Chap 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Và rồi tết Nguyên Đán cũng gần tới. Trên phố, nhà nhà đều treo những câu thơ treo trước cửa. Ai ai cũng đang tất bật làm việc. Trẻ con thì nô đùa với nhau, khu chợ cũng vì thế mà náo nhiệt hơn hẳn. Ngay cả trong hoàng cung cũng vậy, những nô tì thái giám đang tất bật chuẩn bị mọi thứ để đón tết. Buổi tối đúng tết Nguyên Đán sẽ tổ chức tiệc đoàn viên trong hoàng tộc nên nhiều phi tử cùng con của họ phải chuẩn bị để cho bệ hạ chú ý đến mình. Và lúc này đây ngay tại phủ của Huyết Thân Vương cũng náo nhiệt không kém. Bởi vì tết Nguyên Đán nên phải sum hợp với gia đình nên phủ Huyết Thân Vương luôn phát tiền thưởng tết cho người làm trong phủ, còn cho họ quần áo ấm nữa. Có lẽ cũng chính vì thế mà mọi người trong phủ luôn rất trung thành với phụ vương cô. Ai lại không thích những đãi ngộ như vậy chứ. Nếu ở chỗ khác thì chưa chắc có được đãi ngộ như vậy. Từ sáng cô đã bị mẫu thân cô dắt đi lựa đồ rồi. Cô thực không muốn nói những mỗi khi tết đến là mẫu thân cô phải đưa cô đi cho bằng được. Mà một khi đi mua sắm là cô rất mệt vì phải thay hết bộ này tới bộ khác, điều này đã làm cho cô cảm thấy hơi ám ảnh. Có lẽ một phần mẫu thân cô giống mẹ của cô ở kiếp trước. Cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà không thể làm gì được. Lần này đi lựa đồ mẫu thân cô dẫn tới Cẩm Tú phường, chỗ này mới mở chưa lâu đã vang danh khắp thiên hạ. cũng chính vì thế mà mẫu thân cô dẫn cô tới. Nhưng có ai mà ngờ được Cẩm Tú phường là tài sản của Huyền Dạ giáo chứ. 

    Người đứng đầu của Cẩm Tú phường là một nam nhân tên Cung Tử Kỳ, nhan sắc phải nói là đẹp đến mức điên đảo lòng người. Nhưng ít ai biết được hắn chính là thuộc hạ của cô, Cùng Kỳ chi trụ, hắn cũng là người ra tay rất tàn nhẫn khi có người làm trái lời của cô dù là ai đi nữa. Phải nói sao nhỉ, hắn chính là kẻ cuồng chủ nhân. Trước đây gia đình hắn bị người khác hãm hại, tên chủ thấy hắn đẹp muốn làm nhục hắn (Tg: khẩu vị của tên chủ hơi nặng chút). Lúc đó cô đi qua thấy liền cứu hắn và cho thuộc hạ giết hết bọn chúng. Lúc đó ánh mắt của Cung Tử Kỳ thất thần, có lẽ vì phụ mẫu bị giết, bản thân sắp bị làm nhục nên hắn bị kinh hoảng. Thấy vậy cô đưa về Huyền Dạ giáo giúp cho hắn lấy lại tinh thần, cũng giúp hắn điều tra kẻ đứng sau giựt dây. Sau một thời gian cuối cùng cũng đã biết được kẻ đứng sau, hắn tức tối dùng hình với tên đó, khiến cho tên đó sống không được mà chết cũng không xong. Gia đình của tên đó cũng bị Cung Tử Kỳ làm cho điên dại, nam nhân thì cho uống xuân dược loại nặng rồi quăng vào chuồng lợn, tiếp đến là chuồng của bọn tinh tinh đực. Và tất nhiên suốt cả quá trình đều cho tên đó thấy được con trai hắn và cháu của hắn bị như thế nào. Còn vợ và con gái tên đó thì làm cho sống trong dục vọng, thiếu nó cũng cảm thấy khó chịu. (Tg: tui viết như vậy có ác quá không mọi người). 

    Một thời gian sau hắn cũng lấy lại được tinh thần, Cung Tử Kỳ xin cô được làm thuộc hạ của cô:

- Ân nhân, xin người hãy cho tôi làm thuộc hạ của người. Tôi biết thuật cơ quan mong ân nhân thu nhận tôi.

- Được thôi. Vậy sau này ngươi sẽ là một trong tứ đại hung thú của ta. Từ giờ tên lúc trước của ngươi hãy bỏ đi, sau này ngươi tên là Cung Tử Kì - Cùng Kỳ chi trụ.

- Thuộc hạ Cung Tử Kỳ tham kiến giáo chủ

- Đứng lên đi

- Vâng

    Cô cũng nói cho hắn biết hắn chính là thuộc hạ đầu tiên trong tứ đại hung thú của cô. Ngoài ra cô còn nói cho hắn biết có tứ đại thần thú nữa và cô cũng giới thiệu họ cho hắn biết. Và cô cũng đã yêu cầu bọn họ là đừng để người khác biết được họ ở trong giáo, nếu có ra ngoài làm nhiệm vụ thì phải mặc bộ đồ tượng trung cho vị trí của mình và phải bang mặt nạ để che giấu danh tính cùng với đó là phải gọi tên theo vị trí của mình. Tất cả không nói gì chỉ tuân theo mệnh lệnh của cô đưa ra.

    Quay lại hiện tại, cô và mẫu thân đi vào Cẩm Tú phường để lựa y phục. Nơi đây rất được nhiều người ưa chuộng nên khác rất đông. Bởi vì khách đông nên Cung Tử Kỳ cũng phải ra mặt giúp. Vừa mới thấy hắn, mọi người đều hét lên:

- A~, đó chính là ông chủ của Cẩm Tú phường. Đẹp quá đi~

- Đúng vậy, muốn được ngài ấy chú ý đến quá

- Tôi muốn gả cho huynh ấy

- Không, phải là tôi

    Mới đó đã có tiếng tranh giành nam nhân với nhau rồi. Đúng là đẹp quá cũng là cái tội. Cung Tử Kỳ thấy ánh mắt của mấy vị tiểu thư này cũng thấy khó chịu nhưng hắn không làm ra mặt, chỉ biết nhẫn nhịn trong lòng. Chứ nếu không là đã chết từ lâu rồi. Quan sát xung quanh, Cung Tử Kỳ thấy Sở Huyết Nguyệt: "Đó chẳng phải là giáo chủ đại nhân sao?". Rồi hắn tiếng tới chỗ của cô:

- Hai vị muốn tìm loại y phục nào? Cung mỗ sẽ tìm cho các vị.

- Vậy sao? Vậy thì tốt quá. 

- Vậy mời hai vị đi theo Cung mỗ tới phòng thượng cấp để chúng ta có thể bàn bạc chút.

- Được.

    Cô từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng chỉ đi theo phía sau. Sau khi đưa mẫu thân cô vào phòng thượng cấp để bàn bạc, hắn liền cho thuộc hạ của mình vào nói để bàn bạc kĩ hơn. Cô thì nói sẽ đi xem những bộ y phục khác nên tránh đi chút nên mẫu thân cô cũng không có nghi ngờ gì. 

Cung Tử Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro