Chap 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhận ra có vài ánh mắt đang nhìn mình, Nam Cung Tuyết mới sực nhớ ra là mình chưa cho nô tỳ lui xuống. Nàng hơi xấu hổ mà lùi ra xíu, đỏ mặt ra lệnh cho đám nô tỳ lui đi. Những nô tỳ của nàng đi theo nàng đã nhiều năm nên cũng hiểu bây giờ tiểu thư của họ đang xấu hổ dữ lắm nên cũng cười thầm mà lui đi, để lại chỗ cho đôi uyên ương nói chuyện với nhau. Thấy bọn họ đã lui ra hết, nàng cũng kéo cô vào trong phòng ngồi, nàng rót trà cho cô uống rồi nói:

- Tỷ đúng thật là, đã nói rất nhanh sẽ về mà lại đi suốt 7 năm liền.

    Cô mới uống một ngụm trà, nghe nàng nói vậy thì lúc lật đật để trà xuống bàn rồi đi lại chỗ nàng mà xoa dịu nương tử tương lai của mình:

- Nàng đừng giận mà. Hiện giờ phía bắc đã yên nên ta sẽ không có đi nữa đâu, nàng yên tâm.

- Tỷ có biết trong khoảng thời gian tỷ đi có nhiều người tới hỏi cưới muội không? Muội phải diện cớ đủ thứ mới được đó.

- Vậy thật may cho ta. Nàng yên tâm, từ giờ sẽ không một ai dám tới hỏi cưới nàng nữa đâu?

- Hửm? Tại sao vậy?

    Cô vòng tay ôm nàng từ phía sau, đầu đặt trên vai nàng từ tốn nói:

- Bởi ta đã xin Hoàng bá bá ban hôn cho ta với nàng rồi. Từ giờ nàng chính là Quận chúa phi của ta. Tên nào dám to gan muốn cướp nàng đi thì hắn sẽ chịu hậu quả không thể nào lường trước được đâu.

- Quận chúa phi?

- Ừm. 

- Tốt quá. Cuối cùng muội cũng danh chính ngôn thuận ở cạnh tỷ rồi. 

    Đang tính nói tiếp thì có một nô tỳ ở ngoài cửa thông báo là có Quách công công tới đọc chiếu chỉ nên mẫu thân muốn nàng cùng ra ngoài. Còn cô thì hài lòng với tần suất làm việc của Hoàng bá bá. Nói rồi cô cùng nàng đi ra ngoài sảnh để nghe chiếu chỉ. Cả hai vừa ra tới ngoài sảnh thấy mọi người đã đông đủ cả rồi, còn mọi người thấy cô thì liền quỳ xuống hành lễ:

- THAM KIẾN MẠN SA QUẬN CHÚA.

- Mọi người đứng dậy cả đi. Bá mẫu người không cần đa lễ vậy đâu, cứ đứng dậy trước đã.

- Tạ ơn Quận chúa. Quận chúa tới thăm bất ngờ khiến cho thần phụ không kịp đón tiếp. Mong Quận chúa bỏ qua cho.

- Ngài không cần phải làm vậy đâu. Là do ta tới mà không báo trước thôi.

    Nói rồi liền đỡ mẫu thân nàng đứng dậy, điều này làm cho mọi người ai cũng phải ngạc nhiên kể cả mẫu thân nàng. Đỡ bà đứng lên xong thì cũng quay qua nói với Quách công công:

- Quách công công, ông cứ đọc thánh chỉ đi. Bá mẫu chân không được tốt nên cứ miễn quỳ đi.

- Nếu Quận chúa đã nói vậy thì lão nô xin tuân theo.

    Bởi vì có sự cho phép của cô nên bà không cần quỳ để nhận tiếp chỉ, còn những người còn lại phải làm như thông thường. Về phần Quách công công, ông từ tốn mà mở còn thánh chỉ ra đọc to cho tất cả đều nghe:

- PHỤNG THIÊN THỪA VẬN HOÀNG ĐẾ CHIẾU VIẾT, TRẪM THẤY CON GÁI CỦA NAM CUNG TƯỚNG QUÂN HIỀN LƯƠNG THỤC ĐỨC, BIẾT ĐỐI NHÂN XỬ THẾ, LÀM NHIỀU VIỆC TỐT CHO SỞ QUỐC TA. NAY TRẪM BAN HÔN CHO NAM CUNG TUYẾT VỚI TRẤN BẮC ĐẠI TƯỚNG QUÂN SỞ HUYẾT NGUYỆT. KHÂM THỬ~~~

    Mọi người nghe được nội dung của thánh chỉ thì kinh ngạc không thôi, còn nàng thì vui mừng trong lòng: "Tỷ ấy nói không sai. Từ giờ ta có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên cạnh tỷ ấy rồi". 

- Nam Cung tiểu thư mời lĩnh chỉ.

- Tiểu nữ tạ ơn Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. 

    Cô đứng kế bên nàng từ nãy đến giờ thấy đã nhận chiếu chỉ xong thì cũng đỡ nàng đứng dậy. Nam Cung Tuyết thấy cô muốn đỡ nàng đứng lên nên cũng thuận theo mà để cho cô đỡ nàng. Cảnh tượng này cũng đã làm cho nhiều gia nhân trong phủ bàn tán với nhau:

- Vậy là tiểu thư của chúng ta sẽ kết đôi với Quận chúa? Chuyện này ta theo không kịp rồi.

- Đúng vậy. Đây là lần đầu tiên ta thấy hai nữ nhân kết hôn ấy.

- Này, đừng có bàn nữa. Các ngươi không cảm thấy lạnh sống lưng à.

    Đám gia nhân nghe thấy người kia nói vậy cũng thấy hơi lạnh sống lưng giống như là có một con thú dữ nhìn để chờ con mồi vậy. Và không ai khác chính là cô chứ ai. Nghe thấy đám gia nhân cứ bàn tán về chuyện ban hôn của cô và nàng thì cô liền thả sát khí ra một chút để làm cho bọn họ im lặng lại chút. Nam Cung Tuyết ở bên cạnh cũng cảm nhận được sát khí của cô với đám gia nhân thì khẽ cười mà nắm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau mà nói:

- A Nguyệt, đừng giận bọn họ. Bọn họ chỉ là lần đầu thấy hai nữ nhân có thể kết hôn với nhau mà thôi. Tỷ đừng để bụng nha. Nếu tỷ còn thả sát khí như vậy nữa thì họ không chịu nổi nữa đâu.

    Cô sau khi nghe nàng nói thì cũng thu lại sát khí của mình mà dùng ánh mắt ấm áp nhìn nàng nói:

- Được. Nghe lời nàng.

    Thiên a~ Đây có phải là Quận chúa lạnh lùng, là vị tướng quân khiến cho cả Đột Quyết sợ hãi mà đặt cho người biệt danh là Sát Thần không vậy! Lượng thông tin của ta nhận được hôm nay quá nhiều rồi. Chính là đám gia nhân kinh ngạc không nói nên lời khi thấy ánh mắt của cô nhìn nàng. Quách công công thấy thế thì cũng mừng vì Huyết Thân Vương cùng Hoàng Thượng trong 7 năm qua đều lo lắng cho cô về hôn nhân đại sự. Nhưng giờ thì ông có thể về báo cáo cho hai người họ biết tình hình khả quan này mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro