tú Đan thưa cô rồi đi về chỗ ngồi, thiếu nữ xách cặp theo sau.

Đến khi lớp đã ổn định, cô giáo mới lấy ra phiếu bài tập tiếng anh rồi chữa.

Thiếu nữ kia ngồi xuống bên bàn, nhìn ngăn bàn sạch sẽ không một vết mực của cả hai, rồi lại chớp chớp mắt quay sang phía Tạ Tú Đan đang cầm bút đỏ.

"Đan ơi, cậu cho tớ xem chung bài chữa với được không?"

---

Tiểu kịch trường (hơi nhạt mong các tình iu thông cảm).

GVCN: *Giới thiệu học sinh nữ thứ 2 của lớp.*

Đám con trai: vải cả l!??

GVCN: *Xếp chỗ cho 2 học sinh nữ duy nhất của lớp.*

Đám con trai: vải cả l!??

Hạ Vũ & Tú Đan: vải cả l!??

---

Viết chơi chơi 1 tí, mong các tình iu đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro