Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- YẾN TIỆC CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU.

    Quách công công hô to, nhạc công của triều đình cũng bắt đầu biểu diễn. Cùng với tiếng nhạc là các vũ công hòa vào tiếng nhạc mà biểu diễn bài múa của mình. Người thì cười nói vui vẻ với nhau dù không biết có phải là thật lòng hay không. Nhưng cũng có người thì ngồi im quan sát xung quanh. Nếu nói ai vui vẻ nhất có lẽ gia đình đế vương với Huyết Thân Vương. Tới giữa bữa tiệc thì cũng có một số phi tử biểu diễn tài nghệ của mình. Người thì đánh đàn, người thì hát, còn muốn phân cao thấp với nhau. Cô nhìn mà cũng thấy chán. Cô biết có nhiều hoàng tử muốn so tài với cô nhưng họ biết dù có thi đấu thì người thua vẫn là họ. Lúc trước ở lần tiệc mừng của Phiêu Kỵ Đại tướng quân đại thắng trở về, họ đã thấy được cầm kì thi họa của cô là ở một tầm cao hơn họ. Về võ công thì có từng nghe trong học viện cô đã đánh thủng một lỗ lớn trên tường để cứu Nam Cung tiểu thư. Lúc đó có một học sinh lén đi theo và nghe chính miệng của Huyết Thân Vương nói đây không phải là sức mạnh thực sự của cô, nếu cô dùng thật thì cái tòa nhà này sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Chỉ cần nghe tới đó thì tên học sinh đó sợ xanh cả mặt, hắn cũng đã kể cho mọi người ở học viện biết nên không ai dám làm trái ý của cô cả. Ngay lúc này cũng vậy, không một ai dám làm phiền cô cả. Lúc này bữa tiệc cũng dần đến hồi kết, Sở Hằng liền nói:

- Nay Sở quốc ta đang bị Đột Quyết có ý định muốn thâu tóm nước ta. Ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều để chọn người để đi đánh với chúng và cuối cùng cũng đã chọn được. 

    Nghe tới đây mọi người ai cũng hoang mang không biết là ai là người được chọn. Sở Hằng nhìn Quách công công gật đầu một cái, như hiểu được ý của Quách công công liền lấy chiếu chỉ mà Sở Hằng đã viết sẵn ra đọc. Thấy chiếu chỉ mọi người ai cũng quỳ xuống để nghe. Giọng của Quách công công nói lớn:

- MẠN SA QUẬN CHÚA SỞ HUYẾT NGUYỆT TIẾP CHỈ. PHỤNG THIÊN THỪA VẬN, HOÀNG ĐẾ CHIẾU VIẾT:" BIÊN CƯƠNG PHÍA BẮC BỊ NGƯỜI ĐỘT QUYẾT QUẤY NHIỄU NHIỀU NĂM, KHIẾN CHO LÒNG DÂN BẤT AN. NAY TRẪM PHONG NGƯƠI LÀM TRẤN BẮC ĐẠI TƯỚNG QUÂN, ĐÁNH ĐUỔI QUÂN ĐỘT QUYẾT, TRẢ LẠI SỰ YÊN BÌNH CHO NGƯỜI DÂN BIÊN CƯƠNG. KHÂM THỬ.

- THẦN TUÂN CHỈ. HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ!

    Mọi người ai cũng đều kinh ngạc, nhất là mẫu thân cô, tiếp đó là Thái Hậu và Hoàng Hậu. Tô Nguyệt Ánh quay sang hỏi cô:

- Nguyệt nhi, sao con lại không nói cho mẫu thân biết chuyện này? Có phải con đã thương lượng trước với Hoàng bá bá con rồi đúng không?

    Cô biết mẫu thân cô là lo lắng cho cô, không muốn cô phải chịu nhiều khổ cực, nhất là chiến tranh. Bà biết nếu cô tham gia vào cuộc chiến này chính là đứng trước cửa tử, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Cô biết chứ. Nhưng quốc gia đang lâm nguy cô cũng không còn cách nào khác. 

- Đúng như mẫu thân đã nói. Con đã bàn trước chuyện này cùng với phụ vương và Hoàng bá bá. Với lại đây cũng là quyết định của con. Mong người chấp nhận.

- Con.... Con....

    Một lúc lâu, Tô Nguyệt Ánh không biết nói gì hơn. Bà biết tính của con bà, nếu con bé muốn làm chuyện gì thì sẽ làm cho bằng được. Bà cũng chỉ đành bất lực thở dài. Cô thấy thái độ của mẫu thân cô xem như là đồng ý thì cô cũng mừng lắm. Còn về Hoàng Tổ Mẫu và Hoàng bá mẫu thì nhẹ nhàng dặn cô phải chú ý cẩn thận, tránh để bị thương. Cô rất vui vì có một gia đình như vậy. Còn các thành viên hoàng tộc khác thì có người buồn vì cô sắp phải đi ra trận, có người vui vì muốn cô đừng quay trở lại nữa. Cô biết chứ nhưng cô mặc kệ. Cuối cùng sau bữa tiệc, cảm xúc mỗi người đều khác nhau mà giải tán ra về. 

    Một tháng sau.

    Sở Hằng đã thông báo cho người dân biết chuyện cô đi đánh Đột Quyết, người dân ai cũng kinh ngạc mà bàn tán xôn xao. 

-Mạn Sa Quận Chúa tuy là nữ nhi của Huyết Thân Vương nhưng chỉ là một đứa trẻ mới 11 tuổi thì sao có thể đánh được chứ. 

- Đúng vậy. Nữ nhân thì nên ở nhà chăm lo cho gia đình. 

- Các người nói gì vậy hả. Mấy người cũng đã thấy những việc mà Quận Chúa đã làm cho Sở quốc đi. Từ việc chính trị đến nông nghiệp, Người còn giúp cho chúng ta cải thiện đời sống, bắt tham quan. Các người không thấy tuy Người còn nhỏ tuổi lại còn là nữ nhân nhưng những việc Người làm còn hơn cả nam nhân các người làm. Nữ nhân thì sao? Nữ nhân là không được đánh giặc, không được đọc sách làm quan sao?

    Từng câu từng chữ của vị phụ nhân đó nói khiến cho lũ nam nhân dám nói xấu sau lưng cô đều câm nín, xấu hổ không biết nói gì. Còn cô bây giờ đang làm gì à, tất nhiên là đang ở trong quán ăn của phụ nhân đó rồi. Tất nhiên là cô cải trang để không bị mọi người nhận ra. Bảy ngày sau cô phải đi rồi nên cô tính đi dạo xung quanh kinh thành để đổi gió, đi được nửa ngày cảm thấy đói nên nghé vào quán này ăn thì tình cờ nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi. Theo như cô quan sát vị phụ nhân này chắc cũng đã hơn 30, vóc người hình như cao hơn nữ nhân bình thường một chút, quần áo mặc là loại vải thô thường thấy của người dân. Cách nói chuyện lại rất phóng khoáng không có cổ hủ như bọn nam nhân. Điều này làm cô phải tán thưởng một phen. Nhưng làm cô để ý hơn hình như vị phụ nhân này có chút võ công thì phải. Dù có che giấu cỡ nào thì sao có thể qua mắt được cô chứ. Sau đó cô cũng ra về. Trong đầu cô có suy nghĩ: "Hình như con của dân thường thì rất hiếm có người nào biết chữ, nhất là người nghèo và nữ nhân. Chắc mình phải xin Hoàng bá bá về việc mở trường học cho dân thường và đặc biệt là phải thành lập một học viện dành riêng cho nữ mới được. Theo như quan sát của mình thì cũng có nhiều nữ nhân đa tài đa nghệ nhưng bị định kiến của xã hội nên họ không thể nào trổ tài được. Mình nên tạo cơ hội cho họ mới được". 

    Bảy ngày sau cũng là lúc cô khởi hành tới biên cương phía bắc. Người tụ tập đông trên đường để xem dung mạo của Mạn Sa Quận Chúa, dù sao cô cũng ít ra ngoài nên không ai biết được khuôn mặt của Người, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Mọi người tụ tập ở hai bên và chừa lại đường giữa cho binh đoàn của cô để đi. Khi vừa thấy cô đi tới thì ai cũng phải  há hốc mồm khi nhìn thấy nhan sắc của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro