Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    RẦM
- Chàng nói cái gì? Sáng mai sứ thần sẽ tới. Chàng giỏi lắm, tới giờ mới nói cho thiếp biết. Chàng biết tay ta.

    Nói rồi Tô Nguyệt Ánh liền đứng dậy, trên tay không biết từ khi nào đã có thêm một cây chổi, bà liền nhanh chân lại đánh ông. Nhưng Sở Thiên Hàn lạu nhanh chân hơn, từ lúc mà thấy bà cầm cây chổi trên tay là ông đã nhanh chân chạy đi. Sở Huyết Nguyệt ngồi ở đó thấy cảnh vương gia bị vương phi rượt đuổi thì cô liền phì cười, một nụ cười rất lâu cô mới cười thoải mái như thế.

    Sáng hôm sau

    Ở ngoài cổng kinh thành, đoàn sứ giả của cả hai nước đã tới. Vì cô là người mời họ tới để thương lượng nên cô cũng chính là người phải mời họ vào hoàng cung. Cô mặc một bộ áo giáp đơn giản, cưỡi trên lưng Tuyệt Ảnh mà chờ đoàn sứ giả ở cổng thành đã khiến cho bá tánh càng xôn xao hơn. Nhìn cô bây giờ tuy mặc giáp nhẹ nhưng vẫn mang khí chất của một vị tướng quân oai hùng. Tầm nửa canh giờ sau, từ xa xa đã thấy đoàn sứ giả của Thanh quốc và Đông Lâm quốc, thấy vậy cô liền ra lệnh cho binh sĩ đứng nghiêm túc để đón họ.

- Tại hạ là Trấn Bắc Đại tướng quân - Sở Huyết Nguyệt, được hoàng thượng gửi tới đón các vị vào hoàng cung. Nào, mời các vị theo ta.

- VẬY LÀM PHIỀN TƯỚNG QUÂN.

    Rồi tất cả đều đi vào thành, đi tới đâu người dân cũng hò reo chào mừng tới đó. Khi đã vào trong hoàng cung, vì không được phép đi ce ngựa vào tiếp nên tất cả phải đi bộ. Đi tầm một canh giờ cũng đã tới Càn Chính điện. Thái giám vên ngoài điện thấy cô và đoàn sứ giả cũng nhanh chóng thông báo:

- TRẤN BẮC ĐẠI TƯỚNG QUÂN TỚI, SỨ GIẢ THANH QUỐC VÀ SỨ GIẢ ĐÔNG LÂM QUỐC TỚI~~

    Nghe tiếng thông báo, mọi người trong điện đều hướng mắt ra ngoài cửa. Cô bước vào cùng đoàn sứ giả, mọi người đều đang tò mò không biết danh tính của các vị sứ giả này thế nào.

- Thần đã đưa sứ giả của Thanh quốc và Đông Lâm quốc tới rồi, thưa Hoàng thượng.

- Kính chào bệ hạ.

- Các vị có thể giới thiệu chút cho trẫm biết được không?

- Vậy để Thanh quốc bọn ta trước đi.

    Một cô gái mạnh dạng bước lên nói. Cô gái này tuy đẹp nhưng tính cách có chút quỷ dị một chút. Thân hình có lẽ chỉ cao ngang vai, y phục mặc trên người không giống với những nữ nhi khác mà có chút tùy hứng.

- Tiểu nữ là Bạch Vân Hi - chỉ là một thái y. Được bệ hạ tin tưởng giao cho nhiệm vụ làm sứ giả này.

    Bá quan văn võ biết cô gái này là vị Thần y mà Thanh quốc hay nhắc đến đều hết sức bất ngờ. Cứ tưởng vị Bạch thần y đó là một lão già thật không ngờ người đó lại là một tiểu cô nương. Tới lượt của Đông Lâm quốc. Lúc này một vị tuổi tầm ngũ tuần bước lên cúi chào:

- Tại hạ Hạ Hầu Vũ - Tể tướng của Đông Lâm quốc, tham kiến bệ hạ.

    Phong thái của Hạ Hầu Vũ khiến cho nhiều người ở đây cảm nhận được đây là một người công chính liêm minh. Rất tán thưởng ngài ấy. Tuy đã tuổi tầm ngũ tuần những vẫn rất phong độ. Thế nhưng không ai biết hai vị sứ giả này lại là người của Huyền Dạ giáo, lại còn là thuộc hạ có chức vị quan trọng trong giáo của cô nữa. Cô nhìn biểu cảm của Hoàng bá bá thì biết chắc người không thể nhận ra họ trong thân phận này rồi. Sở Hằng thấy cả hai đã giới thiệu xong thì cũng vui vẻ tiếp chuyện với họ.

- Lần này mời nhị vị sứ giả tới là để bàn về kế hoạch liên minh chống lại quân Đột Quyết.

- Hảo a~~ Thanh quốc bọn ta cũng chướng mắt mấy tên Đột Quyết đó từ lâu rồi.

- Nếu là việc này thì ngài cứ nói thẳng. Không cần vòng vo.

- Được. Vậy chúng ta bắt đầu.

    Buổi nghị sự lúc đó kéo dài tận hai canh giờ mới xong làm cjo cô cảm thấy hơi mệt mỏi. Với lại cô có chuyện cần phải giải quyết gấp nên khi vừa ra khỏi điện Càn Chính là cô liền chạy đi. Hai vị sứ giả thì được Sở Hằng sắp xếp ở trong cung. Bạch Vân Hi và Hạ Hầu Vũ thấy cô chạy đi nhanh như vậy không hẹn mà nhìn nhau như bảo:" Giáo chủ chắc đi tìm phu nhân rồi". Đúng là như thế. Vì cô chưa nố cho nàng biết việc cô chuẩn bị ra chiến trường lần nữa. Cô chạy một mạch với phủ Nam Cung. Mấy tên lính đứng gác cửa thấy cô tới cũng cúi đầu hành lễ với cô.

- Đại tướng quân tới không biết có chuyện gì không?

    Vì hiện cô đang mặc đồ tướng quân nên họ mới gọi vậy, chứ nếu cô mặc bộ y phục mà cô hay mặc hằng ngày thì bọn họ phải gọi cô là Mạn Sa quận chúa.

- Ta tới tìm Tuyết nhi.

- À, nếu người tìm tiểu thư thì mời vào ạ. Tiểu thư từ sớm đã căng dặn nếu ngài tới tìm tiểu thư thì cứ vào ạ.

- Vậy sao. Vậy ta đi trước.

    Cô liền bước vào mà chẳng có chút do dự nào. Nhưng cô nào có ngờ phía trước cô lại có một cơn bão đang chòe cô đâu. Sở Huyết Nguyệt được người hầu dẫn tới viện của Nam Cung Tuyết. Nàng đang ngồi uống trà trong cái đình nhỏ, vẻ mặt ung dung của nàng khiến cô không nghi ngờ gì mà mỉm cười đi tới bên nàng.

- Tuyết nhi, thật nhớ nàng quá mà.

    Cô lúc này giống như một con mèo nhỏ chờ chủ nhân vút ve vậy. Cô ở phía sau choàng tay ôm nàng vào lòng. Nam Cung Tuyết khẽ mỉm cười, tay nàng hơi vỗ nhẹ vào tay cô như ý muốn cô ngồi xuống nói chuyện. Vì quá hiểu ý nàng nên Sở Huyết Nguyệt liền nghe lời ngồi kế bên nàng.

- Mấy ngày nay thật nhớ nàng mà. Nàng có nhớ ta không?

- Tất nhiên là nhớ người rồi. A Nguyệt, ta hỏi người một chuyện.

- Nàng hỏi đi, ta sẵn lòng trả lời.

    Cô không biết tình hình của cô lúc này rất nguy hiểm mà vẫn thản nhiên nhâm nhi ly trà của mình. Cho đến khi nàng hỏi thì cô mới khựng lại:

- Chừng nào người ra chiến trường?

- Nàng... Sao nàng lại biết? Ta... Ta đang tính nói với nàng đây.

- Người trả lời thật lòng cho muội biết là chừng nào người lại ra chiến trường?

- Tầm một tuần nữa là ta đi.

    Nghe được câu trả lời, Nam Cung Tuyết như sét đánh ngang tai. Nàng giận dữ hỏi cô:

- Chuyện trọng đại như vậy sao tới giờ người mới nói cho muội biết vậy hả? Người đi kiếm cái ván giặt tới quần rồi quỳ xuống cho muội.

    Sở Huyết Nguyệt biết mình đã chọc giận nàng ấy nên không nói hai lời mà liền lập tức làm theo ý nàng. Trấn Bắc Đại tướng quân khiến cho kẻ thù phải khiếp sợ, vị anh hùng của Sở quốc hiện đang phải quỳ trên ván giặt mà nghe vợ tương lai chửi đây. Chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì còn mặt mũi đâu nữa, nhưng vì người cô yêu nên cô không cần mặt mũi cũng được. Chỉ cần nàng nguôi giận là được. Nhưng nào có dễ vậy. Người đời từng nói "Chọc ai thì có thể chọc chứ đừng dại gì mà chọc nữ nhân". Giờ cô mới công nhận câu nói đó quả đúng như vậy. 

- Người nói đi, A Nguyệt. Tại sao tới giờ người mới nói cho muội biết?

- Ta... Ta... Ta không muốn nàng phải lo lắng quá nhiều nên tới giờ vẫn chưa nói cho nàng. Cho ta xin lỗi. Nàng đừng giận có được không? Trận chiến lần này vô cùng quan trọng nên mấy ngày nay ta phải luôn nghị sự với Hoàng bá bá và Phụ vương ta. Nên chưa nói cho nàng.

- Vậy ý của người là chuyện người ra chiên trường lần này Hoàng thượng, Huyết Thân Vương đều biết. Vậy phụ thân muội có biết không?

    Cô thành khẩn mà gật đầu. Nàng thật không ngờ phụ thân mình lại giấu mình chuyện này. Sở Huyết Nguyệt thấy biểu cảm hơi mất bình ti hx của nàng cũng biết nàng sốc cỡ nào nên liền nói:

- Tuyết nhi, nàng yên tâm. Ta sẽ mau chống trở về bên nàng. Cho nên nàng đừng giận ta nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro