Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Đột Quyết, Hoàng đế Đột Quyết Thác Đáp Nhĩ Lai Phu biết trợ thủ đắc lực của mình bị bắt cũng rất tức giận. Bởi số hàng đó chính do ông ra lệnh lấy. Theo như đám thuộc hạ đi cùng nói, hắn bị người của Huyền Dạ giáo bắt đi. Nhưng ai mà chả biết Huyền Dạ giáo nguy hiểm cỡ nào, chỉ riêng tên Thác Đáp Nhĩ Lai Phu lại không biết điều, năm lần bảy lượt đều cướp hàng của Huyền Dạ giáo. Hắn nghĩ người đứng sau Huyền Dạ giáo sợ hắn nên không làm gì, ai mà nhờ lại ra tay từ thuộc hạ thân cận của hắn như vậy chứ. Hắn mở cuộc hợp để bàn với mấy tên đại thần xem làm thế nào để đánh Sở quốc, một phần nhỏ ông sẽ bí mật đi sang bằng Huyền Dạ giáo. Mấy tên Đột Quyết rất hiếu chiến nên khi nghe hắn nói muốn tấn công Sở quốc liền đồng lòng muốn đánh Sở quốc. Ông ta cảm thấy đắc ý khi mọi người đều bằng lòng cùng hắn đánh Sở quốc. Cùng lúc đó hắn sai người đi đưa thư cho con gái hắn Thác Đáp Nhĩ A Lan trở về. Ông không muốn con gái ông ở đó khi bản thân ông phải đánh Sở quốc.

Và rồi bồ câu đưa thư đã tới chỗ của Thát Đáp Nhĩ A Lan, trong thư viết: "A Lan, con hãy sắp xếp nói cho Hoàng đế Sở quốc là con phải về cố quốc sắp xếp việc thành hôn. Con phải nói càng sớm càng tốt, ta mới có thời gian để chuẩn bị của hồi môn cho con nhiều hơn". Đọc xong thư của Phụ hoàng, cô ta rất vui nên liền nói với hầu nữ thân cận của mình chuẩn bị cùng cô diện kiến Hoàng đế Sở quốc.

Sở Hằng đang ngồi uống trà cùng Hoàng hậu Hạ Tĩnh ở ngự hoa viên lại nghe Quách công công tới thông báo công chúa Đột Quyết tới yết kiến. Cả hai nhìn nhau một lát rồi cũng cho cô ta vào.

- Thát Đáp Nhĩ A Lan tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu.

- Miễn lễ, không biết A Lan công chúa tới là có chuyện gì?

- Tiểu nữ tới là muốn xin Hoàng thượng cho tiểu nữ trở lại Đột Quyết để sắp xếp chuyện thành hôn.

- Ừm. Vậy khi nào ngươi trở về?

- Càng sớm càng tốt ạ.

Sở Hằng quay sang nhìn Hạ Tĩnh muốn xem ý kiến của nàng thế nào rồi mới quyết định. Hạ Tĩnh thấy Sở Hằng muốn hổi ý kiến của mình thì nàng khẽ gật đầu đồng ý. Sở Hằng thấy nương tử mình cũng đồng ý liền nói:

- Vậy được. Ngươi thu xếp càng sớm càng tốt đi.

- A Lan tạ ơn Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Vậy A Lan xin phép cáo lui.

Nói rồi cô ta hí hửng rời đi, Hoàng hậu nhìn theo cũng đầy nghi hoặc:

- A Hằng, thiếp nghĩ chuyện này không đơn giản. Hay có phải là do thiếp đa nghi quá không?

- Nàng cứ yên tâm đi. Nếu thực sự có chuyện xảy ra thì ta sẽ giải quyết.

- Ừm, thiếp mong là vậy.

Thát Đáp Nhĩ A Lan trở về liền đi tới phủ của cô để thông báo cho cô biết nhưng bị thị vệ cản lại.

- Người tới là ai? Dám cả gan xong vào phủ Trấn Bắc Đại tướng quân.

- Tránh ra. Ta chính là Thát Đáp Nhĩ A Lan người sau này sẽ trở thành nương tử của tướng quân các ngươi. Ta có chuyện muốn nói với nàng ấy.

- Không thể. Dù cho ngươi coa là công chúa cũng không thể tùy tiện xông vào được.

Thế là hai bên giành co cho tới khi Sở Huyết Nguyệt xuất hiện.

- Có chuyện gì vậy hả?

Giọng nói uy nghiêm của cô khiến cho hai bên phải dừng lại. Đám thị vẹ thấy cô liền lập tức quỳ xuống:

- Tướng quân, người về rồi.

Thác Đáp Nhĩ A Lan thấy cô liền chạy tới vui vẻ nói với cô.

- Nguyệt, ngươi về rồi. Ta tới là có chuyện muốn nói với ngươi.

Cô vẫn như cũ lạnh lùng không đếm xỉa gì tới nàng ta nói:

- Nói đi, chuyện gì?

Thác Đáp Nhĩ A Lan thấy thái độ của cô như vậy cũng không mấy làm lạ mà nói:

- Ta sắp trở về Đột Quyết để chuyển bị sinh lễ thành hôn, ngươi có thể tiễn ta đi được không?

- Nếu đã về thì ngươi nên đi chuẩn bị đi. Chứ đừng có đến đây. Nếu đã không còn chuyện gì nữa thì ta xin phép đi trước.

Nói rồi cô liền bước nhanh vào phủ mà không thèm nhìn nàng ta dù chỉ là cái liếc mắt. Nàng ta có hơi tủi thân xíu nhưng nàng ta liền phấn chấn trở lại vì sắp được gả cho cô rồi.

Ngày hôm sau, Thát Đáp Nhĩ A Lan được đoàn hộ tống do Sở Hằng sắp xếp đi ra khỏi thành. Cô đứng ở trên thành nhìn theo đoàn người rời đi. Dù sao cũng có chút quen biết, tiễn biệt thế này coi như đã nể mặt cô ta lắm rồi. Sở Hằng biết cô tới đi chỉ là miễn cưỡng nên không khỏi lắc đầu. Mặt cô không biến sắc mà rời đi tới doanh trại. Vì theo như mật thám thông báo, có vẻ như hoàng đế Đột Quyết sắp ra tay với Sở quốc nên cô phải tranh thủ bàn bạc lại với các tướng sĩ dưới trướng mình. So với tên Thác Đáp Nhĩ Cát Đạt thì tên Thát Đáp Nhĩ Lai Phu không phải tên tầm thường. Bởi khi xưa chính ông ta đã từng đấu với Phụ vương cô. Tuy rằng ông ta đã thua trong trận chiến đó nhưng cũng đã khiến cho quân ta cũng tổn thất nghiêm trọng. Chính vì thế khi mà nghe trận chiến lần này do ông ta làm thống soái thì cô có hơi lo lắng. Con cáo già đó rất gian xảo nên cô phải đi chuẩn bị kĩ càng. Còn việc Hoàng bá bá cô có biết hay không, tất nhiên là biết rồi. Chỉ là Hoàng bá bá không nói nhiều mà thôi. Vì thế mà có rất ít người biết. Chủ yếu là do Công chúa Thác Đáp Nhĩ A Lan vẫn còn ở đây nên ông không tiện nói ra mà thôi. Hiện tại thì có thể rồi.

Khi đoàn xe của Công chúa Đột Quyết đi xa ông liền ra lệnh cho Quách công công triệu tập các đại thần vào triều có chuyện khẩn cấp cần thông báo. Còn về cô thì ông nói khỏi cần đi thông báo cho cô vì ông muốn cô chuẩn bị tất cả mọi thứ phải luôn trong chế độ sẵn sàng chiến đấu, một khi ra lệnh chất phát liền có thể khởi hành đi liền. Quách công công nghe vậy liền tuân chỉ mà đi làm liền. Các đại thần khi nghe Hoàng thượng có lệnh triệu tập khẩn cấp liền gấp rút chuẩn bị lên triều. Trong điện Càn Chính, các đại thần lúc này đang hoang mang không biết Hoàng thượng triệu kiến tất cả vào để làm gì. Chỉ riêng Huyết Thân Vương, Nam Cung tướng quân và Tô quốc công là bình tĩnh nhất. Không khí đã sôi nổi vì những tiến bàn luận của mấy viên thì Sở Hằng liền tới:

- HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO~~

- HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ.

- Các ái khanh bình thân. Hôm nay Trẫm triệu tập các khanh vào lúc này là có chuyện quan trọng cần thông báo. Sắp tới, có vẻ như Đột Quyết muốn quyết chiến với Sở quốc chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro