Chương 7: Nổi cơn thịnh nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt Lã Nhan bắn ra một tia cay độc. Cô ta đổi giọng điệu châm biếm, cố ý nói lớn cho Vu Lạc Hy nghe:

_ Vương Hiển ngươi ngại sống không thoải mái nên quyết tâm bám lấy nữ nhân sao chổi kia phải không? Ngươi đã quên vị đạo sĩ 10 năm trước nói nàng sẽ mang tai ương đến cho những người bên cạnh hay sao?

Vương Hiển nghe thấy thì dừng lại, hít một hơi thật sâu, đè nén cảm giác muốn tát người. Không nhanh không chậm nói rõ từng chữ.

_ Lã tiểu thư, ngươi nói năng nên cẩn trọng. Ta không phải người mê tín, Lạc Hy cũng không phải sao chổi. Chuyện của chúng ta ngươi không cần phải xen vào.

_ Ngươi còn phủ nhận. Nếu nàng không phải sao chổi thì tại sao vị đạo sĩ kia vừa nói xong nàng liền hại chết hai người. Phỏng chừng nàng cũng tự biết bản thân sẽ gieo tai ương cho người khác nên tới giờ vẫn không dám thành thân. - Lã Nhan cười trào phúng.

Vũ Lạc Hy đang bước xuống cầu thang thì dừng lại, hơi thở trở nên lạnh lẽo.

_ Lạc Hy không thành thân nhưng vẫn có người muốn lấy nàng. Còn ngươi dù muốn, e là cũng không ai lấy ngươi.

A Vũ lần đầu tiên nổi giận. Nàng vô cùng chán ghét nữ nhân này. Tuy không biết rõ chuyện quá khứ của Vu Lạc Hy nhưng nàng cảm giác được mỗi lời Lã Nhan nói ra đều đang cắt vào lòng người nọ.

_ Ngươi là cái thá gì mà nói chuyện với ta? - Lã Nhan bị chọc trúng chỗ đau, hung hắng quát A Vũ.

_ Người Vu gia không hay nói chuyện với hạng vô liêm sỉ nên ngươi không nhận thức ta cũng là dễ hiểu.

_ Ngươi... ngươi... tiện nhân. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ở cạnh nàng coi chừng có ngày bị lấy làm hình nhân thế mạng, bị sơn tặc cưỡng gian đến chết rồi vứt xác rừng sâu. Lúc đó đừng oán bản thân chọn nhầm chủ.

Lã Nhan tức giận đến mờ mắt, cái gì không nên nói nàng cũng đều đã nói. Nói xong lại có một chút hối hận. Nhưng cuối cùng cũng mặc kệ.

Ba người nghe xong lời này thì chấn kinh. Vu Lạc Hy cảm giác thiên lôi từng đạo, từng đạo đánh xuống đầu nàng. Trong lòng bị người ta dùng dao hung hăng vừa đâm vừa ngoáy tới tận chỗ sâu nhất. Vu Lạc Hy biết mình không thể tức giận nhưng câu nói kia đều đem toàn bộ nhẫn nại của nàng đánh cho tan nát. Từng đoạn kí ức chậm rãi bủa vây tia lý trí cuối cùng. Vu Lạc Hy lại thua rồi. Mười năm gặp ác mộng của một bi kịch, nàng chưa từng thắng quá một lần. Vu Lạc Hy mỉm cười, nụ cười thê lương đến tuyệt vọng. Đầu nàng đau buốt từng cơn như đòi mạng, trước mắt tối sầm, mũi lại chảy ra hai dòng chất lỏng ấm áp, Vu Lạc Hy vô lực ngã xuống. Nàng mơ hồ nghe thấy âm thanh trong trẻo nhưng đầy hoảng hốt của A Vũ rồi nặng nề chìm vào tĩnh mịch.

Lúc A Vũ quay sang nhìn Vu Lạc Hy thì thấy hai dòng máu đỏ đến chói mắt chảy ra từ mũi nàng, còn thấy nàng cười yếu ớt, bi ai đến tê tâm phế liệt. Tim A Vũ như bị xé toạc ra.
Vu Lạc Hy đột ngột ngã xuống, Vương Hiển và A Vũ đứng cách nàng mấy bước chân nhưng không kịp trở tay. A Vũ chỉ kịp gọi một tiếng rồi mở to mắt nhìn nàng lăn xuống, kết thúc bằng một cú va đập ở chân cầu thang. Con ngươi co rút, A Vũ liền lao theo. Nàng ngồi xuống đỡ Vu Lạc Hy dựa vào lòng mình, hốc mắt đỏ rực. Vương Hiển cũng vừa đến nơi. Hai tay hắn run rẩy không biết nên làm gì cho phải. Cả hai nhìn dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ mũi Vu Lạc Hy thì vô cùng kinh hãi, liên tục hét lớn gọi đại phu. Lã Nhan đuổi theo, mặt đã sớm trắng bệch. Lão bản thấy người đang nằm là Vu Lạc Hy thì kinh hồn tản vía, nhanh chóng chạy ra ngoài tìm đại phu.

Đại phu chưa thấy đâu thì có hai người chạy đến, thấy Vu Lạc Hy nằm xụi lơ trong lòng A Vũ, máu chảy đầy mặt, còn có... một ít nước mắt thì biểu cảm một người trở nên sợ hãi, một người trở nên lãnh khốc. A Vũ nhận ra Tương Liên thì mừng rỡ, nước mắt lã chã rơi xuống. Miệng liên tục kêu cứu.

Tương Liên và Diên Lan cấp tốc phóng đến nâng Vu Lạc Hy dậy. Tương Liên lấy ra một bình dược, trút hai viên thuốc bỏ vào miệng Vu Lạc Hy. Diên Lan mặt mày lạnh lẽo, tựa như quỷ thần đòi mệnh, nhanh chóng ngồi xuống vận công, đưa từng dòng chân khí vào người Vu Lạc Hy. Tương Liên dùng khăn ngăn lại dòng máu đang chảy, vô cùng sốt ruột. Đồng thời lệnh cho A Vũ chạy đi lấy nước ấm.

Một lúc sau khi cho Vu Lạc Hy uống thuốc cũng như được Diên Lan truyền nội lực, máu mới ngừng hẳn. Tương Liên lấy khăn tay nhúng nước ấm, cẩn thận lau sạch sẽ máu trên mặt Vu Lạc Hy. Kiểm tra thấy mạch tượng của nàng đã ổn định, lúc này thần sắc mới thả lỏng đôi chút.

_ Ngươi đỡ nàng. - Diên Lan lên tiếng, giọng nói cật lực đè nén sát khí.

_ Diên Lan, ngươi đừng làm ẩu. Tiểu thư tỉnh lại sẽ tức giận.

_ Ta mới không làm gì, ngươi chớ lo. - Diên Lan không nhìn Tương Liên, trầm thấp nói ra một câu rồi đứng dậy tiến đến trước mặt Lã Nhan.

Lã Nhan thấy Diên Lan dùng ánh mắt như muốn lăng trì mình, thân thể vô thức bước lùi về sau. Nàng chưa từng thấy bộ mặt này của Diên Lan. Không phải nữ nhân này luôn dịu dàng nhã nhặn, ăn nói điềm đạm, khéo léo hay sao? Bây giờ nàng lại muốn trở thành một cái tu la đại khai sát giới đâu? Còn có...

Chưa kịp nghĩ thông, Diên Lan đã tóm lấy cổ Lã Nhan, cường ngạnh nhấc lên. Trong mắt hoàn toàn để lộ ý tứ muốn giết người, hơn nữa phải giết thật tàn nhẫn, thật đau đớn. Lã Nhan khó thở, mặt mày đỏ như chích máu, cố gắng giãy giụa hớp từng đợt khí lạnh. Nàng khiếp đảm ánh mắt của Diên Lan, nàng khiếp đảm khi nhận thấy bản thân thật sự sẽ bị bóp chết.

_ Ngươi - nói - cái - gì - với - nàng? - Diên Lan lạnh lẽo phun ra từng chữ.

_ Ngươi... ngươi.. hức.. - Lã Nhan ngày càng chật vật, đấu tranh giành từng hơi thở.

_ Vương - Hiển, ả - nói - gì - với - tiểu - thư? - Diên Lan không chút nể mặt Vương Hiển, gằn giọng rít qua kẽ răng. 

Vương Hiển căm giận Lã Nhan, nhưng cũng sợ Diên Lan thật sự bóp chết cô ta. Hắn là một trong số ít người biết rõ sự lãnh khốc của Vu gia đối với kẻ dám tổn thương Vu Lạc Hy. Chưa kể, chuyện 10 năm trước càng là nghịch lân không nên chạm vào. Vương Hiển thở dài, cuối cùng thận trọng nói ra:

_ Nàng nhắc về chuyện 10 năm trước. Ngươi đừng quá xúc động, nàng chết không phải chuyện tốt.

Đáy mắt Diên Lan càng lạnh lẽo, nàng vừa nhíu mi vừa nâng khoé môi, cười như không cười nhìn Lã Nhan. Bàn tay siết chặt thêm ba phần. Lã Nhan thấy mình sắp xong rồi, cổ nàng truyền đến đau đớn cực độ, nước mắt giàn dụa chảy ra.

_ Tiểu súc sinh, tại sao có hang ngươi không ở mà cứ thích xuất hiện trước mặt tiểu thư? Ngươi cho là ta không dám giết ngươi? Hay cho là ta không dám động vào Lã ổ chuột? Ngươi có từng hối hận khi nói ra mấy lời đó không? Có không? Được, ta sẽ khiến ngươi hối hận từ đây cho tới cuối đời.

Diên Lan buông Lã Nhan ra, từ trên cao nhìn cô ta vừa quỳ vừa bò dưới mặt đất tham lam hít thở. Nước mắt nước mũi đều tuôn ra như tháo nước, bộ dạng cực kỳ khó coi.

Một đám người không biết ở đâu hùng hổ xông đến, thấy Lã Nhan chật vật bò dưới đất thì sửng sốt. Vội vã chạy đến đỡ nàng, hai trong số đó hướng Diên Lan rút đao chém tới. Diên Lan nhẹ nhàng tránh đòn. Nàng liếc mắt nhìn Lã Nhan rồi nở nụ cười vô cùng tươi tắn. Lã Nhan không rét mà run, nàng ý thức được nụ cười đó đại biểu cái gì, nữ nhân này điên rồi, nàng ta thật sự nổi điên rồi. Lã Nhan rất muốn kêu người của mình dừng tay nhưng lực bất tòng tâm, cổ họng đau nhức khôn tả, e là muốn nói nửa chữ cũng không xong.

_ Là các ngươi ép ta tự vệ, không phải ta cố ý giết người nha. - Diên Lan cong mắt phượng, hướng hai nam tử cười cười.

_ Vọng tưởng! - hai nam tử dữ tợn vung đao.

Diên Lan tránh thoát ba chiêu, sao đó lạnh lùng đứng im. Hai nam tử còn đang bực mình vì chém không trúng nàng, liền chộp lấy thời cơ, không chút nhân nhượng hung hăng đâm tới. Diên Lan hạ thấp trọng tâm, nghiêng nửa người về sau để hai thanh đao sượt qua. Hai nam tử vẫn còn đang trên đà lao về phía trước thì Diên Lan đã trở người, vững vàng đứng phía sau, hai tay vung trảo chụp tới sau gáy bọn hắn, vận lực bẻ ngang không chút lưu tình. Rắc! Rắc! âm thanh giòn giã đến rợn người vang lên. Diên Lan buông tay, hai cổ thân thể mềm nhũn rũ xuống. Mắt trợn to nhưng sớm đã tắt thở.

Những người chứng kiến đều sợ hãi đến sắp hỏng rồi. Một tia mồ hôi lạnh lén lút chảy xuống. Họ chưa từng thấy thủ pháp như thế ngoan tuyệt cùng tàn nhẫn, lại xuất phát từ một nữ nhân nổi tiếng ôn hoà. Tại sao bọn họ không biết võ công của nữ nhân này lợi hại như vậy? Hiện tại, bọn họ hối hận, hối hận vì cái gì lại chọc đến Vu gia.
Nhưng trong nội tâm chân chính hối hận không ai khác ngoài... Diên Lan, nàng hận bản thân thế nào lại mất kiềm chế, thế nào lại để bọn hắn chết như vậy thoải mái. Thở dài một hơi, nàng tự an ủi nghĩ:"Không sao, Lã gia còn rất nhiều người a."
Nghĩ xong Diên Lan lại mỉm cười nhìn đám người Lã Nhan, thật giống ánh mắt của dã thú nhìn bầy thỏ con rụt rè nép sát vào nhau.

_ Ngươi nên có chừng mực, tiểu thư khẳng định không vui nếu ngươi gặp phải chuyện gì.

Nghe Tương Liên mở lời, đám người Lã Nhan như bắt được cọng rơm cứu mạng. Bất quá khi thấy nét mặt không có gì thay đổi cùng một câu chẳng đề cập đến hai mạng người vừa mất, thâm tâm dâng lên một cổ lạnh lẽo. Người Vu gia chân chính là như vậy sao?

_ Các ngươi không được làm càn. Lã phủ sẽ không để yên, Lã phủ dù sao cũng là thông gia với Tri huyện đại nhân. Còn có... còn có... Tóm lại, các ngươi sớm nên biết hối cải.

Cuối cùng cũng có một nam tử bạo gan lên tiếng. Hắn sợ là nếu bây giờ không nói, sợ là mấy người Lã gia đều không thể toàn mạng trở ra.

_ Ách... hahaha, các ngươi là đang chọc cười ta? Thứ nhất, Lã tiểu thư nhà các ngươi làm tiểu thư nhà ta hôn mê bất tỉnh, chưa rõ an nguy. Thứ hai, ta chỉ nhất thời bức xúc nên tóm cổ nàng hỏi thăm tình hình, cũng chưa có lấy mạng nàng. Thứ ba, hai người kia là vung đao chém ta a, ta thực hoảng sợ nên mới lỡ tay giết họ. Các ngươi nói xem là ai làm càn?

Đám người Lã gia cứng họng. Họ làm sao quên nữ nhân này chính là người chưởng quản các mối làm ăn, giao dịch trọng yếu của Vu gia. Miệng lưỡi của bọn hắn có thể thắng nàng sao? Nằm mơ cũng không có cửa.
Tình thế đang hết sức khó xử thì Vương Hiển lên tiếng.

_ Ta là người chứng kiến từ đầu tới cuối. Sai trước tiên chính là Lã gia. Hai mạng người kia chỉ qua là tai nạn. Nếu Lã gia muốn kiện cáo, ta sẽ đứng ra làm nhân chứng cho Vu gia. Nếu Vu gia tiếp tục động thủ, ta tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sự việc tốt nhất nên dừng lại ở đây.

Nghe ra ý tứ của Vương Hiển, ai cũng lâm vào trầm mặc. Đám người Lã Nhan càng đặc biệt khó coi, đồng ý là bọn hắn ra tay trước nhưng cái kia chính là hai mạng người, sao có thể xem như không có chuyện gì. Nhưng nếu thật truy đuổi đến cùng, e là không nắm chắc bao nhiêu. Dù Tri huyện đại nhân đứng về phía bọn hắn đi nữa thì một khi Vương Hiển ra làm chứng, bọn hắn có thể làm gì hơn? Đổi lại là một cái người bình thường thì thật dễ xử lí, đằng này... thân thế của Vương Hiển ai còn không rõ. Chưa kể, kẻ mù cũng biết Vương Hiển là yêu thích Vu Lạc Hy, hắn còn chưa từng xem trọng Lã Nhan.

Lã Nhan cay đắng nhìn Vương Hiển. Cô biết hắn là đang giúp Vu gia thoát tội giết người. Hắn không màng tới Lã gia, cũng không hề lo lắng cho Lã Nhan. Trong tâm của hắn vĩnh viễn cũng chỉ có một người là Vu Lạc Hy. Nước mắt chậm rãi lăn xuống, Lã Nhan khoác tay ra hiệu chấm dứt mọi chuyện. Nàng gắng gượng đứng dậy, ngập tràn đau khổ nhìn Vương Hiển rồi để thuộc hạ dìu đi.
Thấy vẻ ai oán của Lã Nhan khiến Vương Hiển có chút chột dạ, nàng ta tuy đáng giận nhưng sợ là trận chiến hôm nay tổn thương thật sâu. Nhắc đến tổn thương, hắn lại nhìn Vu Lạc Hy đang dựa vào người Tương Liên, chút cảm thông vừa nãy cũng nhanh chóng biến mất.

Xe ngựa Vu gia đã đến. Diên Lan trực tiếp bế Vu Lạc Hy lên xe. A Vũ cũng không rời nửa bước. Vương Hiển ngỏ ý muốn đến Vu gia nhưng bị Tương Liên khách khí từ chối. Tất cả đều đã rời khỏi, để hắn đứng đó ngẩn ngơ một mình.

_ Ngươi là A Vũ? - Diên Lan khôi phục dáng vẻ điềm đạm thường ngày.

_ Ân. - A Vũ vẫn chưa quên bộ dạng như tu la sát của Diên Lan nên có phần thấp thỏm.

_ Cuộc sống ở Vu gia thế nào? Ngươi đã quen chưa?

_ Rất tốt. Mọi người đối ta đều rất tốt.

_ Tất nhiên mọi người sẽ đối tốt với ngươi. Là vì ngươi có công rất lớn nha. - Diên Lan ôn nhu cười, trong mắt lấp lánh tiếu ý.

A Vũ lại hoa mắt rồi, người này lật mặt so với nàng lật sách còn nhanh hơn mấy lần. Bất quá nàng ta cười lên xác thực rất xinh đẹp.

_ Ta không hiểu.

_ Ngươi cũng không cần phải hiểu. Tự nhiên như trước giờ là tốt rồi. Ngươi cùng Tương Liên chăm sóc tiểu thư cẩn thận. Ta có việc đi trước. - nói đoạn, Diên Lan nhảy xuống xe liền không thấy bóng dáng.

_ Xin lỗi, là ta không tốt. - A Vũ cúi đầu, đối Tương Liên chân thành nhận lỗi.

_ Không phải lỗi của ngươi. Là ta nên sớm đề phòng.

_ Ngươi có thể... cho ta biết nàng là bị làm sao không? - A Vũ ngập ngừng hỏi.

_ Tiểu thư sinh non, lúc nàng mới sinh thì phu nhân đã phải ôm nàng chạy trốn kẻ thù đuổi giết. Trong lúc bôn ba, nàng bị va đập chấn thương ở đầu, để lại di chứng cho tới bây giờ. Mỗi khi quá mức xúc động, cơn đau đầu sẽ kéo tới, nếu không thể áp chế được, khí huyết công tâm, máu mũi sẽ chảy không ngừng rồi ngất đi. Đó là lí do vì sao ngày trước ta dặn ngươi không được để nàng tức giận.

A Vũ nghe Tương Liên nói xong thì hai tiếng lộp bộp đánh vào lòng. Thì ra đây là lí do vì sao mỗi lần Vu Lạc Hy sắp sinh khí đều sẽ đưa tay xoa thái dương rồi cố gắng nuốt trôi. Nếu nàng nói nàng rất hay làm Vu Lạc Hy suýt giận, có phải Diên Lan sẽ không chút lưu tình mà ra tay giết nàng? A Vũ không quá sợ chết. Nàng chỉ là hối hận cớ gì bình thường luôn cứng đầu chọc người kia sinh khí.

Thấy ánh mắt thất lạc cùng tự trách của A Vũ, Tương Liên không đành lòng lên tiếng:

_ Lại nghĩ cái gì? Có phải nghĩ đáng ra không nên chọc nàng sinh khí đúng không? Ngươi đừng tự trách, chúng ta đều biết. Nàng cũng chưa từng thật sự tức giận với ngươi. Nàng chỉ là bị ngốc cô nương bướng bỉnh như ngươi làm cho bó tay. Sau này cùng chúng ta chăm sóc tốt nàng là được rồi.

_ Các ngươi đều biết? - A Vũ mở to hai mắt nhìn Tương Liên.

_ Thế nào lại không biết? Để tiểu thư tiếp xúc cùng một nữ nhân lạ mặt, chúng ta sao có thể yên tâm. Ngược lại có ngươi thật tốt, đã lâu rồi chúng ta chưa thấy tiểu thư nói cười nhiều như vậy. Cũng bởi chuyện 10 năm trước, nàng luôn bảo trì khoảng cách, không muốn thân cận với ai, cũng học cách đè nén hỉ nộ ái ố, lãnh đạm mà sống. Bọn ta rất lo lắng nàng. Bởi vì nàng thực chất là một cái tiểu cô nương vô cùng vui vẻ hoạt bát. Dù có hơi lười biếng, ham chơi, nàng vẫn cực kỳ đáng yêu nha.

Tương Liên nhớ lại hình ảnh lúc nhỏ của Vu Lạc Hy thì vô thức tràn ra một nụ cười ấm áp như nắng xuân, cũng không giấu được một tia sủng nịnh cùng thương tiếc. A Vũ nhìn nụ cười đó thì hiểu tình cảm của chủ tử bọn họ là cỡ nào tốt đẹp. Sợ là cụm từ "tốt đẹp" cũng không đủ để hình dung.

_ Có thể... kể ta nghe mười năm trước đã xảy ra chuyện gì?

Nghe A Vũ hỏi thì Tương Liên khẽ thở dài.

_ Ta nghĩ nên để chính miệng tiểu thư kể cho ngươi thì tốt hơn. Có điều nàng cũng sẽ không dễ dàng nói ra. Ngươi cũng thấy hậu quả hôm nay rồi. Nhưng ta tin tưởng ngươi khác biệt. Hi vọng khi đó ngươi có thể hảo hảo xoa dịu vết thương trong lòng nàng.

_ Ta sẽ.

_ Cảm ơn ngươi!

Nói xong, mỗi người đều theo đuổi những ý nghĩ riêng. Không khí bên trong xe ngựa lâm vào trầm mặc cho đến khi về Vu gia.


Lúc này ở Lạc Vô Ưu...
Sau khi đám người Vu Lạc Hy, Lã Nhan, Vương Hiển đều rời khỏi thì Lạc Vô Ưu liền đóng cửa, thông báo nghỉ bán. Nên không ai thấy được tình cảnh bên trong.

Rầm! Rầm! Xoảng... Âm thanh đổ bể vang lên không ngừng. Người đang phát tiết lên những vật vô tri vô giác là một nam nhân cực kỳ tuấn tú. Nếu không muốn nói là mỹ nam hiếm gặp. Gương mặt sắc nét, da trắng môi hồng, mắt sâu thâm thúy, lông mi dài đến nỗi nữ nhân cũng phải ghen tị. Nếu biểu cảm dữ tợn hiện thời không quá doạ người thì chắc chắn sẽ khiến người khác tim đập chân run mà hâm mộ nhan sắc đẹp đến không chân thật của y.

Lão bản thì đang bò trên mặt đất, liên tục dập đầu xin lỗi. Hắn hận không thể tự chôn sống mình để xoa dịu cơn thịnh nộ của người này.

_ Ta sai rồi, ta sai rồi. Là ta đáng chết, thỉnh chủ nhân không cần tức giận. Thỉnh ngài bảo trọng thân thể.

_ Bảo trọng cái rắm! Ngươi... ngươi... đều là một lũ vô dụng!! Ta nuôi các ngươi để làm gì?? Xây dựng Lạc Vô Ưu để làm gì??? Một bữa cơm vô âu vô lo ta cũng không thể cấp nàng thì Lạc Vô Ưu tồn tại để làm cái quỷ gì??? Hả??? Ngươi mau trả lời ta!!!

_ Ta biết ta đáng chết, là ta sai rồi. Là ta có mắt như mù, không cẩn thận để bọn hắn xông vào. Xin chủ nhân trách tội.

Lão bản khúm núm đến đáng thương, mỗi nơi mỹ nam tử đập phá đồ đạc hắn đều bò qua nhận lỗi. Hắn cũng không sợ mỹ nam tử một cước đá chết mình, hắn chỉ sợ y thật sự nổi cơn lôi đình, trực tiếp đem Lạc Vô Ưu huỷ hoại. Vậy thì hắn thà chết còn hơn!

Tuy Lạc Vô Ưu không phải của hắn, tất cả đều do một tay chủ nhân gầy dựng nên. Nhưng hắn từ một đầu bếp tiếng tăm bị người hãm hại, được chủ nhân cứu một mạng, cho hắn chưởng quản Lạc Vô Ưu, cho hắn tiếp tục nấu ăn. Còn cho hắn cơ hội trau dồi thêm bao nhiêu kinh nghiệm.
Hắn cung kính đối với Vu Lạc Hy không chỉ bởi ảnh hưởng của chủ nhân, mà là tận đáy lòng hắn luôn kính trọng nàng. Mỗi khi nàng ăn xong đều sẽ khen hắn, sau đó còn giúp hắn hoàn thiện khuyết điểm. Thậm chí hắn không cần nói nàng cũng sẽ như đọc được suy nghĩ của hắn mà đem khúc mắc từng cái từng cái tháo gỡ. Nữ nhân thông minh như vậy, hắn sợ là không tìm được người thứ hai đâu.
Có điều, hắn luôn không hiểu tại sao chủ nhân làm tất cả vì nàng nhưng vẫn một mực che dấu thân phận, chưa từng xuất đầu lộ diện bao giờ. Yêu đơn phương cũng không nhút nhát đến cái dạng này đi? Huống chi y vừa tuấn tú lại vừa có tiền, sợ gì không xứng với nàng?

Bình thường món ăn đặc biệt sẽ do đích thân chủ nhân nấu cấp Vu Lạc Hy. May mắn sao hôm nay y không đến kịp, nếu y đến sớm hơn sợ rằng đã đẽo xương lóc thịt cả đám người Lã gia, sau đó phóng hoả Lạc Vô Ưu, hảo hảo ngồi nướng cho tới khi hả giận.

Lần trước, cuộc đụng độ ở chi nhánh mẫu đã khiến chủ nhân xém chút phế bỏ Lạc Vô Ưu, là hắn nhanh trí đưa ra ý kiến xây một cái Lạc Vô Ưu khác chỉ dành riêng cho Vu Lạc Hy. Khi đó chủ nhân mới tạm thời bỏ qua. Hắn biết dù Lạc Vô Ưu có kinh doanh phát đạt cỡ nào, kiếm nhiều tiền cỡ nào, chỉ cần chủ nhân không vui thì số phận Lạc Vô Ưu cũng không khác gì mấy cái bàn bị đập nát.
Hắn thật hận Lã Nhan, thật hận người của Lã gia. Vì sao luôn là bọn họ tới phá rối hắn?!
Sợ rằng lần này Lạc Vô Ưu không tránh khỏi kiếp nạn...

——
A Vũ: Lạc Hy, không phải là ngươi sủng ta sao? Ta lại cảm thấy ngươi mới là đối tượng được sủng a. *trầm tư suy nghĩ*

Lạc Hy: Thế mới biết ngươi chiếm được đồ tốt cỡ nào. Kiêu ngạo không? *cưng chiều điểm trán A Vũ*

A Vũ: Kiêu ngạo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro