Chap 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG GIÁ ĐÁO!

    Nghe thấy có người thông báo Thái Hậu tới, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ với người:

- Trung nhi/ Dao nhi/ Tiêu nhi tham kiến Hoàng Tổ Mẫu.

- Chúng thần tham kiến Thái Hậu nương nương.

- Nguyệt nhi tham kiến Hoàng Tổ Mẫu.

    Liễu Thi Mạn liếc mắt sơ qua cũng hiểu được tình hình. Không nhanh không chậm cho bình thân. Lúc này mọi người mới đứng lên. Mẫu thân cô ở kế bên cũng hiểu được tình hình muốn lên xem cô thế nào thì nhận thấy ánh mắt của cô. Cả Thái hậu cũng nhận ra ánh mắt của cô nên phối hợp với mẫu thân cô để diễn một màn kịch. Tên nhị hoàng tử Sở Minh Trung ngu ngốc chạy tới cáo trạng với Thái hậu:

- Hoàng Tổ Mẫu, xin người hãy bắt tên tặc tử này lại. Hắn dám vào cung ám sát người hoàng gia.

    Hắn nói rồi núp sau lưng của Liễu Thi Mạn ra vẻ tự đắc với cô. Còn cô thì bình tĩnh mà cất thanh Tử Minh đao, đi tới chỗ của Sở Quân Dao và Sở Tiêu mà xem thương tích của cô ấy. Những tên vệ binh thấy tưởng cô muốn giết ngũ hoàng tử và bát hoàng tử liền cầm kiếm xong tới. Thái hậu liền lên tiếng kêu "Ngừng lại" nhưng tên vệ binh đó phản ứng không kịp nên thanh kiếm không thể chuyển quỹ đạo được. Ngay lúc này mọi người nghĩ cô đã bị thương nhưng thực ra không phải vậy, cô đã được thị nữ của mình là Đoan Mộc Thanh cản những thanh kiếm chỉ bằng một con dao. Đoan Mộc Thanh liền hất bọn chúng ra khiến tên nào tên náy đều ngã lăn ra đất. Đang chuẩn bị tiếp tục thì nghe tiếng của Thái hậu:

- Tất cả lui xuống hết cho ai gia.

    Tất cả vệ binh cùng tên Sở Minh Trung đều ngây người, không biết tại sao Thái hậu lại kêu lui nhưng hành động tiếp theo của người làm cho tất cả phải kinh ngạc:

- Nguyệt nhi, con không sao chứ. Lúc nãy con có biết làm cho tổ mẫu và mẫu thân con lo lắm không?

    Thấy vậy cô tỏ vẻ hối lỗi nói:

- Nguyệt nhi sai rồi. Nguyệt nhi sẽ không làm vậy nữa. 

    Liễu Thi Mạn và Tô Nguyệt Ánh thấy cô làm vẻ mặt đó thì cũng không biết nói thế nào nên bèn xoa đầu cô như thay cho một lời an ủi. Xong rồi Thái hậu lấy lại uy nghiêm của mình mà ra lệnh:

- Trung nhi, mau xin lỗi Ngũ đệ, Bát muội và Biểu muội cho ai gia. Sau đó quay về cung của mình, ai gia cấm túc ngươi trong 9 tháng, không có hết hạn thì không được ra nửa bước.

- Cái...Cái gì? Tên thích khách đó là....là Biểu muội của con.

    Cô hơi khinh thường hắn nói:

- Huynh thấy ta giống thích khách chỗ nào hả?

- Không... Không thể nào. Hắn... Hắn là nam nhân mà.

    Đúng vậy, hiện giờ cô đang mặc bộ đồ do cô tự thiết kế vì kiểu cách có hơi giống nam xíu nên Sở Minh Trung nhìn nhầm cô là nam nhân cũng không có gì là lạ. Liễu Thi Mạn nghe Sở Minh Trung nói như vậy cũng trở nên tức giận.

- Ăn nói hàm hồ. Sao ngươi lại nói Biểu muội ngươi như vậy. Đúng thật là. Người đâu, đưa Nhị hoàng tử trở về cung, cấm túc 9 tháng cho ai gia.

    Nghe được lệnh, 2 tên nô tài tới đưa hắn trở về cung trong sự căm tức của hắn. Thái hậu cũng hỏi thăm vết thương của 2 người kia rồi sai người đưa về cung trị thương. Thất tất cả đã đi, Tô Nguyệt Ánh tới nói với cô:

- Nguyệt nhi, con nghịch quá rồi đó. Nếu để cho bọn ta giải quyết sớm thì sẽ đâu có bị nguy hiểm đâu. Sao con lại làm vậy?

- (Cô khẽ cười) Nếu con không làm vậy thì sao cho Hoàng Tổ Mẫu thấy được bộ mặt thật của Nhị Biểu huynh chứ. Thôi con tới cung của Ngũ Biểu huynh và Bát Biểu tỷ đây. Con có linh cảm họ cũng bị bắt nạt ngay chính trong cung của mình. 

    Nói rồi cô liền rời đi, Thái hậu biết cô chưa quen đường trong cung nên liền kêu thị nữ bên cạnh mình dẫn cô tới chỗ Ngũ hoàng tử và Bát công chúa.  Và mọi chuyện y như cô đoán, trong cung của hai người họ đều có kẻ phản bội lại chủ tử của mình nên khi cô tới liền cho người bắt hết đám người đó lại. Một số luôn trung thành với chủ tử mình thì cô thả ra. Lúc đầu bọn họ không biết cô là ai nhưng khi nghe có người nói cô chính là Mạn Sa Quận chúa thì tất cả đều sợ hãi. Trong cung ai cũng phải biết Mạn Sa Quận chúa có địa vị cao, lại là người cháu cưng nhất của Hoàng đế và Thái hậu nên chỉ cần nghe danh của cô ai nấy đều sợ hãi. Sau khi giải quyết chuyện trong cung của hai người họ xong thì cả ba cũng trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Đối với Ngũ hoàng tử Sở Tiêu và Bát công chúa Sở Quân Dao, họ coi cô chính là vị cứu tinh của đời họ. Vậy vì mà chỉ cần cô nói cái gì thì họ cũng đều làm theo. 

    Quay trở lại hiện tại. Cô đang ngồi trong đình để hóng mát, cô dựa lưng vào cột đình, ngồi đưa chân hết lên ghế, chân phải co lên để cho tay thuận tiện chóng cằm. Cô nghiêng đầu nhìn ra phía hồ để tận hưởng gió mát. Dáng ngồi của cô trong mắt người khác thật phong lưu, tiêu dao tự tại. Sở Tiêu và Sở Quân Dao chơi cũng đã thấm mệt mà tiến vào trong đình cô ngồi, cô thấy hai người họ vào thì cũng ngoảnh mặt lại nhìn:

- Mọi người chơi đuổi bắt vậy không thấy chán à.

    Ngũ hoàng tử nhìn ra ngoài đình mà ngập ngừng nói:

- Thì bọn ta cũng ít ra ngoài thành nên không biết nên chơi gì. Biểu muội, muội biết có trò gì hay sao.

    Như nắm bắt được tình hình, những hoàng tử công chúa khác cũng tới hóng chuyện khi nghe Ngũ hoàng tử nói cô biết có trò mới nên xúm xụm lại để hóng.

- Đúng là muội có biết. Chỉ là không biết các biểu huynh biểu tỷ đây có muốn chơi không thôi.

- Miễn có trò mới đều được (Tất cả đều nói)

- Vậy được. Chuẩn bị cho muội 1 sợi dây thừng, nhiều cái niêu đất, tre.

    Nghe cô nói thì bọn họ đều sai người đi chuẩn bị. Ai cũng tò mò không biết cô có trò gì thú vị đây. 

- Ai thích vận động thì có thể chơi, còn không thích vận động thì cứ ngồi chung với muội. 

    Đây là cô muốn tạo điều kiện cho những người đang thấm mệt cần nghỉ ngơi chứ cô không hề có bắt ép gì ở đây cả. Tầm một chén trà sau thì những thứ cô cần cũng đã có. Cô liền xuống khỏi chỗ ngồi của mình mà bước tới chỗ những nguyên liệu đó. Đầu tiên là sợi dây thừng, họ chỉ thấy cô lấy một mảnh vải cột vào chính giữa sợi dây thừng. Tiếp theo cô qua chỗ những đoạn tre, cô cho người cột chúng lại, trên đoạn tre ngang thì cho người cột những cái niêu để treo lủng lẳng ở đó.  Sau khi cô trở lại liền ngồi vào chỗ của mình mà bình tĩnh uống một tách trà nói về cách chơi những trò đó:

- Đầu tiên là trò đập niêu đất, người chơi sẽ bịt mắt và cầm một chiếc gậy dài đứng vào vạch mốc rồi tìm đập những chiếc niêu treo trên dây. Người đập trúng niêu sẽ có được phần thưởng ghi trong mảnh giấy nhỏ trong chiếc niêu bị đập vỡ. Thứ hai là trò kéo co,  kéo co có 2 đội, số lượng người đều nhau. 2 đội sẽ nắm vào một sợi dây thừng, ở điểm giữa của dây được đánh dấu bằng một dây lụa đỏ làm mốc. Khi hiệu lệnh vang lên, các thành viên của mỗi đội chơi nắm chặt hai tay vào dây, đội nào kéo điểm đánh dấu sang phía mình là đội đó thắng cuộc. Mỗi cuộc thi đấu gồm 3 hiệp, đội nào thắng liên tiếp 2 hiệp thì đội đó giành phần thắng, không cần thi đấu hiệp thứ 3. Mỗi hiệp thường không kéo dài quá 2 phút, nên đòi hỏi các thành viên của các đội chơi phải rất nỗ lực. Muội đã giải thích xong, mọi người có thắc mắc chỗ nào không?

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro