Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong phòng, cô lúc này đang ngủ rất sâu trên giường thì có một làn khói trắng được thổi vào phòng ngủ cô. Một lúc sau có một bóng người lén lút bước vào phòng cô. Hành động của hắn giống như một tên ăn trộm vậy. Sau khi đã khóa chốt kĩ càng hắn liền khẽ cười một cách biến thái.

- Hehe, không ngờ cô gái lần này lại đẹp mê người như vậy. Ngươi phải cảm thấy có phúc khi ngươi có thể hầu hạ cho ta đấy. Mỹ nhân à, bổn thành chủ đến đây.

    Dứt lời, hắn liền tiến sát lại gần giường cô, cái tay dơ bẩn của hắn từ từ tiến tới mặt cô để vuốt ve. Nhưng xui cho hắn là trước khi tay hắn chạm vào cô thì cô bất ngờ mở mắt khiến cho hắn hơi giật mình. Sở Huyết Nguyệt thấy hắn bị dọa liền một cước mà đạp hắn ra xa. Rầm. Cả cơ thể mập mạp của hắn ngã trúng cái bàn trong phòng khiến cho cái bàn đó trở thành một đống gỗ vụn.

- Ư...đau quá. Ngươi... Sao ngươi chưa ngủ? Rõ ràng... Rõ ràng ta đã thổi thuốc mê vào rồi mà. Sao ngươi... Sao ngươi lại có thể tỉnh táo như vậy.

- Ngươi nói khói trắng lúc nảy á hả? À, đúng là ta đã ngủ nhưng vì tiếng bước chân của ngươi làm ồn ta nên ta thức thôi.

- Tiếng bước chân của ta? Không thể nào. Rõ ràng ta đi rất nhẹ nhàng mà.

- Nói đùa với ngươi thôi. Ngay từ đầu đống thuốc mê đó của ngươi vốn đâu làm ta ngủ được. Kể cả nhuyễn cốt tán mà ngươi đã bỏ vào đồ ăn nữa thì cũng không làm ta tổn hại gì đâu.

- Ngươi... Ngươi... Sao ngươi lại biết?

- Thì ăn vào chẳng phải đã biết sao?

- Ngươi... Ngươi.... Người đâu? Bắt ả tiện nhân này lại cho ta.

    Nhận được lệnh của tên thành chủ, mấy tên gia nhân liền kéo vào để bảo vệ hắn khỏi cô đồng thời cũng muốn tấn công cô. Nhưng dễ gì mà khiến cô bị thương, Sở Huyết Nguyệt dùng lăng ba vi bộ là luồng lách ra ngoài. Vị trong phòng quá hẹp nên cô mới dùng lăng ba vi bộ để chạy ra sân cho dễ đánh. Đứng giữa sân, theo như cô quan sát thì mấy tên gia nhân này tám phần là đều có võ công, có thể là người trong giang hồ được hắn thuê về để bảo vệ mình. Nhưng xui cho hắn hôm nay gặp phải cô. Tiêu Lạc Phong sau khi được hạ nhân đỡ ra ngoài thấy cô bị bao vây mà cười đắc ý:

- Hahaha. Cô nương, cô không đánh thắng thuộc hạ của ta đâu. Tốt nhất cô nên ngoan ngoản mà làm tình nhân của ta đi. Lúc đó ta có thể cho cô ăn sung mặc sướng. 

- Ăn sung mặc sướng? 

    Hắn thấy cô cúi mặc tưởng đâu cô đổi ý mà đi theo hắn nhưng nào ngờ Một giọng cười man rợ phát ra từ cô. Giọng cười đó khiến cho tất cả đều toát mồ hôi hột. Không một ai dám nhúc nhích cho đến khi cô cười xong.

- Nực cười thiệt đấy. Với gia sản hiện tại của ngươi vốn không bằng một phần của ta nữa đấy.

    Câu nói vừa dứt thì một luồng sát khí của cô tỏa ra. Khi Tiêu Lạc Phong nhìn vào mắt cô, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh hắn đang đối đầu với một tên quái vật vậy. Quá sợ hãi, hắn liền ra lệnh cho đám thuộc hạ ra tay. Bọn chúng cầm thanh đao trên tay mà chém về phía cô, Sở Huyết Nguyệt nhẹ nhàng mà tránh né, dù sao võ công của bọn chúng trong mắt cô cũng chỉ như mèo cào thôi. Tầm nửa canh giờ cô thấy sắc trời không còn sớm nữa, cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Cô liền lấy trong người ra một thanh đoản kiếm. Loại đoản kiếm này cô đã cho người làm giống thanh Wakizashi. Với chiều dài chỉ 7 cm nhưng lại cực kì sắc bén nên thích hợp việc tấn công cự ly gần. Tiêu Lạc Phong thấy thanh đoản kiếm đó của cô thì hắn cũng ngạc nhiên vì đây là lần đầu hắn thấy loại vũ khí như vậy. Sở Huyết Nguyệt sau khi đã cầm đoản kiếm trong tay, ngay lập tức cô bật chế độ tàn sát. Cô dùng lăng ba vi bộ tiếng lại gần đối phương và nhanh tay dùng đoản kiếm của mình mà cho tên đó một nhát ngay cổ. Vì vết chém khá sâu, đầu của tên đó như muốn đứt lìa ra, máu từ cổ tên đó phun ra bắn vào người cô không ngừng. Dưới ánh trăng sáng, một thiếu nữ xinh đẹp trên người toàn máu khiến cho ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi mà khẽ lùi một bước. Sở Huyết Nguyệt khẽ nghiên đầu nở ra một nụ cười tà mị mà nhìn tên đó.

- Nhanh, nhanh. Mau giết ả, mau giết ả.

    Mấy tên đó sau khi lấy lại bình tĩnh đều đồng loạt tiến tới. Vì có đông đến mấy thì cô vẫn có thể xử lý từng tên một. Những người chết dưới thanh đoản kiếm này của cô thi thể đều không còn nguyên vẹn. Người thì mất tay, người mất chân, có người bị mất nửa cái đầu. Đúng vậy, hiện giờ cô giống như một ác quỷ đang ra tay tàn sát mọi thứ vậy. Cuối cùng chỉ còn vỏn vẹn 5 tên tính cả tên thành chủ. Sở Huyết Nguyệt liền lấy ra một cái pháo tín hiệu mà bắn thẳng lên trời. Đó chính là pháo tín hiệu mà cô đã nói với quân lính của mình trong thành. Sau khi pháo tín hiệu được bắn ra, ngay lập tức có tiếng bước chân cùng tiếng hét la lên. Tiếp sau đó có tiếng binh khí va chạm nhau, phủ thành chủ lúc này nếu nhìn từ trên xuống chính là một cảnh tưởng hỗn loạn. Cuối cùng tiếng binh khí cũng nhỏ dần, một số binh lính chạy tới chỗ cô giúp cô vây bắt Tiêu Lạc Phong. Tiêu Lạc Phong thấy bình bị bao vây cũng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, sao lại có nhiều binh lính xong vào phủ của hắn như thế.

- Ngươi... Tiện nhân, ngươi rốt cuộc là ai? Sao có thể điều động nhiều binh linh như vậy?

- Câm miệng. Nếu ngươi dám nói tướng quân của bọn ta như vậy nữa thì đừng trách bọn ta.

    Những binh lính của cô thấy người khác gọi cô là tiện nhân thì rất tức giận, Đại tướng quân oanh oanh liệt liệt của bọn họ mà hắn dám gọi là tiện nhân thật đúng là chán sống mà. 

- Nếu ngươi đã hỏi thì ta sẵn lòng trả lời. Ta tên là Sở Huyết Nguyệt, là Trấn Bắc Đại tướng quân và cũng là Mạn Sa quận chúa.

- Không. Không thể nào. Sao ngươi có thể là vị đó chứ. 

    Bốn tên bảo vệ hắn nghe danh của cô liền rung rẩy mà quỳ rạp xuống. Tiêu Lạc Phong sau khi nghe tên cô, liền lập tức quỳ xuống mà xin tha mạng.

- Quận.... Quận chúa, xin.... xin người tha.... tha mạng cho hạ thần. Hạ thần không biết người là Mạn Sa quận chúa, đã mạo phạm tới người. Xin quận chúa tha mạng.

- Tha mạng?

    Hắn liền gật đầu liên tục, tưởng đâu cô sẽ tha mạng cho hắn nhưng đâu có dễ. Sở Huyết Nguyệt cô là người rất ghét người khác dám lăng nhục nữ nhân như hắn. Cô liền cười khiến hắn toát mồ hôi lạnh.

- Hahahaha. Nực cười. Ngươi đã khiến cho biết bao nhiêu thiếu nữ đau khổ, khiến cho biết bao nhiêu người phải bỏ mạng cho hành động của ngươi không hả? Ngươi còn muốn ta tha mạng cho ngươi để ngươi đi hại con gái nhà người ta nữa hả? Người đâu, mau phái vài người tới viện phía Đông, có thể những thiếu nữ mà hắn bắt đang bị nhốt ở đó. Còn về tên ác nhân này, các ngươi mau trói hắn lại và tra khảo hắn khai ra mọi tội trạng của mình. Sáng mai, đưa hắn ra giữa phố, ta sẽ xử hắn để đòi lại công đạo cho người dân ở đây.

- Chúng thuộc hạ tuân mệnh.

    Nói rồi cô rời đi để lại tên Tiêu Lạc Phong thân tàn ma dại cùng với mấy tên thuộc hạ còn sống của hắn bị trói lại và dẫn đi. Những người lính của cô thấy cô rời đi mà trong lòng đầy sự thán phục. Nhìn cô rời đi giống như một vị anh hùng đã thoát ra khỏi trận chiến sinh tử vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro