Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm xa xưa khi đất nước vẫn còn bị quân Nhật đô hộ, dân chúng vô cùng lầm than và từ đó đã có nhiều cuộc khởi nghĩa để chống quân xâm lược, những tỉnh lẻ nhỏ trong nước từ từ đều đã được quân dân giành lại được một cách ngoạn mục

[Doanh trại quân Nhật]

Một đám người mặc quân phục lính Nhật đứng hô hào dưới quốc kỳ, chúng nghiêm trang chờ lệnh từ thủ lĩnh. Từ phía bên phải một cô gái cũng mặc quân phục bước lên, cô ta lướt mắt nhìn qua một lượt rồi nói lớn

“Ở dưới ánh sáng của bầu trời và quốc kỳ, chúng ta nhất định phải lấy lại những thứ thuộc về mình. Với tư cách là thủ lĩnh, tôi Mimoto Satou xin thề dưới quốc kỳ rằng sẽ dẫn dắt mọi người đến hơi thở cuối cùng, Nhật Bản muôn năm”

“Nhật Bản muôn năm”

“Nhật Bản muôn năm”

“Nhật Bản muôn năm”

Từ bên dưới một ánh mắt đưa lên nhìn về phía Mimoto, mọi sự thù ghét đều được gom gọn vào ánh mắt ấy. Ở ngoài nhà chính lính du kích vẫn đang đặt bom và khí độc vào mọi góc ngách của doanh trại, tiếng giày cùng tiếng kim giây trên bom thay phiên nhau phát lên, chỉ trong 1s nữa cả doanh trại này đều sẽ bị nổ tung cộng khí độc lan rộng

Bùm

Tiếng bom nổ liên tục khiến cho vị thủ lĩnh Mimoto chỉ biết ôm lấy đầu mà nằm sấp xuống đất, khói bụi bay mịt mù khắp cả doanh trại. Và khi ngửi được một chút khí thì Mimoto đã nhận ra trong khí có độc, cô ta đưa tay áo lên bịt lấy mũi, đôi mắt vô tình va vào hình dáng mặc quân phục chạy ra bên ngoài

“Trong khí có độc, tất cả bịt mũi lại nhanh chóng chạy ra ngoài”

Một đám lính cùng vị thủ lĩnh nhanh chân chạy ra xa doanh trại, chỉ trong hôm đấy. Mimoto cho chia quân đi vào những ngôi làng lân cận mà tìm quân du kích kia. Vì Mimoto biết người cuối cùng chạy ra khỏi nhà chính chắc chắn bị thương không ít, sẽ không đi được xa và tất cả dân làng từ già trẻ lớn bé nếu có gì đó kì lạ đều sẽ bị lính của Mimoto giết không nương tay

Đến ngôi làng cuối cùng, sau một hồi không tìm ra được điều gì thì Mimoto tức giận mà nắm lấy tóc một dân nữ ở gần đấy, cô ta giựt mạnh khiến cho dân nữ kia ngã khụy xuống đất. Xong chưa kịp để tiếng khóc lóc phát ra Mimoto rút kiếm bên hông, kéo một đường ngang cổ dân nữ nọ làm cho cô gái ấy chết ngay tại chỗ

“Tao biết mày đang ở đây, nếu mày không muốn ngôi làng này nhuộm máu thì hãy nhanh ra mặt đi”

Sau một hồi im thinh thít, Mimoto lại tiếp tục túm lấy đứa trẻ vừa được 6 tuổi lại gần mình. Và cô ta vẫn đưa lưỡi kiếm kề vào cổ đứa trẻ kia, khiến đứa bé lẫn người mẹ khóc nấc cả lên rồi sau đám đông một thân người cao ráo bước ra

“Đừng làm hại con bé, người mày cần là tao hãy thả con bé ra”

Cô đứng đối diện với Mimoto, cô ta thấy người mình cần đã xuất hiện thì cười lên những tiếng man rợn sau đó hất ngã đứa bé ra đất mà dùng chân đạp lên

“Mày có gan lén vào doanh trại của tao phục kích mà lại không có gan để ra mặt, để tao phải tiễn vài người đi sớm thì mày mới chịu ló mặt ra”

“Mày nói đúng vì tao mà nhiều người phải bỏ mạng. Tao sẽ lấy thân đền lại cho họ, mày thả đứa bé ra đi. Mọi điều mày muốn tao đều sẽ làm”

“Tao muốn mày chết để đền mạng cho quân của tao”

Nói rồi Mimoto đạp đứa bé ra một bên, giơ kiếm định chém tới nhưng cô gái nọ nhanh tay hơn, cô chộp lấy thanh đao được treo trên vách nhà ở bên cạnh chém chết tên lính Nhật ở gần nhất, khi thân thể tên kia ngã xuống. Cô cầm lấy thanh súng lục đã cướp từ trên người tên lính kia rồi chạy đi mất, Mimoto đứng đấy tức đến nỗi hai đôi mắt đỏ ngầu cả lên, cô ta ra lệnh cho ba tên lính đuổi theo, bản thân cũng không ở lại mà chạy theo phía sau. Đến bên con suối ba tên lính kia tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy cô đâu

Đang trong lúc sơ hở cả ba tên đều bị cô dùng súng bắn chết hết thảy, cô từ trên cây nhảy xuống xem xét tình hình rồi chợt một cảm giác đau đớn xuất hiện. Mimoto ở phía sau dùng kiếm chém một đường khá sâu khiến cho lưng cô thấm cả một mảng máu đỏ, khiến cô ngã nhào xuống đất. Mimoto được lợi thế liền chém tới tấp đến nhưng cô cũng không chịu khuất phục mà dùng thanh đao trong tay cản lại, tay còn lại cầm súng giơ lên bóp cò

Đùng

Một viên bay thẳng vào bả vai của Mimoto làm cô ta lùi lại vài bước, cô từ từ đứng dậy. Tay cầm chặt thanh đao lao tới mà chém nhưng Mimoto đã nhanh nhạy né sang một bên, sau đó đạp mạnh cô ngã xuống nước. Cô ta cũng lao xuống theo khiến mặt nước đang tĩnh lặng bắn nước lên tung tóe, cô từ dưới nước ngôi lên. Hai tay cô cầm chặt thanh đao mà, ở bên phía Mimoto cũng không chịu thua cho đến khi nước suối trong veo chuyển sang một màu đỏ thẫm

Sau một lúc giao chiến thì từ đâu tiếng gầm xuất hiện vang cả một bầu trời, một thân thể từ đâu bay đến. Mimoto nghĩ là phe của cô đến nên đã chạy đến đâm kiếm xuyên thân thể của người kì lạ kia, chỉ lạ một điều là hắn không hề hấn gì cả ngược lại còn túm lấy cổ áo của Mimoto kéo cô ta lại gần, sau đó há to miệng cắn phập vào cổ của Mimoto

“Aaaaa”

Mimoto đau đớn vùng vẫy một lúc cũng xụi lơ trong tay hắn và khi đã hút sạch máu của Mimito. Hắn quăng thân thể Mimoto xuống suối mặc kệ cho dòng suối đưa thân thể cô ta chảy ngược xuống dốc, người kia rút thanh kiếm ra khỏi thân thể rồi dùng một tay bóp nát lấy nó. Cô khẽ nuốt nước bọt hai tay siết chặt thanh đao rồi cũng lao đến, kết quả cũng không khác gì với Mimoto. Chưa chạm được vào người của hắn thì cô bị hắn bóp cổ nhấc lên cao, mặt cô dần đỏ tím cả lên

Hai chân cô cũng không chịu yên mà đá mạnh vào người hắn và y như cũ, hắn chẳng một chút gì gọi là đau đớn. Một lúc sau hắn mạnh tay bẻ gãy cổ của cô, trước khi cô chết hắn cũng cắn vào cổ cô một cái. Cảm giác máu trong người đều được hút sạch hết rồi mọi thứ xung quanh trong mắt cô xoay chuyển và đen dần đi

[75 năm sau]

Trong khu chung cư nọ, một cô gái cầm vali kéo vào thang máy. Khi đến tầng 10 cô bước ra, lấy điện thoại trong túi bấm gọi cho ai đó

“Alo cô Pan ơi, hôm nay cháu đến để nhận nhà đây ạ. Cháu đang ở trước nhà thưa cô, vâng..vậy cháu sẽ đợi”

Một lúc sau từ trong thang máy bước ra một người phụ nữ khá lớn tuổi, khuôn mặt hiền lành nhìn cô mỉm cười

“Milk Vosbein?”

“Chào cô Pan”

“Chà cháu nhận nhà sớm hơn dự tính đấy, đây để cô dẫn cháu vào trong nhà”

“Haha do công việc của cháu đã được xong xui cả rồi, nên cháu phải nhận nhà sớm để vào chỗ mới làm việc ngay ạ. May là đã chuyển một số đồ vào trước mà chắc cháu cũng đã làm phiền cô Trần nhiều rồi, cho cháu xin lỗi nhé”

“Trời ạ, cháu đừng khách sáo dù sao thì sau này chúng ta cũng là người quen cả thôi”

Milk kéo vali bước vào nhìn ngó xung quanh, căn hộ ở đây rộng rãi và sạch sẽ thật sự rất vừa ý của cô, ngay từ lần đầu vào xem nhà thì cô đã ưng ngay căn này

“Nhà sạch sẽ thật, cô Pan chắc hay vào dọn dẹp lắm nhỉ?”

“Tất nhiên rồi mà cháu cứ dọn dẹp đồ đi, xong thì xuống tầng 7 gặp cô để cô đưa hợp đồng cho cháu ký”

“Vâng”

“À còn phải đưa giấy tờ tùy thân để cô làm tạm trú nữa đấy nhé”

“Ồ nếu vậy thì thật tốt quá, cảm ơn cô đã làm giúp cháu. Chút nữa cháu sẽ xuống gặp cô ngay”

“Được, cháu làm gì làm đi. Cô đi trước, chìa khóa cô để trên bàn đấy”

“Cảm ơn cô ạ”

Cô Pan rời đi thì Milk cũng bắt đầu dọn dẹp vào tủ quần áo đã được cô chuyển vào từ trước, xong xui Milk vào tháng máy xuống tầng 7. Đứng trước của nhà của cô Pan, Milk bấm chuông và đợi một lúc cũng thấy có người mở cửa, tuy nhiên không phải cô Pan mà là một người con gái khác, trông chỉ tầm 20 mấy tuổi

“Chào em, chị đến để gặp cô Pan”

Cô gái kia vậy mà cứ đứng im nhìn cô một hồi không phản ứng gì khiến cho Milk có chút khó hiểu, rồi ở phía sau lưng cô gái đó phát lên tiếng nói của cô Pan

“Có khách đến à Sun? À Milk vào nhà đi cháu”

“Vâng, cháu xin phép”

Sun nép người sang một bên để mẹ mình dẫn Milk vào trong, cô Trần rót một ly nước lọc đặt ở trên bàn. Sau đó mới đưa cho cô hai tờ giấy cùng cây bút bi

“Đây, cháu cứ đọc đi mà cháu thông cảm nhé. Tiểu Ngọc nhà cô không nghe hay nói được nên con bé mới đứng tần ngần đấy”

“À..”

Milk đưa mắt nhìn sang người nhỏ nhắn đang ngoan ngoãn ngồi cạnh cô Pan rồi cô cũng tập trung đọc hết những điều trong bản hợp đồng, sau đó mới ký tên. Cô Pan cũng ký phần còn lại xong đưa bản còn lại cho Milk

“Xong rồi, cháu đưa cho cô giấy tờ tùy thân nhé”

“Đây ạ”

Milk đưa căn cước của mình cho cô Pan rồi cô mới đưa sang cho Sun, em cầm lấy rồi chạy sang máy photo gần đấy. Photo ra một bản khác sau đó Sun trả lại căn cước cho Milk bằng hai tay

“Xong xui cả rồi, sau này có vấn đề gì thì cháu cứ nói với cô. Nếu cô không có ở đấy thì cháu nói với Sun, để con bé nói lại với cô”

“Vâng, được cô Pan giúp tận tình thế thì cháu vừa mừng vừa ngại”

“Ngại gì chứ con bé này, giờ cháu về nghỉ ngơi đi. Mốt còn đi làm việc”

“Cháu xin phép”

Milk đứng dậy cúi chào cô Pan rồi rời đi, một lúc sau cửa nhà lại nhấp nháy đèn cùng tiếng chuông, Sun lon ton chạy ra mở cửa, còn cô Trần thì đang đi vệ sinh. Vẻ mặt của em vui vẻ hẳn ra, em nắm tay cô gái kia kéo vào trong nhà

“Chà trông cậu vui chưa kìa, tớ đi Nhật làm việc có mua quà cho cậu cùng mẹ nè”

Sun lấy điện thoại bấm bấm gì đấy rồi điện thoại của cô gái kia reo lên, cô mở điện thoại ra xem thấy tin nhắn từ Sun gửi đến

Ciize mua gì đấy? - Tiểu Ngọc

“Tớ mua cho cậu một chiếc váy, còn của mẹ là...”

Ciize lấy trong túi ra một bộ bikini màu hồng rồi quơ qua quơ lại, Sun thấy thì liền đỏ mặt rồi nhắn tiếp

Ối sao cậu lại mua cái này - Sun

“Sao lại không được mua, tớ thấy rất hợp với mẹ luôn”

“Cái gì mà có vẻ ồn ào vậy hai cô gái của mẹ”

Cô Pan từ phòng vệ sinh bước ra nhìn hai người con gái đang nói chuyện rôm rả với nhau, Ciize thấy cô Pan xuất hiện thì đem bộ bikini mình vừa mua ra khoe

“Con mua cho mẹ nè”

“Chà con gái của mẹ biết ý mẹ thật đó”

“Đó vậy mà ai kia lại đỏ mặt tía tai vì thấy nó đấy”

Sun phồng má lên như vẻ em đã bắt đầu thấy dỗi, cô Pan cùng Ciize mỉm cười rồi nàng đưa tay lên xoa đầu em tiện thể nhéo vào chiếc má tròn trịa kia một cái. Sun của nhà này đáng yêu thứ nhì thì không ai thứ nhất cả, Ciize nói cười vui vẻ với cô Pan và Sun một lúc cũng trở về nhà. Nàng bấm thang máy lên tầng 10 khi đã đứng trước nhà, Ciize mò lấy chìa khóa trong túi xách thì cửa nhà kế bên mở ra

Milk thấy hàng xóm mới nên mỉm cười gật đầu, còn Ciize thì theo lẽ lịch sự nên cũng gật đầu chào lại rồi Milk đi đến cuối dãy hành lang để bỏ rác vào thùng phân loại, còn Ciize thì vào nhà của nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro