Chương 3: Ngươi tên gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một canh giờ trôi qua, Vu Lạc Hy hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy vuốt lại y phục. Nàng trở lại căn nhà gỗ, lúc đi qua Tương Liên thì căn dặn:

_ Ngươi đến thuyền của bọn họ đem khế ước chuộc thân của nàng ấy về, tránh gây phiền phức về sau.

_ Ta sẽ đi làm ngay. Những món tiểu thư thích đều đã chuẩn bị xong, ngươi sớm nên dùng cơm.

_ Ta biết rồi.

Nói xong, Tương Liên rời khỏi Dược viên còn Vu Lạc Hy bước vào bên trong xem người kia.
Lúc Vu Lạc Hy bước vào thì cô gái cũng đã tỉnh lại, nàng chậm chạp nhìn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt Vu Lạc Hy đang chăm chú nhìn mình. Cô gái cảm thấy người này thật dễ nhìn, bộ dáng tươm tất, sạch sẽ, khí thế nàng minh bạch hơn tất cả những người cô từng gặp qua, trong lòng nổi lên cảm giác rất muốn tin cậy.

_ Ngươi cảm thấy thế nào?

_ Đây.. là đâu? - cô gái yếu ớt hỏi, trong ánh mắt đầy vẻ hoang mang.

_ Đây là nhà của ta. Đừng lo lắng, ngươi có thể ở đây tịnh dưỡng.

_ Ta.. ta không có tiền.

_ Ta cũng không cần tiền. Ngươi khoẻ lại rồi nói.

Vu Lạc Hy bưng chén thuốc đến bên giường, ngồi xuống đối diện với cô gái.

_ Ngươi uống thuốc đi, tuy có chút đắng nhưng sẽ rất nhanh khỏi.

Cô gái chần chừ nhận lấy chén thuốc nhưng vẫn nhanh chóng uống cạn. Nàng lo sợ, nghi vấn và có nhiều điều không kịp hiểu nhưng linh cảm mách bảo nàng nên nghe lời người trước mắt.

Uống xong nàng liền nhăn mặt, thuốc này vô cùng vô cùng đắng. Vốn nghĩ có thể chịu đựng nhưng không ngờ hương vị đọng lại thật khiến nàng muốn nôn trở ra. Cô gái mím môi ẩn nhẫn, hốc mắt đều sắp rớm lệ.
Vu Lạc Hy nhìn nàng phút chốc, rồi khẽ nâng khoé môi. Lấy ra một chiếc túi nhỏ, trong đó có mấy viên ô mai. Vu Lạc Hy bóc một viên đưa đến trước mặt nàng. Thế nhưng cô gái chỉ nhìn thật chăm chú mà không động đến. Vu Lạc Hy bèn giải thích:

_ Cái này là ô mai chính tay ta làm, có vị chua chua ngọt ngọt rất ngon. Ngươi ăn một chút sẽ không thấy đắng nữa.

Cô gái nghe Vu Lạc Hy nói xong thì nghiêng đầu suy nghĩ như vừa tiếp thu xong, sau đó nàng nhướn người về phía trước, môi nàng khẽ chạm vào ngón tay Vu Lạc Hy, dùng răng đoạt lấy viên ô mai.
Cái chạm đó khiến Vu Lạc Hy vừa bất ngờ, vừa buồn cười, lại rất kì quái. Nàng chưa từng cùng ai tiếp xúc thân mật như vậy. Chậc, có lẽ là do tay nàng vẫn bận cầm chén thuốc nên liền trực tiếp ăn đến đi. Vu Lạc Hy cũng không nói gì, chỉ nhìn cô gái kia vẫn đang chép miệng ăn thực ngon lành.

_ Ngươi tên gì?

_ Ta không nhớ, lão bà nói ta bị mất kí ức, nàng vớt ta từ dưới sông lên. - cô gái rất thành thực trả lời, đôi mắt không giấu được vẻ thương tâm.

Có chút ngoài ý muốn, ánh mắt Vu Lạc Hy chảy ra một tia mềm lòng.

_ Sau đó thế nào? Có hay không muốn kể ta nghe một chút.

_ Ân, lão bà sống trên một cái thuyền câu nhỏ ở sông Hàm Tử, nàng nói ngày kia thì phát hiện rồi cứu ta lên. Khi ta tỉnh lại thì không nhớ chút gì chuyện trước kia. Nàng giữ ta lại trên thuyền chăm sóc, nửa tháng trước lão bà qua đời, ta rất sợ hãi, cũng rất đói nên... lỡ trộm... đồ ăn của mấy người trên thuyền lớn, họ bắt ta bán thân trả nợ. Bọn họ rất đáng sợ, đánh rất đau...

Giọng cô gái hơi khàn, cả người khẽ run lên, khoé mắt chảy ra một giọt lệ. Vu Lạc Hy luống cuống an ủi nàng:

_ Đừng khóc, ta đã chuộc thân cho ngươi, bây giờ ngươi là người một nhà với chúng ta, sẽ không ai dám đánh ngươi nữa.

_ Là thật? - cô gái ngước nhìn Vu Lạc Hy, lệ ngập tràn trong đôi mắt xinh đẹp nhưng vẫn không giấu được vui mừng.

_ Thật!

Cô gái nhìn Vu Lạc Hy như muốn mở miệng nói gì đó rồi lại thôi. Vu Lạc Hy dĩ nhiên thấy được..

_ Có gì muốn nói với ta sao? Cứ nói, đừng sợ.

_ Ta... ta hay nằm mơ thấy một nữ nhân rất xinh đẹp, nàng luôn miệng gọi "Vũ nhi". Không biết phải hay không đó là tên ta?

_ Ân, rất có thể. Vậy từ nay ta gọi ngươi là A Vũ, ngươi cảm thấy thế nào?

Cô gái kia ngập ngừng gật đầu, nàng cảm thấy được người khác gọi mình bằng tên thật tốt. Điều đó chứng minh sự tồn tại của nàng, chứng minh rằng đâu đó vẫn có một gia đình sẽ tìm kiếm, nhớ mong nàng.

_ Được rồi, ngươi vẫn còn đang sốt, nằm xuống nghỉ ngơi cho khoẻ. Ta sẽ cho người mang thức ăn đến. Cảm thấy khó chịu chỗ nào cứ nói với ta. Ta sẽ trở lại nhìn ngươi.

_ Được.

A Vũ ngoan ngoãn nằm xuống, mắt vẫn không rời Vu Lạc Hy, nàng cảm thấy gặp được người này thật tốt. Dáng vẻ đường hoàng, cử chỉ dịu dàng nho nhã, giọng nói lại rất dễ nghe, lại còn có ô mai gì đó ăn thực ngon. Lần đầu tiên kể từ khi được lão bà cứu tỉnh, A Vũ vô thức lộ ra một nụ cười chân thật.
Nụ cười đó thế nhưng vào mắt Vu Lạc Hy lại thập phần kì diệu. Nguyên lai nàng cười là như vậy dễ xem. Vu Lạc Hy cao hứng, cho rằng việc tốt hôm nay mình làm thật đúng đắn.

...

Vu Lạc Hy căn dặn Tương Liên chiếu cố A Vũ nhưng mỗi ngày đều sẽ đến xem nàng một lần. Vu Lạc Hy muốn chắc chắn rằng vết thương trên mặt không được phép để lại sẹo. Tương Liên thường trộm cười tiểu thư quá không tự tin vào năng lực chế dược của bản thân. Ở Vu gia không ai không biết dược do Đại tiểu thư phối là như thế nào lợi hại. Mặc kệ bọn họ bị thương ngoài da hay tổn hại gân cốt đều sẽ rất nhanh khỏi, so với dùng dược của đại phu hiệu quả liền tốt hơn nhiều. Kì thật, người Vu gia hiếm khi có dịp bái kiến đại phu bên ngoài nên họ cũng không rõ dược liệu do Vu Lạc Hy cấp cho đã xa xa xếp vào hàng thượng phẩm. Dược liệu thông thường căn bản không có tư cách so sánh.

Thành Nam Dương không lớn nhưng đa dạng và trù phú, Vu gia lấy việc kinh doanh làm phương tiện mưu sinh là chính, cơ sở đông đúc, vững chắc nhưng so với những gia tộc khác cũng không quá cường đại. Bởi vì mỗi gia tộc lớn ở đây hầu như đều có quan hệ mật thiết với quan phủ, chức quan càng cao, chỗ dựa càng lớn. Duy chỉ Vu gia là không có. Cũng không vì vậy mà người Vu gia kém đi khí thế, ngược lại họ càng hãnh diện ngẩng cao đầu.

Người trong thành đều biết Vu đại tiểu thư là một chủ tử tốt, nàng không hề keo kiệt hay đối xử khắc nghiệt với hạ nhân. Quần áo lẫn thức ăn của trên dưới Vu gia đều do Vu đại tiểu thư chọn lựa, cân nhắc. Bù lại, tuyển chọn hạ nhân vào Vu gia đòi hỏi vô cùng khắt khe. Điểm chung là chưa từng có một ai nói xấu chủ tử nhà họ, điều này làm người trong thành vừa tò mò vừa thán phục.

Nhưng điều khiến người thành Nam Dương tò mò nhất vẫn là Vu phu nhân. Nghe đâu mười tám năm trước, một nữ nhân lạ mặt ôm đứa trẻ mới sinh lưu lạc đến thành Nam Dương, chỉ trong bảy năm liền có chỗ đứng trong giới thương nhân, kiến tạo và duy trì Vu gia cho đến hiện tại.

Nhưng có một việc không nhiều người biết là năm Vu Lạc Hy vừa tròn mười bốn, Vu phu nhân bắt đầu chuyển giao phần lớn trọng trách công việc buôn bán của Vu gia cho nàng. Lúc đó, các gia tộc khác nghĩ đây là thời cơ tốt để bắt nạt Vu gia nên ra sức tấn công những phương diện do Vu Lạc Hy phụ trách. Kết quả trái lại khiến bọn họ xanh cả mặt, ai cũng không ngờ cư nhiên một cái tiểu quỷ bộ dáng nhu thuận như nàng lại có thể thành thạo dùng đủ thủ đoạn khiến công việc kinh doanh của họ loạn thất bát tao. Việc này cũng quá mất mặt nên dù ăn phải rắm thối cũng không ai muốn hé nửa lời. Một vài người vẫn không cam tâm nên càng ra sức chèn ép Vu Lạc Hy, kết quả luôn thua đến thê thảm. Đặc biệt có kẻ nọ đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu ép buộc nàng, Vu Lạc Hy thật sự nổi cơn thịnh nộ, một tay khiến hắn tán gia bại sản. Từ đó, một số kẻ thức thời liền nhận làm đồng minh với Vu gia, vài tay lão luyện thì bắt đầu thưởng thức Vu Lạc Hy bằng một ánh mắt khác. 

Vật đổi sao dời, càng lớn Vu Lạc Hy càng thanh tú lễ độ. Lưu loát đem Vu gia phát huy đến cực thịnh làm người người tán thưởng không ngớt. Dù tính tình hơi lãnh đạm nhưng không có một ai cố gắng bôi xấu nhân cách của nàng. Kì thực chuyện này quả hiếm có đối với bách tính bình dân luôn rảnh rỗi dài hơi nói chuyện thế gia. Chỉ có duy nhất một lời đồn nho nhỏ rất ít người để ý, rằng Vu đại tiểu thư là một cái đa nhân cách quỷ quyệt người. Sẽ có khi nàng ôn nhu, hoà nhã, sẽ có khi máu lạnh, nhẫn tâm, thích cứu thì cứu, thích giết liền giết. Nhớ kỹ, đừng cố chọc ghẹo nàng.
Lời đồn này bị cho là quá sức thổi phồng sự đáng sợ của Vu đại tiểu thư, không ai muốn đi tin tưởng một tiểu cô nương với gương mặt non nớt ấy lại là một người kì quái đến đáng sợ.

Bất quá đó là truyền kỳ về nàng khi còn tuổi thiếu niên, cũng chỉ lưu truyền trong giới thương nhân. Dịp khác sẽ lại kể đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro