Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong vòng 2 tuần, đã có nhiều quan viên đi theo thái tử đã lần lượt biến mất không rõ lý do. Điều này khiến cho Sở Hằng cùng thái tử Sở Quân Hạo lo lắng không thôi. Dù sao bọn họ cũng là những đại thần trung thành của Sở quốc. Việc các đại thần lần lượt biến mất như vậy cũng rất là bất thường. Thế nên Sở Hằng liền ra lệnh cho thị vệ bên cạnh mình lập tức đi điều tra, làm rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ông cũng nói với Thái tử Sở Quân Hạo hãy tỏ ra bình tĩnh, đừng để đối phương thấy được mặt yếu của mình. Sở Hằng vốn biết Nhị hoàng tử Sở Minh Trung có ý định dòm ngó hoàng vị này từ lâu, nhưng vì đó cũng là con của ông nên ông muốn cho hắn biết hoàng vị này là của Thái tử. Nhưng tên Nhị hoàng tử có vẻ như không tâm phục khẩu phục. Từ lúc Sở Hằng sắc phong cho Sở Quân Hạo làm thái tử, Sở Minh Trung hắn đã nhen nhóm ý định chiếm ngôi rồi. 1 phần cũng là do mẫu phi hắn là
Quý phi đã tiêm nhiễm hắn nhất định phải trở thành Hoàng đế. Cũng chính vì thế mà ý định cướp ngôi của hắn ngày càng lớn.

Trong những ngày thượng triều, cô thấy lần lượt các quan viên mất tích thì cũng tỏ ra bình tĩnh. Có vẻ kế hoạch của cô diễn ra khá là thuận lợi. Tên Sở Minh Trung thấy tình cảnh hiện giờ cũng khẽ mỉm cười lúc mị người không để ý "Phụ hoàng, Hoàng huynh, hai người cũng đừng có trách ta. Nếu có trách chính là do các người đã đẩy ta vào con đường này". Nhưng hắn đâu có ngờ vẫn luôn có 1 ánh mắt đang theo dõi hắn từ lúc bắt đầu thượng triều đến giờ. Mọi hành động, cữ chỉ của hắn luôn ở trong tầm mắt. Lúc này Sở Hằng thông báo:

- Các vị ái khanh, 3 ngày sau ta sẽ tổ chức tiệc để thiết đãi đoàn sử giả trở về lãnh thổ của mình. Đến lúc đó các khanh hãy đi đầy đủ. Nếu không còn có chuyện gì nữa thì bãi triều.

- Thần có chuyện muốn nói.

Lời vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Mọi người khó hiểu không biết cô có chuyện gì cần bẩm báo nên cũng mong chờ.

- Bệ hạ, bữa tiệc đó thần không thể đi được nên xin Hoàng thượng thứ lỗi.

- Được rồi. Nếu Trấn Bắc Đại tướng quân không thể đi được có thể miễn. Bãi triều.

- CUNG TIỄN HOÀNG THƯỢNG. HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ.

Vừa bước ra khỏi điện Càn Chính, cô đã bị Phụ vương mình kéo qua một bên hỏi:

- Bữa đó có chuyện gì mà con không thể đi vậy? Thật hiếm khi thấy con không đi khi có Nam Vung tiểu thư cũng đi bữa tiệc đó nha.

- Haizzz, con cũng không còn cách nào khác. Việc ở quân doanh nhiều không đếm xuể nên con không thể đi được.

- Được rồi. Giờ con nên đi nói cho Nam Cung tiểu thư biết để nàng không phải lo lắng cho con đi.

- Vậy con xin đi trước. À đúng rồi Phụ vương, người nói với Hoàng bá bá là Hoàng bá mẫu đã biết người đi sưu tầm mấy bức tranh linh tinh của người rồi đó.

Sở Thiên Hàn nghe con gái mình nói vậy cũng lo lắng cho Hoàng huynh của mình, đúng là chọc ai cũng không nên chọc cô mà.

Cô liền leo lên xe ngựa tiến thẳng tới phủ Nam Cung tướng quân. Người hầu thấy cô tới cũng đã quá quen nên liền mời cô vào, có người liền chạy đi thông báo cho tiểu thư của bọn họ biết. Nam Cung Tuyết khi biết coi tới liền nhanh chân chạy tới. Nàng thấy cô liền bỏ hình tượng tiểu thư hiền lương thục đức mà chạy tới liền nhảy lên ôm cô:

- A Nguyệt, tỷ tới rồi. Mấy ngày nay muội nhớ tỷ lắm đấy.

- Ừm, ta cũng rất nhớ muội.

Đám người hầu thấy vậy cũng biết điều liền tránh ra chừa lại không gian cho hai người họ. Hai người tiến lại đình nhỏ bên hồ ngồi, nàng vẫn ôm lấy cô không rời khiến cô khẽ cười.

- Ta không có chạy mất đâu mà muội sợ.

- Hứ. Vậy tỷ không thích muội ôm tỷ sao. Nếu vậy thì muội không ôm nữa.

Nói rồi nàng liền buông tay tính nhồi sang chỗ khác nhưng bị cô nhanh tay túm lấy cánh tay. Cô liền kéo nàng lại cho nàng ngồi lên đùi mình mà ôm trong lòng:

- Ta sai rồi, ta sai rồi. Nương tử đại nhân tha cho vi phu được không?

- Tỷ.... Tỷ.... Ai là nương tử của tỷ chứ. Tỷ đừng nói bừa. Chúng ta còn chưa thành thân nữa mà.

Nàng đỏ mặt ngượng ngùng khiến cho cô cảm thấy quá đỗi dễ thương rồi. Cô liền cười lại khiến cho nàng càng ngượng ngùng hơn, nàng dùng hai tay nhéo mặt cô:

- Không cho tỷ cười.

- Hahaha... Cho ta xin lỗi. À ta có chuyện muốn nói với muội.

Nam Cung Tuyết thấy cô có chuyện muốn với mình nên cũng ngừng động tác dù vãn đang ngồi trong lòng cô:

- Tỷ cứ nói đi muội nghe.

- Ba ngày sau, Hoàng bá bá ta tổ chức tiệc để tiễn sứ giả Đột Quyết về nước.

- Vậy cô công chúa đó.

- Cô ta vẫn ở đây. Muội phải cẩn thận, bởi bữa tiệc đó ta không có đi được. Phải nhớ giữ an toàn cho chính mình biết chưa.

- Tỷ cứ yên tâm ta sẽ không sao đâu.

Nói rồi cả hai ngồi đó mà tâm sự với nhau. Thời gian cứ trôi bữa tiệc đó cũng đã tới. Các quan viên đều có mặt và mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Bên Sở Hằng cũng tỏ ra khá bình thường mà vui vẻ cười nói. Nhưng bữa tiệc diễn ra chưa được bao lâu thì có một nhóm người xong vào gồm có 10 người khiến cho Sở Hằng cùng Sở Thiên Hàn cảnh giác. Cẩm y vệ cũng đã bảo vệ các thành viên hoàng thất.
Có người tinh ý nhìn thấy kí hiệu trên quần áo bọn họ liền lên tiếng:

- Đó... Đó... Đó chẳng phải là kí hiệu của... của Huyền Dạ giáo sao?

- Cái gì?

Sở Hằng cùng Sở Thiên Hàn thấy thế cũng liền nhìn vào kí hiệu đó, đúng thật là Huyền Dạ giáo, kí hiệu hình trăng lưỡi liềm màu đỏ. Ai cũng biết, người của Huyền Dạ giáo tàn độc vô cùng, sao lại có mặt ở đây được chứ.

- Đám tà giáo các ngươi sao lại ở đây?

Người lên tiếng chính là tên Nhị hoàng tử ngu xuẩn đó. Cô lúc này đang trong thân phận là giáo chủ Huyền Dạ giáo nên không cần lên tiếng, tức khắc có người lên tiếng nói hộ thay cô.

- Vậy ngươi là cái thá gì mà dám lên tiếng ở đây.

Người lên tiếng trả lời thay cô chính là Tả hỗ pháp Bạch Vân Hi. Mọi người thấy liền hoảng sợ:

- Đó... Đó là Quỷ y.

Quỷ y, chỉ cần nghe cái biệt hiệu này không có dám nói chuyện bất kính với cô, nhưng mà bọn họ không ngờ Quỷ y danh tiếng lẫy lừng này lại là Tả hỗ pháp của Huyền Dạ giáo. Hiện tại tất cả mọi người đều quan sát kĩ hơn từng người bọn họ. Tất cả đều ăn mặc kĩ càng, mỗi người đều đeo mặt nạ để tranh bại lộ thân phận. Sở Hằng lúc này cũng lên tiếng:
- Bạch y trắng xóa Tả hỗ pháp - Quỷ y. Hắc y đen tuyền Hữu hỗ pháp - Tử thần. Thuộc hạ của Quỷ y gồm Thanh Long chi trụ, Bạch Hổ chi trụ, Chu Tước chi trụ cùng Huyền Vũ chi trụ. Thuộc hạ của Tử thần gồm Thao Thiết chi trụ, Cùng Kỳ chi trụ, Hỗn Độn chi trụ và Đào Ngột chi trụ. Và kẻ đứng đầu chính là giáo chủ Huyền Dạ giáo - Tử Đằng. Trẫm nói có đúng không?

Lúc này cô khẽ chỉnh giọng nói của mình vừa trầm khiến cho người khác không biết là nam hay nữ. Vỗ tay nói:

- Quả không hổ danh là Sở quốc hoàng đế Sở Hằng, hiểu biết quả thật sâu rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro