Chương 12: Tiếp khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ A Vũ, tiểu thư gọi ngươi ra đại sảnh cùng nàng tiếp khách.

_ Ta? Ta không quen biết bọn họ, cũng không hiểu rõ tình hình thì sao có thể tiếp khách? - A Vũ thoáng bối rối.

_ Đừng căng thẳng. Ngươi chỉ cần làm theo lời tiểu thư là được. Chắc là nàng muốn ngươi làm quen một số việc.

_ Được rồi, ta tới ngay.

_ Đây là y phục tiểu thư chuẩn bị cho ngươi, ta chờ ở bên ngoài.

A Vũ thay xong y phục, bước ra. Tương Liên hoàn toàn bị nàng doạ sợ. Tuy biết A Vũ rất xinh đẹp, nhưng khiến y phục mặc trên người nàng tiến vào một cảnh giới mới của hoàn mỹ thì làm người ta sợ hãi than không ngớt. Nếu nói nữ nhân với nữ nhân mà không ganh tị là giả. Nhưng sự thật là có một loại đẳng cấp ngươi không có tư cách ganh tị, cũng không có ý chí để ganh tị. A Vũ thuộc về đẳng cấp đó. Hơn nữa khí tức lấn áp chúng sinh trên người nàng còn có thể tăng trưởng theo thời gian.
Tương Liên là một cô gái có trực giác vô cùng mạnh mẽ. Mỗi ngày trôi qua, A Vũ càng sâu sắc thành thục thì áp lực gây cho Tương Liên ngày càng bành trướng. Nàng hầu như không còn khí lực để ra lệnh hay buộc A Vũ phục tùng, ngữ khí đã sớm biến thành thương lượng.

Y phục trên người A Vũ là kiểu Vu Lạc Hy đặt may cho riêng nàng. Thân váy dài màu lam nhạt có thêu chuỗi hoa văn cực kì tinh xảo, uyển chuyển ôm lấy khối thân thể quyến rũ câu nhân. Đai lưng có đính đá thạch anh tinh khiết, mắt thường có thể thấy rõ từng đường vân chỉ khói bên trong, tinh tế thắt quanh vòng eo mảnh khảnh. Hai cổ tay áo được buộc lại gọn gàng bằng dây nơ xinh xắn. Chiếc áo khoác ngoài trắng như ngọc, dệt bằng tơ tằm thượng đẳng có thể nhìn thấu thân váy phía trong, ẩn ẩn họa tiết thêu bằng chỉ bạc trên cổ áo, hai ống tay và vạt áo làm tăng thêm mười phần quý khí. Y phục, dáng người, dung mạo, tất cả hoà hợp vào nhau như một khúc cổ nhạc du dương, tuỳ thời ẩn hiện, mỹ lệ vô song.

Thấy Tương Liên đơ mặt nhìn mình chằm chằm, thiếu chút nữa rơi nước miếng. A Vũ ngượng ngùng lên tiếng:

_ Ta mặc có dễ xem không? Nếu không thì ta đổi lại y phục cũ. Quần áo tốt như vậy, ta... ta sợ là...

_ Cực kỳ dễ xem! Khẳng định tiểu thư sẽ hài lòng. Chúng ta nhanh đi ra.

Tương Liên tán thưởng xong thì phục hồi vẻ mặt đứng đắn thường ngày. Lôi kéo A Vũ ra đại sảnh.

_ Lạc Hy thật sẽ hài lòng?

_ Đương nhiên. Đây là tiểu thư đặt may riêng cho ngươi đó.

_ Đặt may riêng cho ta? Nàng chưa từng dẫn ta đi đo, làm thế nào có thể may y phục vừa vặn như vậy? - trong mắt tràn đầy vui vẻ.

Tương Liên có chút đen mặt. Chưa từng đi đo ư? Không lẽ tiểu thư nhìn bằng mắt liền đọc được số đo của nàng? Không khỏi quá lợi hại đi. Khả năng này cần luyện tập hay là bẩm sinh? Nếu là bẩm sinh vậy từ trước cần gì dẫn bọn họ đi đo y phục đâu? Nếu là luyện tập thì nhìn bao nhiêu mới đủ a? Tương Liên rất tò mò, nhưng cũng chỉ thoáng qua.

_ Khụ... có lẽ nàng đoán được đi. Ánh mắt tiểu thư rất tốt. Quan trọng là ngươi có thích không?

_ Thích! Ta rất thích. Đa tạ~

Nghe lời khẳng định có chút kích động, sau đó lại ngượng ngùng cảm tạ. Tương Liên cảm thấy A Vũ thực khả ái. Trên miệng tràn ra một nụ cười dịu dàng. Nàng lấy ra một khối bạch ngọc, phía trước có khắc chữ Lạc, phía sau có khắc một con ấn hình mê cung, đưa cho A Vũ.

_ Ngươi nên cảm tạ tiểu thư mới đúng. Đây là ngọc bội chứng minh ngươi là người Vu gia. Mỗi người chỉ có duy nhất một cái, không được làm mất, không để rơi vào tay người khác hay trao đổi với ai. Sau này, ngươi có thể đến bất kì cửa hiệu may mặc nào để chọn lựa kiểu dáng, màu sắc trang phục mà ngươi thích. Chi phí không cần phải suy nghĩ thay chúng ta.

Thoáng chốc, vành mắt A Vũ liền đỏ lên. Tương Liên cũng hơi giật mình. Sau đó, nhìn nàng cười ấm áp.

_ Bảo quản tốt hai con mắt của ngươi. Một hồi tiểu thư thấy nhất định mắng ta.

_ Ân, ta không khóc. Chỉ là không kềm được xúc động. Ta chưa giúp được gì cho Lạc Hy, lại hay chọc nàng sinh khí, vậy mà nàng vẫn tốt với ta như vậy. Có phải ta làm nàng rất tốn bạc không?

Càng nói A Vũ càng muốn khóc. Cuối cùng nhịn không được, trong mắt long lanh một đống nước chực chờ tràn ra.

_ Thu hồi. Thu hồi ngay lập tức! Ngươi không được khóc. Ta biết ngươi rất cảm động. Nhưng tiểu thư là vậy, ngươi theo nàng, nàng có thứ tốt nhất định sẽ chia cho ngươi. Tiểu thư hay đùa ngươi tốn bạc của nàng nhưng căn bản nàng chưa bao giờ để bạc vào mắt. Lúc trước chúng ta thay tiểu thư tiết kiệm liền bị mắng rất thảm. Tiểu thư nói muốn giàu có không phải cứ tiết kiệm là được, quan trọng là phải biết kiếm tiền, mà với khả năng kiếm tiền của nàng, chúng ta cần tiết kiệm làm cái quỷ gì, chết cũng không thể đốt hết đem theo. Biết chưa?
Được rồi. Không phải ngươi chưa từng làm gì cho nàng. Trái lại ngươi còn làm rất tốt, ngay cả ta và Diên Lan cũng không thể làm được. Ngươi xứng đáng được hưởng những thứ này.

_ Ta làm được gì? - A Vũ thắc mắc nhìn Tương Liên, vẻ mặt rất mong đợi câu trả lời.

_ Làm ta sinh khí. Thế nào? Ngươi có họ hàng với quỷ thích khóc sao? Thân thế đặc biệt hơn ta nghĩ đó.

Vu Lạc Hy đột ngột xuất hiện, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ửng của A Vũ. Nàng không hiểu, cũng không muốn hiểu tại sao bản thân lại nôn nóng mong chờ A Vũ mặc y phục do mình đặt may. Trước đây may y phục cho Tương Liên mấy người càng không có chút cảm xúc.
Mặc kệ, dù sao cũng đã chạy tới rồi. Xem thì xem thôi.

_ Ta xin lỗi. Ta... - A Vũ thấy người kia thì liền quẫn bách. Nàng đột nhiên sợ Vu Lạc Hy chán ghét bộ dạng thích khóc của mình.

_ Được rồi. Tới đây ta xem một chút.

Vu Lạc Hy thấy A Vũ bị dọa hoảng liền dịu giọng trấn an. Thật ra, từ xa nàng đã thấy y phục ở trên người A Vũ có bao nhiêu hoàn hảo, chỉ là muốn cẩn thận ngắm lại một phen. Rõ ràng là đẹp hơn cả mong đợi. Trong lòng lén lút vui vẻ, chính bản thân cũng không nhận ra.

Đúng là cảnh đẹp thích ý. Ngắm A Vũ thôi cũng khiến cả người thư sướng.

A Vũ chậm chạp đi tới. Vu Lạc Hy tự nhiên điều chỉnh một chút cổ áo cùng dây nơ buộc ở tay áo. Tiện tay lấy ngọc bội thắt vào đai lưng, treo bên hông nàng.
Nhìn trước nhìn sau một lúc, trên môi Vu Lạc Hy câu ra một nụ cười phi thường vui vẻ, đuôi mắt cũng theo đó mà kiêu ngạo cong lên. Tương Liên nhìn nụ cười này thì sững sờ. Ở đâu tiểu thư nhà nàng phát triển được kỹ năng mị hoặc chúng sinh như vậy? Tương Liên lại liếc mắt nhìn A Vũ. Nàng sững sờ lần nữa. Ở đâu A Vũ lại học được bộ dáng mỹ nhân thẹn thùng này? Hai má ửng hồng, môi ướt át mím nhẹ, mắt vẫn phím chút long lanh. Tương Liên nhìn đến loá mắt. Điên rồi! Nàng muốn điên rồi! Là kinh hỉ muốn điên hay quái gở muốn điên nàng cũng không phân biệt được.

_ Không tệ! Đi thôi. Một lát, ngươi chỉ cần đứng phía sau ta, mỗi người tiến đến ngươi thử ghi nhớ cùng phán đoán tiềm lực kinh tế, ý định, cảm xúc thật sự của họ. Lúc khác ta sẽ hỏi lại.

_ Ta biết rồi.

Ba người nhanh chóng ra đại sảnh. Tương Liên và A Vũ đi ở phía sau nên không thấy ý cười ngập tràn khoé mắt Vu Lạc Hy. Chỉ có Diên Lan vừa nhìn đã kinh ngạc. Bất quá, Vu Lạc Hy rất nhanh che giấu xuống. Thản nhiên mà trưng ra gương mặt lãnh đạm thường ngày.

Diên Lan cũng không khỏi thầm than mà đánh giá A Vũ. Nàng tự nhủ phải nhanh chóng tăng cường thực lực, tỉ mỉ chăm sóc nhan sắc. Bằng không A Vũ rất nhanh sẽ cho nàng hít khói cân đẩu vân.

Vu Lạc Hy ngồi một bên, Diên Lan ngồi một bên, A Vũ đứng phía sau Vu Lạc Hy. Tương Liên ra cổng đón khách, dựa theo căn dặn mà đưa khách nhân tiến vào đại sảnh.

Từng nhóm người đến bái phỏng, mang theo rất nhiều lễ vật cùng quà cáp. Kẻ nào kinh doanh mặt hàng gì thì dâng tặng thứ tốt nhất của mặt hàng đó. Thứ nhất, bọn hắn muốn thông qua đó để xác định quan hệ với Vu gia. Thứ hai, bọn hắn muốn thể hiện uy thế so với các nhà khác. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, bọn hắn muốn chứng tỏ chất lượng mặt hàng mà mình kinh doanh, mong muốn lọt vào kim nhãn của Vu Lạc Hy, từ đó đạt được giao dịch với Vu gia.

Bởi vì sau chuyện của Lã gia, thương nhân thành Nam Dương đều ngầm hiểu người phía sau thao túng những đầu mối phân phối tốt nhất, triển vọng nhất không ai ngoài Vu gia. Đây không phải chuyện ai cũng có thể làm, dù có địa vị cường đại hay gia sản hùng hậu cỡ nào. Bởi vì sao? Bởi vì muốn nắm giữ được then chốt giữa cơ sở phân phối và con buôn, thế lực đó phải có đủ tài lực, tầm nhìn, năng lực phán đoán và hơn hết là sự tin cậy, thần phục tự nguyện của cả hai phía mới có thể tuỳ thời nói làm là làm, huỷ bỏ là huỷ bỏ.
Điểm khiến người khác sợ hãi Vu gia là ở chỗ này. Lã gia là một gia tộc đủ cường đại, đủ tài lực cũng đủ danh vọng. Cớ gì chỉ cần Vu gia nói một câu, ngắn ngủi chưa đến một ngày, những mối làm ăn tốt nhất đều không từ mà biệt Lã gia?

Sự tin cậy là thứ mỏng manh như giấy trong giới thương nhân chứ đừng nói đến việc hoang đường như thần phục.
Thương nhân lấy lợi nhuận làm trọng, chỉ cần đạt được lợi ích tốt hơn, thứ còn sót lại chỉ là một cái quay lưng.
Tuy nói nhiều thương nhân lấy chữ tín làm đầu nhưng bấy nhiêu đó không đủ để họ chinh phục những gã khổng lồ đa nghi đang nắm giữ cơ nghiệp tổ truyền hơn chục năm, trăm năm.

Thế nhưng Vu gia làm được điều đó. Vu gia không những đạt được tín nhiệm của những gã khổng lồ mà còn thu phục được sự trung thành của những anh hùng mới nổi.

Những gã khổng lồ là cách gọi đối với những gia tộc làm nghề truyền thống, kỹ thuật lão luyện đạt đến đỉnh cao qua hàng chục năm, trăm năm. Bọn họ nắm giữ cơ nghiệp vững vàng, người người tranh nhau thu mua, xác lập quan hệ. Nhưng càng là cực phẩm thì quy mô và năng suất càng hạn chế. Cầu luôn luôn lớn hơn cung, nên chuyện duy nhất họ có thể làm là chọn lựa ra đối tác tốt nhất để đem danh tiếng của mình vươn xa. Vu gia nhận được sự tín nhiệm của họ là vì Vu gia nhìn thấu được cái họ cần, sau đó chứng minh được năng lực mang lại điều đó.
Những gã này có thể nói danh tiếng là mạng, đẳng cấp trọng yếu hơn lợi nhuận. Bọn họ giống nghệ nhân hơn là thương nhân. Vu Lạc Hy tiếp xúc với họ không nói đến ngân lượng, chỉ nói về chí hướng, tỏ rõ tham vọng phát huy tài năng của họ đến cực thịnh. Nàng không những nói được làm được, mà còn rất sạch sẽ thoát ly khỏi lòng tham hèn mọn thường thấy ở đám thương nhân. Thử hỏi kẻ sĩ nào có thể không động lòng, không bị nàng hoàn toàn thuyết phục? Nếu có kẻ đó thì Vu gia cũng không cần phí công thu phục hắn.

Thời thế không ngừng thay đổi, ngày càng sản sinh ra nhiều ý tưởng độc đáo, cách thức mới lạ. Những cơ nghiệp này gọi là những 'anh hùng mới nổi', họ có sự sáng tạo, năng lực và cách thức làm việc cho ra năng suất không thua kém những người tay lão luyện làm theo phương pháp truyền thống. Điều họ thiếu chính là sự nâng đỡ, một cơ hội được trao cho thể hiện thực lực. Trong lúc không một ai quan tâm đến họ, Vu gia chính là thế lực nhân ái như từ mẫu, nghiêm khắc như tôn sư, chìa tay về phía bọn họ.
Một khi cá chép hoá rồng, Vu gia tự nhiên trở thành ân nhân duy nhất.
Tin cậy? Trung thành? Thần phục? Đều trở thành chuyện rất hợp tình hợp lý. Tuy nhiên không phải ai cũng sẽ thành công, cũng sẽ uống nước nhớ nguồn nên chung quy vẫn dựa vào khả năng chọn mặt gửi vàng, phán đoán tương lai. Mà Vu Lạc Hy chính là người có thiên phú dị bẩm trong việc đọc vị nhân tâm. Đây mới là chỗ lợi hại nhất của nàng. Cái nàng thao túng không phải thương trường, mà chính là lòng người.

Khách nhân lần lượt đi vào, có điều ai đặt tầm mắt quá lâu trên người A Vũ đều nhanh chóng bị khéo léo đuổi đi. Bọn họ biết sai, chỉ có thể trách bản thân thất lễ nhưng quả thật không thể không nhìn. Một vài kẻ đã bắt đầu nổi lên tâm tư.

Mặt Vu Lạc Hy càng ngày càng đen, Diên Lan thì cười bất luận trăng sao. A Vũ vẫn kiên trì đứng ngốc một chỗ, dù rất khó chịu khi bị những nam nhân xa lạ dán mắt lên người mình.

_ Tiểu thư để nàng đứng đây xem ra muốn bày một cái lưới thật to nha.

_ Định lực chống lại cám dỗ cũng không có thì lấy tư cách gì làm ăn với chúng ta.

_ Tiểu thư rất không cam lòng a!

_ Chớ nói nhảm!

Quả thật Vu Lạc Hy không nghĩ dùng A Vũ để lược bớt khách nhân. Nàng chỉ thuần tuý muốn khảo nghiệm khả năng cảm nhận cũng như trực giác của A Vũ. Chỉ có bản lĩnh đọc vị đối phương mạnh mẽ mới không sợ bị người đời lừa gạt. Tiếc là Vu Lạc Hy quên mất một điểm lớn, đó là mị lực của A Vũ.

Lúc này có một nhóm người tiến lên. Trong đó có một nam nhân khí thế mạnh mẽ, mày kiếm mắt sâu. Hắn chỉ liếc nhìn A Vũ một cái rồi cười như không cười, tập trung nói chuyện với Vu Lạc Hy. Diên Lan đột nhiên cảm thấy một nguồn áp lực không rõ tên, lập tức đề cao cảnh giác. Đặt toàn bộ chú ý lên người hắn.

Nam nhân này tên Hà Khánh, quy chuẩn ứng xử không thể chê vào đâu. Thương lượng đàm phán càng khó tìm ra sơ hở, biết tiến thoái đúng mực.
Vu Lạc Hy bắt đầu cởi mở nói chuyện cùng y, khiến cho A Vũ và Diên Lan lấy làm kinh ngạc. Nam nhân này rất có bản lĩnh. Không những giữ được cuộc trò chuyện không đi vào bế tắc mà còn gợi mở được Vu Lạc Hy. Chuyện này không hề đơn giản.
Cuối cùng Vu Lạc Hy cũng đáp ứng gặp gỡ hắn vào một dịp khác. Đây là dấu hiệu của việc ngầm xác nhận thành lập quan hệ giữa hai bên. Nhưng trước khi ra về, Hà Khánh lại phạm phải một sai lầm chí mạng. E là về sau, hẳn sẽ không ngừng nghĩ lại việc làm hôm nay mà nguyền rủa bản thân ngu dốt.

_ Người ta nói không có nữ nhân nhà nào sánh được với nữ nhân Vu gia. Hôm nay tận mắt chứng kiến, Hà mỗ vô cùng hâm mộ.

_ Hà lão bản quá khen. Vu gia vắng vẻ, không có nam nhân trụ cột, chúng ta chỉ có thể tận lực mà làm.

_ Vu gia thật sự không có nam nhân nào có thể gánh vác trách nhiệm sao?

_ Có thể nói là vậy.

_ Hay là... Hà mỗ đường đột muốn nói ra lời trong lòng. Vu tiểu thư có thể hay không đừng để ý?

_ Hà lão bản cứ nói, ta nguyện ý lắng nghe.

_ Ta biết Hà gia không thể so với Vu gia cường đại nhưng là chúng ta hoàn toàn tự tin vào năng lực của mình. Vu tiểu thư hẳn là cũng coi trọng điểm ấy mới cùng ta trò chuyện lâu như vậy. Ta mạo muội đặt giả thuyết, nếu Hà gia và Vu gia có thể về cùng một chỗ thì liền như hổ thêm cánh. Tất nhiên Vu gia là hổ, Hà gia là cánh. Không có gì không thể làm đâu?

_ Ý của Hà lão bản là...

Vu Lạc Hy vẫn bình thản uống trà, trong mắt tỏ ra hứng thú. Bắt được ánh mắt của Vu Lạc Hy, Hà Khánh âm thầm mừng rỡ.

_ Ý của ta là Vu tiểu thư có hay không nghĩ đến chuyện kết thông gia giữa hai nhà?

Hà Khánh ngó thấy Diên Lan động tác chợt ngưng trệ, A Vũ sắc mặt liền kém đi. Vu Lạc Hy cũng không hồi đáp. Hắn vội vàng bồi thêm.

_ Tất nhiên chúng ta không dám trèo cao cũng không có khả năng trèo cao. Chỉ là Hà mỗ thấy dù là thuộc hạ hay nha hoàn của Vu tiểu thư đều là tư chất hơn người. Nếu tiểu thư không ngại, chúng ta...

_ Hà lão bản không nghe qua nữ nhân gả ra ngoài như bát nước hất đi sao? Hà lão bản dựa vào đâu mà cho rằng sau khi ta gả các nàng thì Hà gia và Vu gia có thể về cùng một chỗ?

Giọng Vu Lạc Hy đều đều, không ấm không lạnh nhưng làm sau lưng Hà Khánh đổ một trận mồ hôi. Hắn biết có hơi vội vã khi đưa ra chủ ý này nhưng điều hắn rõ hơn cả là Vu Lạc Hy cực kì coi trọng tình nghĩa, coi trọng thuộc hạ của nàng. Điểm này thành Nam Dương không có ai là không biết. Huống chi mỗi cái thuộc hạ bên người Vu Lạc Hy đều có tư chất hơn người, dung mạo xuất chúng. Bọn họ ngày ngày đi theo Vu Lạc Hy, không biết nhiều thì cũng biết ít. Hắn vốn dĩ rất tò mò, dựa vào đâu mà Vu gia có thể cường đại trong thời gian ngắn như vậy. Nếu chiếm được huyền cơ, biết đâu Hà gia cũng có thể. Ngó thấy Vu Lạc Hy không quá khó chơi như lời đồn, hơn nữa có chút dễ dẫn dắt tiến nhập cuộc thảo luận theo hắn mong muốn nên dần bỏ xuống cảnh giác, nảy sinh tham vọng.

_ Hà mỗ lỗ mãng. Mong Vu tiểu thư đừng chê cười.

_ Vậy Hà lão bản vừa ý vị nào nhà ta?

Vu Lạc Hy cười như không cười nhìn hắn. Nụ cười này là mười phần chuẩn mực, độ cong hoàn hảo theo tỉ lệ vàng của giới thương nhân.

Hà Khánh nghe Vu Lạc Hy hỏi, liền không nhịn được có chút căng thẳng. Bởi vì người hắn nhìn trúng chính là vị cô nương đứng sau Vu Lạc Hy. Trước khi đến, hắn đã điều tra Vu gia cặn kẽ. Hắn chỉ biết vị cô nương này vừa đến Vu gia không lâu, còn lại không nắm được tin tức gì khác. Hắn từng mắng miệng người Vu gia kín hơn nắp bình hoá thạch. Hôm nay gặp nàng, dù chỉ là một cái liếc mắt, hắn liền động tâm. Tuy là người mới nhưng có thể thấy Vu gia đối xử nàng không tồi, mới hơn một tháng đã được cấp ngọc bội cùng y phục thượng phẩm. Khẳng định nàng chiếm vị trí rất đặc biệt ở Vu gia, hơn nữa không cần lo lắng nàng quá mức lão luyện như Diên Lan.
Với năng lực của Hà gia, tuy cưới một cái nha hoàn có hơi mất mặt nhưng hắn thấy cuộc đổi chác này chỉ có lợi mà không có hại.

_ Ta không dám trèo cao cùng Diên lão bản. Cũng không dám để ý Tương quản gia. Ý nghĩ có chút đường đột, vừa gặp đã đem lòng thầm mến vị cô nương kia. Thật để Vu gia chê cười.

Người A Vũ liền cứng ngắc, hơi thở nặng nề, trong lòng xoắn quýt lợi hại. Nàng ngó thấy Vu Lạc Hy tựa hồ rất thưởng thức nam nhân này. Bây giờ hắn muốn nàng, nàng phải làm sao đây? Vu Lạc Hy sẽ đem nàng gả cho hắn sao?

_ À...

Vu Lạc Hy chỉ à một tiếng rồi im lặng. Sự im lặng này khiến người người hít thở không thông. Có trời mới biết trong đầu nàng đang nghĩ gì. Diên Lan tựa hồ nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Vu Lạc Hy. Nàng nén cười, ghé mắt đánh giá Hà Khánh.

Hay cho một nam nhân thông minh như ngươi. Chỉ vì nhất thời ngu ngốc mà huỷ đi tiền đồ của bản thân. Ngươi muốn làm đôi cánh của nàng sao? Sợ là sắp tới lông cũng không còn.

Vu Lạc Hy càng im lặng, hắn càng căng thẳng. Sự im lặng này khiến người thông minh như Hà Khánh có thời gian chiêm nghiệm lại sự ngu xuẩn của bản thân. Hà Khánh chợt ý thức được điều gì, vội vàng lên tiếng, trong giọng nói không còn sự ung dung chuẩn mực, thay vào đó là nơm nớp lo lắng.

_ Xin Vu tiểu thư thứ lỗi sự mạo muội của ta. Là ta nhất thời chưa suy nghĩ cặn kẽ. Chúng ta có thể không bàn bạc đến vấn đề này.

_ Hà lão bản quá lời. Đầu óc ta có chút chậm chạp nên mỗi lần suy nghĩ đều rất tốn thời gian. Thôi được rồi, hôm khác chúng ta lại nói.

Vu Lạc Hy và Diên Lan đồng thời bưng trà. Hà Khánh tự hiểu đây là ý muốn tiễn khách. Dù cảm thấy bất an nhưng vẫn lễ phép cáo từ.

Hà Khánh ra về. Vu gia cũng ngưng tiếp khách vì đã đến giờ Ngọ.

Vu Lạc Hy không rời khỏi sảnh. Mặt mày thâm trầm ngồi bất động. Diên Lan, A Vũ và Tương Liên vẫn ở đó im lặng chờ nàng.

_ A Vũ thấy Hà Khánh là người như thế nào?

_ Thông minh, có năng lực nhưng hơi nóng vội.

_ Vì sao lại nói như vậy?

_ Hắn biết cách cư xử, có thể khiến ngươi cởi mở trò chuyện. Nhưng chưa xác định được mong muốn của ngươi đã nói ra mong muốn của hắn.

_ Diên Lan thấy Hà Khánh là người như thế nào?

_ Khôn khéo, tự mãn, tham vọng, ngu xuẩn.

_ Vì sao lại nói như vậy?

_ Khôn khéo là vì hắn cư xử vô cùng chuẩn mực, biến tiến biết lùi, chờ đợi thời cơ. Tự mãn là vì cho rằng ngươi bị hắn dẫn dắt, liền muốn trèo lên đầu ngươi. Tham vọng là vì ta thấy trong mắt của hắn đối Vu gia muốn chinh phục. Ngu xuẩn là vì hắn không nhận ra bản thân ngu xuẩn cỡ nào.

_ Được rồi. Đi ăn cơm thôi. Buổi chiều hẳn sẽ náo nhiệt lắm đây.

Vu Lạc Hy rời đi, lúc đi ngang A Vũ chỉ nói một câu:"Ngươi làm không tệ! Buổi chiều lại tiếp tục."

Sau đó ghé tai Diên Lan thì thầm vài câu. Tương Liên và A Vũ thấy Diên Lan cười thì bất chợt rợn người. Nụ cười này đại biểu có người sắp gặp hoạ.

A Vũ cố gắng bắt kịp Vu Lạc Hy, ấp úng hỏi:

_ Chuyện mà Hà Khánh đề cập. Ngươi nghĩ sao?

_ Câu đó phải là ta hỏi ngươi.

_ Ta có thể nghĩ cái gì chứ? - A Vũ có chút buồn bực.

_ Ngươi có thích hắn không? Có muốn gả cho hắn không?

_ Không.

_ Rất tốt. Vậy thì tiếp tục ở bên cạnh ta!

Vu Lạc Hy thường dùng câu "Không tệ!" để biểu đạt sự hài lòng của mình. Lần này nàng lại dùng câu "Rất tốt!" khiến A Vũ có chút khó hiểu nhưng vẫn không xác định được vấn đề nằm ở đâu. Mặc kệ, nàng còn bận vui vẻ vì câu nói phía sau đây.

——
Lạc Hy: A Liên, kì thực khả năng nhìn người đoán số đo của ta là bẩm sinh.

Tương Liên: Vậy lúc trước tiểu thư cần gì dẫn chúng ta đi đo a?

Lạc Hy: Là sau này ta mới phát hiện. Dẫn các ngươi đi đo là để kiểm chứng lại.

Tương Liên: Hoá ra là như vậy!

Tác giả: Ngươi thử nhìn ta một chút xem. Ta đặt đồ online, không thể tới tận nơi đo a~

Lạc Hy: Ngươi cút cho ta!!!

Lời tác giả: Hôm nay chính thức đổi tên cho tiểu thuyết ba xu này. Ban đầu ta chỉ muốn nhanh chóng đăng chương đầu tiên nên chương 1 viết gì liền đặt như vậy. Bây giờ đổi lại hy vọng các bạn không thấy phản cảm.
Sẵn tiện kể lại một chút bối cảnh của tiểu thuyết để dễ hình dung. Sau này ta sẽ mô tả chi tiết hơn.
Thời đại này có bốn quốc gia: Đông Thiên, Tây Lăng, Bắc Phục, Nam Tường. Ở giữa bốn quốc gia là một vùng lãnh thổ cực kì rộng lớn gọi là Uy Mộc Sơn. Uy Mộc Sơn có thể xem là cấm địa bất khả xâm phạm nên bốn quốc gia dù giằng co quyết liệt cũng khó lòng thôn tính lẫn nhau bởi vì trở ngại địa lí.
Nhóm nhân vật đã xuất hiện trong tiểu thuyết đang sinh sống ở Đông Thiên. Dù là thời đại nào thì cũng sẽ có các thế lực như cung đình, giang hồ, ngoại xâm. Những chương đầu tiên nhằm để mọi người quen dần với các nhân vật. Từ sau sự kiện chính đầu tiên (A Vũ về nhà chăng?!), tiểu thuyết sẽ đẩy nhanh tốc độ kể chuyện, để mọi người đỡ quên mất các tình tiết. Giang hồ cũng từ đó mà nổi lên phong ba. Hi vọng tiếp tục ủng hộ!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro