Chương 5: Thiên phú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A Vũ thấy ánh mắt lạnh lùng dò xét của Vu Lạc Hy như muốn nhìn thấu chính mình thì trong lòng dâng lên một mảnh khó chịu. Nàng cúi đầu, khổ sở giải thích:

_ Ta... xin lỗi tiểu thư, là ta lén đọc sách của tiểu thư. Là ta nằm mãi trên giường thực nhàm chán nên tự ý lấy sách của ngươi đọc qua. Thực xin lỗi, ta không cố ý.

Thấy bộ dáng ngập tràn tội lỗi của A Vũ, Vu Lạc Hy cũng không đành lòng.

_ Ta cũng chỉ hỏi cho biết, ngươi lại xin lỗi cái gì. Ta cũng không cấm ngươi đụng vào sách trong phòng. Ngẩng đầu lên nhìn ta.

A Vũ thấy ánh mắt Vu Lạc Hy đã nhu hoà đi, không còn mang theo nét chất vấn như lúc nãy nên cũng thả lỏng đôi chút.
Vu Lạc Hy ngồi xuống, rót ra ba chén trà rồi nhàn nhã hỏi:

_ Ngươi biết đọc chữ? Không phải bị mất trí nhớ sao?

_ Ta cũng không hiểu, chỉ là lúc tình cờ xếp lại kệ sách, ta cảm thấy hiếu kì nên mở ra xem. Chỉ cảm thấy mình hiểu được các văn tự trong đó.

_ Nàng bị mất trí nhớ có thể là do chấn thương phần đầu hoặc do tác động tâm lý quá lớn. Cái nàng quên là những kí ức thuộc về vùng trải nghiệm. Còn những thứ đòi hỏi thời gian để tiếp thu, thực hành lặp đi lặp lại qua năm tháng như chữ viết sẽ thuộc về vùng phản xạ. Dù mất trí nhớ cũng không thể quên hết toàn bộ. Ta cho là như vậy. - Sư phụ của Vu Lạc Hy hiếm khi từ tốn giải thích.

Vu Lạc Hy trầm ngâm giây lát rồi lại hỏi tiếp:

_ Ngươi đã đọc được bao nhiêu? Hay chỉ tình cờ đọc về thanh hỏa xà và lục hàn thảo?

_ Ân, ta đã đọc hết quyển sách ấy. Chỉ là không có quên nên lúc gặp phải liền nhận biết.

_ Ngươi nhớ tất cả?

_ Ân.

Lúc này thì cả Vu Lạc Hy và sư phụ đều cảm thấy ngờ vực. Quyển sách ấy là một phần trong bộ sách nghiên cứu thảo dược do tự tay Vu Lạc Hy biên soạn lại, có thêm hình vẽ minh hoạ trực quan rất chính xác. Quyển sách viết về năm trăm loài thực vật có dược tính đặc biệt, đi kèm theo là hai trăm loài động vật liên quan đến ức chế hoặc phát huy công dụng của dược tính đó. Bản thân Vu Lạc Hy cũng đã tìm tòi học hỏi nhiều năm mới có thể chọn lọc, đúc kết lại ngần đó kiến thức, ngay cả sư phụ Vu Lạc Hy cũng cho là sẽ không có nổi người thứ hai hiểu biết về thảo dược như nàng.

Vu Lạc Hy liền nhanh chóng khảo nghiệm A Vũ:

_ Ngươi có biết nhạn huyết thảo?

_ Ân, dùng để ức chế độc tính của gai tầm ma. Bất quá phải căn thời gian sử dụng thật chuẩn xác, bức được độc tầm ma ra khỏi thì liền ngưng sử dụng. Nếu đã tiêu trừ hết độc tầm ma mà vẫn dùng nhạn huyết thảo, máu bị nhiễm sẽ hoá lỏng, gây áp lực làm vỡ mạch máu, chảy đến cạn kiệt. Ngoài ra...

_ Còn lan đầu vĩ?

_ Ức chế sâu độc ở Vĩ sơn. Kết hợp với...

_ Bách diện lân?

_ Mỗi chồi hoa sẽ nở ra một hình dáng, màu sắc khác nhau. Vô cùng hiếm có và rất khó để nhận biết. Mỗi...

Vu Lạc Hy liên tục hỏi như có phần không tin vào tai mình. A Vũ vẫn bình thản đối đáp thật trôi chảy. Điều này khiến sư phụ Vu Lạc Hy ngồi một bên vừa chấn kinh vừa phấn khích. Sư phụ đột nhiên cười một tràng lớn, rồi đối Vu Lạc Hy trêu chọc:

_ Tiểu quỷ a tiểu quỷ. Lão thiên hết thương ngươi rồi. Ta cứ nghĩ thiên hạ này khó tìm được ai bì kịp độ thông minh của ngươi. Xem ra lão phu thật giống ếch ngồi đáy giếng a ha ha ha

_ Đồ nhi không dám. Tâng bốc ta cũng là sư phụ, hạ thấp ta cũng không ai ngoài sư phụ. Bất quá, ta cảm thấy sư phụ nói đúng, thu được A Vũ thật là mối hời lớn.

_ A Vũ, ngươi đọc quyển sách này mấy lần?

_ Một lần.

_ Ngươi còn đọc quyển nào khác không?

_ Ta còn đọc một quyển tương tự và một quyển về châm cứu.

— Ngươi nhớ hết sao?

_ Ân.

Sau khi hỏi xong A Vũ, Vu Lạc Hy nhìn qua sư phụ cười sáng lạn, để lộ hai chiếc răng nanh tinh quái.

_ Tiểu nha đầu, ngươi có muốn theo lão phu học y thuật không? Ta liền nhận người làm đệ tử chân truyền, ngươi thấy thế nào?

_ Ta...

A Vũ liếc mắt nhìn Vu Lạc Hy đang bình thản uống trà.

_ Ngươi có thích y thuật không? - Vu Lạc Hy đạm nhạt hỏi.

_ Ta cũng không biết. Có một số thứ ta không hiểu được, cũng không hình dung được.

_ Sư phụ ngài gấp cái gì. Nàng còn không rõ nàng có thích hay không. Cho nàng chút thời gian. Nếu nàng thật thích, ta sẽ để nàng bái sư. Còn không thì... ngài cũng đừng mộng!

_ Tiểu quỷ! Ngươi là tiểu quỷ xấu xa. Ngươi mua nàng bao nhiêu, ta sẽ trả giá gấp đôi!!

_ Đồ nhi không dám. Chỉ là sư phụ đừng tưởng ta không biết ngài âm mưu cái gì. Như đã nói, nếu nàng thích, ta sẽ để nàng bái sư. Nếu nàng không thích, một ngày ta cũng không cho mượn haha

_ Ây da, thôi được rồi. Ta tạm gởi đệ tử chân truyền ở chỗ ngươi. Ta sẽ quay lại sau, nếu nàng thích học y thuật với ta ngươi không được nuốt lời đó.

_ Đồ nhi không dám!

_ Hừ, ngươi nói mấy câu như vậy thật khiến ta cả người không khoẻ. Có cái gì mà ngươi không dám hử??

_ Nè tiểu nha đầu, trong thiên hạ này nếu ba tiểu đồ đệ mất nết không liên thủ thách thức ta thì căn bản không có một ai đủ khả năng vượt qua lão phu về y thuật. Nếu ngươi chịu theo ta học, ngươi liền thành đệ tử chân truyền của Chu Huyền ta. Ngươi cũng không cần ở đây làm nha hoàn cho tiểu quỷ bá đạo này nữa. Chỉ cần 3 năm, ngươi nhất định vang danh thiên hạ.

_ Ta... ta

_ Ngươi cứ suy nghĩ đi. Tiểu quỷ sẽ thay ta dạy ngươi một số thứ cơ bản. Học xong ngươi sẽ tự biết bản thân có thích y thuật hay không. Lão phu có việc đi trước.
Tiểu quỷ, gửi lời hỏi thăm của ta đến tiểu yêu tinh và tiểu hồ ly.

Nói xong Chu Huyền xoay người, thi triển khinh công rời đi.

_ Sư phụ, chậm đã.

Vu Lạc Hy ném cho Chu Huyền một hộp trà nhỏ. Đó chính là trà Lạc Tích, loại trà độc nhất vô nhị do Vu Lạc Hy mất khá nhiều thời gian, nguyên liệu cũng như công phu để điều chế.

_ Đồ nhi ngoan! Ngươi cũng không cần thất vọng bản thân. Nàng chỉ qua là hưởng thành quả từ nhiều năm nghiên cứu của ngươi mà thôi. Xa xa vẫn không có ai trong thiên hạ bá đạo như ngươi ha ha ha

Vu Lạc Hy chỉ lắc đầu cười, tiếp tục uống trà. A Vũ vẫn không nhúc nhích nhìn Vu Lạc Hy. Nàng thật có nhiều điều muốn hỏi, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Mặc kệ, tiểu thư không gấp, ta gấp cái gì.

A Vũ bưng trà lên định uống. Vu Lạc Hy đưa tay ngăn lại. Nàng đoạt lấy chén trà rồi hất bỏ. A Vũ có hơi hoảng hốt, lại tưởng Vu Lạc Hy sinh khí. Sau đó, nàng thấy Vu Lạc Hy châm một chén trà khác, đẩy tới trước mặt nàng rồi chậm rãi nói:

_ Lạc Tích nhất định phải uống đúng nhiệt độ mới tốt. Chén trà ban nãy đã nguội. Ngươi thử lại đi.

A Vũ ngơ ngác nhìn Vu Lạc Hy, rồi nâng chén trà uống một ngụm. Nàng chưa uống qua nhiều loại trà, cũng không biết cái tinh tế của trà nằm ở đâu. Càng không phân biệt được vị đạo có gì đặc sắc. Nàng chỉ mơ hồ hiểu ra loại trà này cực kì vi diệu.

Mãi về sau A Vũ mới biết chén trà hôm đó chính là cực phẩm trong cực phẩm. Dù cho thử bao nhiêu loại trà thượng đẳng khắp nhân gian hay do các sứ thần cống nạp cũng không làm nàng dâng lên xao xuyến. Tất nhiên, không phải vô duyên vô cớ mà Lạc Tích khiến thiên hạ đệ nhất danh y Chu Thượng Y - Chu Huyền thưởng thức đến vậy.

---

Sau khi Chu Huyền rời khỏi. Vu Lạc Hy đưa A Vũ đến thư phòng, căn phòng này sát vách với căn phòng mà A Vũ tịnh dưỡng. Mới bước vào A Vũ liền cảm thấy có chút kì quái. Vu Lạc Hy nói sẽ đưa nàng vào thư phòng chọn sách, ngày mai liền bắt đầu học tập. Thế nhưng căn phòng này không có lấy một quyển sách, không gian cũng khá chật hẹp, một số trụ gỗ hình khối chiếm diện tích không nhỏ. Bù lại bên ngoài lan can có bày trí một chiếc bàn đá rất xinh, vừa vặn để chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp nhất Dược Viên.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của A Vũ, Vu Lạc Hy cũng không nói gì, mỉm cười bước đến một trụ gỗ, cầm bình hoa xoay một vòng. Xích xích, tát tát, các thanh gỗ bỗng nhiên chậm chạp chuyển động, để lộ ra những kệ sách ngầm ẩn sau bức tường cũng như những kệ sách được bố trí dọc theo các thân trụ.

A Vũ kinh ngạc không thôi, chỉ trong chớp mắt mùi của sách ập vào mũi nàng, làm cho nàng cảm thấy cả người thư sướng. Sau khi tất cả kệ sách hoàn toàn lộ ra, A Vũ vô cùng phấn khởi khi thấy thật nhiều sách với đa dạng thể loại, khuôn khổ và các ấn bản khác nhau. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ cho biết chủ nhân nơi này là cỡ nào dụng tâm. A Vũ còn phát hiện trong mùi của sách có lẫn với một mùi hương khác vô cùng đặc biệt. Bắt được mùi hương này khiến A Vũ tham lam hít lấy, nàng cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa dễ chịu. A Vũ cũng không biết tại sao mình thích mùi hương này như vậy. Thấy A Vũ cứ ngẩn ngơ nên Vu Lạc Hy đành lên tiếng kéo nàng về thực tại:

_ Đây là tất cả sách mà ta có, tuy không nhiều nhưng đều có giá trị riêng. Ta cũng không thể chỉ hướng dẫn ngươi về y thuật. Dù sao ngươi cũng đã mất trí nhớ, có rất nhiều thứ ngươi đã quên, chi bằng chọn một vài lĩnh vực ngươi yêu thích, có chỗ nào không hiểu ta sẽ tỉ mỉ nói lại.

_ Ta được chọn sao? - Ánh mắt A Vũ kích động, gương mặt lộ một tầng vui sướng. Xem chừng nàng thật cao hứng.

_ Đúng vậy! - Vu Lạc Hy thấy bộ dạy phấn khích như hài tử của A Vũ thì mỉm cười, lễ độ lùi sang một bên như khuyến khích nàng tiến đến chọn sách.

A Vũ tiến đến nhìn khắp lượt một cách say mê, nhưng hồi lâu vẫn không rút ra quyển nào. A Vũ quay đầu nhìn Vu Lạc Hy với ánh mắt cầu cứu. Vu Lạc Hy cũng không bất ngờ trước phản ứng của A Vũ, nếu nàng có thể chọn được ngay mới thật sự khiến Vu Lạc Hy ngoài ý muốn.

Vu Lạc Hy bước lên, bắt đầu với từng thể loại mà nói sơ lược sách đó sẽ viết về cái gì. Vu Lạc Hy nói không nhanh cũng không chậm, mạch lạc tóm tắt kỹ càng từng loại, giọng nói vừa từ tốn lại du dương.

Vu Lạc Hy nói đến nhập tâm nên không để ý A Vũ đang nhìn mình. Đứng dưới góc độ của A Vũ cũng chỉ nhìn thấy một nửa gương mặt người kia. Nàng thấy một ít tóc mai bướng bỉnh vươn ra trước vầng trán vừa cao vừa rộng, nàng thấy ánh mắt nọ sáng lấp lánh mà nhu hoà, nàng thấy đôi môi hồng nhạt thỉnh thoảng khẽ cười lên, nàng thấy người này là như thế nào say mê khi nói về sách. A Vũ ngẩn người nhìn Vu Lạc Hy, bản thân bắt đầu nghe không hiểu Vu Lạc Hy đang nói cái gì. Nàng cũng không biết như thế nào là thất thố nên vẫn đứng ngốc nhìn người ta không kiêng nể.

Vu Lạc Hy đột ngột quay sang nhìn A Vũ, A Vũ giật thót rồi cảm thấy đầu có chút khói bốc lên, xấu hổ như lúc ăn trộm bánh bao bị người ta bắt gặp. Vu Lạc Hy không biết nàng ngẩn người cái gì, chỉ cho là mình nói quá nhiều nên khiến nàng nghe không kịp hiểu. Bèn ân cần hỏi lại:

_ Ngươi có chỗ nào nghe không hiểu? Ta có thể nói lại một lần.

_ Không có, ta... chỉ là chưa kịp tiêu hoá. Xin lỗi tiểu thư.

_ Không cho phép xin lỗi!

Đôi chân mày của Vu Lạc Hy nhích lại. Biểu thị nàng rất không thích nghe A Vũ xin lỗi.

_ Ta.. xin.. cảm tạ tiểu thư. Ta cũng không biết nên đọc loại nào mới tốt. Tuy lúc sống trên thuyền, lão bà từng dạy ta nhiều thứ, cũng kể ta nghe nhiều chuyện nhưng có một số việc vẫn rất mờ mịt.

_ Nàng dạy ngươi cái gì?

_ Nàng dạy ta hoá trang, giặt giũ, nấu cơm, câu cá, thỉnh thoảng sẽ kể chuyện dân gian cho ta nghe.

_ Ngươi thích nhất chuyện gì?

_ Ân, ta thích nhất nghe nàng kể chuyện về Uy Mộc Sơn.

_ Trùng hợp ta cũng rất thích nghe về truyền thuyết đó. Được rồi, ngươi tự chọn vài quyển, ta chọn cho ngươi vài quyển. Ngày mai thì bắt đầu học.

---

Sau khi chọn xong sách, Vu Lạc Hy làm mọi thứ trở về như cũ. Sau đó, hai người bước ra khỏi thư phòng. Vu Lạc Hy đi hơi chậm lại, ngữ khí ổn trọng:

_ A Vũ, có thể thân phận của ngươi không hề tầm thường. Ta không biết vì sao ngươi lưu lạc đến đây nhưng ta cam đoan sẽ tìm hiểu thân thế của ngươi, giúp ngươi đoàn tụ cùng gia đình. Nên sau này không cần gọi ta là tiểu thư, cứ gọi Lạc Hy thì tốt.

_ Ân, Liên tỷ nói thật đúng a. - A Vũ như nhớ tới cái gì, gật gù đăm chiêu.

_ A Liên lại nói gì với ngươi? - Vu Lạc Hy có chút buồn cười.

_ Liên tỷ nói tiểu thư sẽ tìm cách bắt ta không được gọi tiểu thư. Nàng dặn ta phải biết cự tuyệt, phải biết giữ gìn mặt mũi cho ngươi. Vậy nên ta không thể nghe lời, dù ta thật thích gọi tên ngươi. Xin lỗi tiểu thư.

_ Ngươii... ngươi... - Vu Lạc Hy cũng chỉ có thể "ngươi.. ngươi" nửa ngày mà không làm được gì.

Vũ Lạc Hy suy nghĩ hồi lâu, nàng đã kiến thức qua sự cứng đầu của A Vũ nên quyết định đổi chiến thuật.

_ Ngươi đừng nghe lời A Liên, thân phận các ngươi là bất đồng. Sư phụ ta vừa ý ngươi như vậy, nói không chừng sau này ngươi thật sự trở thành đệ tử của y. Lúc đó chúng ta là tỷ muội đồng môn, nếu ngươi kêu ta là tiểu thư thì không những khiến người khác chê cười ta mà còn chê cười cả sư phụ.

_ Nhưng cũng chưa chắc là ta sẽ bái sư?

Vu Lạc Hy than thầm "Ai nói người mất trí nhớ đều ngốc thì tự tát vào mặt đi."

_ Vậy nên ngươi mới kêu ta là Lạc Hy, khi nào ngươi chắc chắn không bái sư lại kêu tiểu thư cũng không muộn.

A Vũ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Vu Lạc Hy nhẹ nhõm thở phào một hơi. Nàng chợt phát hiện dạo gần đây mình nói thật nhiều, tâm tình cũng trở nên dễ dao động. Tất cả đều tại tảng đá này sao? Không biết nhặt nàng về là tốt hay xấu nữa.


---------

Lạc Hy: Rõ ràng là nàng động tình trước, thật đáng yêu nha!

A Vũ: Vậy ai thay quần áo cho ta rồi chảy máu mũi ở chương hai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro