Chap 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HUYẾT THÂN VƯƠNG GIA, VƯƠNG PHI CÙNG MẠN SA QUẬN CHÚA TỚI~~~~~

    Nghe tiếng hô của quản gia, mọi người ở sảnh tiệc điều hướng ra cửa mà cúi đầu hành lễ:

- CHÚNG THẦN THAM KIẾN VƯƠNG GIA, VƯƠNG PHI, MẠN SA QUẬN CHÚA.

- Đứng lên cả đi. (Vẫn là cái chất giọng lạnh lùng của ông)

- TẠ VƯƠNG GIA.

    Các quan đại thần điều đồng loạt đứng lên và nhường đường cho Huyết Thân Vương đi. Thấy ông muốn nói chuyện với Đại tướng quân thì bọn họ cũng hiểu chuyện mà tản đi chỗ khác để tụm ba tụm bảy bắt chuyện với nhau. Cô cũng hiểu chuyện nên đi tới chào hỏi Đại tướng quân một chút, dù trước đây có gặp ngài ấy một lần nhưng lễ nghĩa cũng không thể bỏ qua.

- Tham kiến Đại tướng quân.

Đại tướng quân - Nam Cung Thần

    Nam Cung Thần nghe tiếng, quay qua thì thấy cô đang chấp tay chào mình thì cũng hoảng hốt:

- Quận chúa, người không cần phải làm vậy. Hạ thần không dám nhận.

- Dù cho ta chức cao hơn ngài nhưng luận về bối phận thì ngài chính là trưởng bối, một tiểu bối như ta cũng phải cung kính để chào ngài.

    Nghe cô nói vậy thì Đại tướng quân cũng không thể nói gì thêm. Bởi lời của cô nói quá đúng rồi. Ông cũng cảm thán trong lòng nên ông cũng có thiện cảm với cô. 

- Quận chúa tới là để tìm nữ nhi của thần đúng không?

- Sao ngài lại biết?

- Haizzz... Mấy ngày nay con bé cứ kể cho ta nghe, hỏi con bé thì nói là chính là Quận chúa.

- Ra vậy. Vậy...

- Người đi theo nha hoàn này sẽ tới chỗ của con bé.

- Được, đa tạ ngài. Phụ vương, mẫu thân nữ nhi đi trước.

    Cô chấp tay hành lễ rồi đi tìm nàng. Tô Nguyệt Ánh cũng chỉ gật đầu nhìn cô đi. Sở Thiên Hàn thì đứng nói chuyện với Nam Cung Thần. Sau khi cùng nha hoàn đi qua nhiều con rẽ thì cũng đã tới chỗ của nàng ấy. Nam Cung Tuyết đang nói chuyện với những tiểu thư gia quyến khác. Đang nói chuyện thì nàng đã thấy cô nên vẫy tay chào:

- A Nguyệt, tỷ tới rồi sao.

    Nàng vừa nói vừa đi lại chỗ của cô. Còn những tiểu thư gia quyến khác thấy cô thì cảm thấy hơi run sợ mà quỳ xuống hành lễ:

- CHÚNG TIỂU NỮ THAM KIẾN MẠN SA QUẬN CHÚA!

- Đứng dậy hết đi.

- TẠ ƠN QUẬN CHÚA!

    Bọn họ sau khi đứng dậy liền rất ngạc nhiên khi thấy Quận chúa nhìn Nam Cung Tuyết với ánh mắt dịu dàng như thế. Có người thì hâm mộ muốn đẩy thuyền cho cặp đôi này, có người cảm thấy ghen tỵ với Nam Cung Tuyết. Cô tuy không để ý ánh mắt của họ nhưng cô đã ghim những người đang ganh tỵ với nàng ấy. Nếu bọn họ yên phận thì cô sẽ không làm gì hết nhưng nếu gây bất trắc nào cho nàng ấy thì bọn họ sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cô. Cô để những suy nghĩ đó qua một bên mà quay sang nàng nói:

- Có vẻ như muội đang nói chuyện rất vui nhỉ! Cho ta gia nhập chung được không?

- Ừm, được chứ. Nhưng mà tỷ đừng dọa cho bọn họ sợ quá đấy. 

- Được. Điều nghe theo muội.

    Nàng dẫn cô qua chỗ của bọn họ, cô hỏi:

- Mọi người đang làm gì vậy?

- Khởi bẩm Quận chúa, chúng tiểu nữ đang dùng cầm kì thi họa của bản thân để thi đấu với nhau.

- Tỷ có muốn chơi với tụi muội không?

- Cũng được. Nếu mọi người không thấy phiền.

- Không phiền, không phiền. Có Quận chúa tham gia chúng tôi còn cảm thấy cảm kích nữa.

    Thực ra cô chỉ muốn được ngồi với nàng thôi nhưng nàng ấy đã nói vậy thì cô phải nghe theo thôi. Đúng là thê nô tương lai. Lúc này bầu trời cũng đã tối hẳn nên cô cùng những người khác phải đi về sảnh tiệc. Gia đình của Nam Cung Thần tướng quân vì là chủ tọa nên sẽ ngồi ở chính giữa, còn bên cô thì ngồi bên trái nàng. Bởi vì là sinh thần của con gái tướng quân nên ngài ấy nói:

- Hôm nay là sinh thần của nữ nhi nhà ta. Ta rất cảm tạ mọi người đã đến dự. Vậy giờ bữa tiệc chính thức bắt đầu. 

    Mọi người bắt đầu cười nói chuyện vui vẻ, còn có đoàn vũ cơ của Tú Thiên phường tới để nhảy. Vì Nam Cung Thần biết nữ nhi nhà mình rất thích xem người của Tú Thiên phường múa nên ông đã mời họ về múa vào ngày sinh thần của con gái ông. Và cũng đã tới lúc tặng quà. Các quan viên văn võ đều tặng nào là nhân sâm, vàng bạc châu báu. Một số bằng hữu của nàng thì tặng trâm, dạ minh châu,...vv. Thấy bọn họ tặng xong thì cũng đã tới lượt cô. Mọi người thấy cô đứng lên tặng quà thì cũng ngóng xem Mạn Sa quận chúa sẽ tặng món quà gì cho con gái của tướng quân. Cô đã sai Đoan Mộc Hạ Băng đi lấy bánh kem, Đoan Mộc Thanh thì theo sau cô, còn Đoan Mộc Huyền Ngọc và Đoan Mộc Khiết thì cầm một cuộn tranh dài theo sau cô. Cô tiến tới chào tướng quân một tiếng rồi quay sang nói với Nam Cung Tuyết:

- Tuyết nhi, sinh thần vui vẻ. Ta có món quà này muốn tặng cho muội nhưng mà làm phiền Nam Cung thúc cho người tắt đèn một lát được không?

- Hahaha. Chỉ cần quận chúa muốn. Người đâu làm theo lời quận chúa nói đi.

    Đám nô tài nghe lệnh cũng liền làm theo. Sau khi thấy đèn đã tắt hết thì chiếc bánh kem của cô đã được Đoan Mộc Hạ Băng đưa tới. Cô cho người đốt nến trên bánh và bưng tới chỗ của nàng. Mọi người nhìn thấy cũng cảm thấy ngạc nhiên và cảm thấy lạ lẫm với cái bánh mà cô đưa tới. Sau khi để chiếc bánh xuống thì cô ra lệnh cho họ làm những gì mà cô đã dặn. Đoan Mộc Thanh thì biết về nhạc cụ nên đã cho dùng sáo để thổi bài Happy Birthday mà cô đã chỉ. Mới đầu cô ấy thấy bài này hơi lạ nhưng lúc sau đã thành thạo. Khi Đoan Mộc Thanh bắt đầu thổi thì cô cũng đã bắt đầu hát, còn ba thuộc hạ kia của cô thì vỗ tay theo nhịp:

- Chào mừng sinh nhật đáng yêu

Chào mừng sinh nhật dễ thương
Mừng ngày Tuyết nhi sinh ra đời
Cùng vì sao xa toả sáng
Chào mừng sinh nhật đáng yêu
Chào mừng sinh nhật dễ thương
Mừng ngày Tuyết nhi sinh ra đời
Hát với nhau lời chúc mừng.

- Nào, Tuyết nhi, muội mau thổi nên và ước nguyện đi. Nhớ là không được nói ra nếu không sẽ mất linh.

- Ừm, muội hiểu rồi.

    Nói rồi nàng cũng chấp tay ước nguyện và thổi nến. Cô thấy nàng đã thổi nến thì cũng vỗ tay chúc mừng. Đèn cũng đã được thắp sáng trở lại. Mọi người hướng mắt nhìn chiếc bánh với hình dáng lạ lẫm nhưng họ không dám hỏi. Cũng may lúc đó nàng đã hỏi:

- A Nguyệt, chiếc bánh này tên là gì vậy? Lần đầu tiên muội thấy chiếc bánh như vậy đó.

    Cô thấy mọi người mong chờ quá thì cũng nói ra:

- Chiếc bánh này có tên là bánh sinh nhật. Sẽ ăn vào những ngày sinh thần của bản thân mình. 

- Bánh sinh nhật? Tên lạ thật đó. 

- Ừm. Vậy sau này cứ tới sinh thần của muội ta đều sẽ làm một cái bánh như vậy cho muội được không?

- Vâng. Tỷ hứa rồi đó nha.

- Được 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro