Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Máu từ miệng vết thương chảy ra nhưng dù vậy cũng không ảnh hưởng gì tới hắn. Tuy nhiên đó chỉ là khởi đầu của đau đớn mà thôi. Thát Đáp Nhĩ Lai Phu đã cảm nhận được mức độ nguy hiểm của cô dành cho hắn nên hắn cũng đã trở nên cảnh giác hơn. Như đang nhớ lại điều gì đó, hắn nở ra một nụ cười nham hiểm.

- Hahahaha. Mạn Sa quận chúa đúng là danh bất hư truyền, võ nghệ quả đúng là cao cường. Tuy nhiên ta nên khuyên ngươi mau cho binh lính dừng lại. Nếu không ngươi sẽ phải hối hận.

- Hối hận? Nực cười.

    Nói rồi cô liền lao tới với những đường kiếm không thể nào đoán trước được lại làm cho hắn chịu nhiều vết thương nữa dù hắn đã cố né tránh nhưng cũng vẫn vô dụng. Thát Đáp Nhĩ Lai Phu thấy bản thân đe dọa nhẹ nhàng không có kết quả liền nói ra:

- Sở Huyết Nguyệt, nếu ngươi không dừng lại thì đừng mơ mà gặp lại hôn thê của ngươi nữa. Vốn ta đã cho người tấn công vô kinh thành rồi. Ngươi mà không cho người dừng lại thì chỉ có thể nhìn thấy xác của vị hôn thê của mình thôi. Hahahahaha.

    Sở Huyết Nguyệt hơi khựng lại trước tin tức này, mặt cũng đã đen lại. Thát Đáp Nhĩ Lai Phu tưởng đâu cô sẽ bị dao động trước lời nói đó của hắn, thừa dịp thấy cô đang phân tâm hắn liền vung đao về phía cô. Nhưng nào ngờ một tiếng "keng" vang lên, cô đã chặn được thanh đao của hắn. Hắn thoáng bất ngờ, cứ tưởng những lời nói đó sẽ khiến cô dao động nhưng hóa ra là không. Bởi những lời nói đó của hắn đã chạm vào giới hạn của cô. Đụng người khác thì không sao nhưng nếu đụng tới nàng ấy thì đừng trách cô ác độc. Cô lúc này đã bước vào trạng thái nghiêm túc, ánh mắt cô trở nên sắc lạnh và tàn độc, sát khí ngày một rõ ràng hơn. Trong mắt cô lúc này chỉ có duy nhất một điều đó là cho hắn biết thế nào là địa ngục trần gian. Nhưng cô quên rằng bên cạnh nàng ấy có người của cô bảo vệ. Thát Đáp Nhĩ Lai Phu biết mình đã đánh thức con quái thú trong người của cô rồi, liền lập tức vận hết nội công của mình mà đánh về phía cô. Sở Huyết Nguyệt cũng không phải dạng vừa, cô khi đã nghiêm túc thì chính là A Tu La. Sở Huyết Nguyệt dùng lăng ba vi bộ và kỹ năng của mình mà tránh những đòn tấn công của Thát Đáp Nhĩ Lai Phu, cùng lúc đó dùng ánh mắt sắc bén của mình mà quan sát chuyển động của đối phương. Khi đã thấy được có khe hở trong những đợt tấn công của hắn, cô liền vung kiếm mà chém vào khe hở đó. Bị thương, tốc độ di chuyển của hắn liền chậm lại. Cô thừa dịp liền tấn công liên hoàn vào người hắn, Thát Đáp Nhĩ Lai Phu trong lúc đỡ đòn đã cảm nhận được bản thân không phải là đang chiến đấu với một con người nữa. Mà là đang chiến đấu với một con quái thú, một con quỷ khát máu mới đúng. Cuối cùng hắn cũng đã dần kiệt sức mà chống đao xuống đất để không bị ngã. Sở Huyết Nguyệt lúc này từng bước từng bước tiến lại chỗ hắn mà nói:

- Ngươi nghĩ bản thân đã nắm thóp được ta sao. Nhưng thật tiết cho ngươi là mọi kế hoạch của ngươi đã định sẵn thất bại rồi. 5 vạn quân của ngươi chắc đã bị người của ta quét sạch rồi.

- Không. Không thể nào. Chuyện này không thể nào. Quân đội của ngươi đã đem đi hết rồi, làm gì còn người ở lại phòng thủ nữa chứ. 

- Hahaha. Sao lại không, ngươi quên mất trong tất cả các vị tướng ở đây vẫn còn thiếu một người sao.

- Tình báo của ta vốn không sai. Thiếu một người... Chẳng lẽ...

- Chúc mừng ngươi đã đoán đúng. Doãn Nghiên - Phiêu Kỵ Đại tướng quân vốn không có ở đây. Mà đang bảo vệ Hoàng thành đấy.

- Phiêu Kỵ quân thì đã sao, cũng chỉ có 4 vạn thì đã sao. Ta đã cho quân hội với quân của Đại hoàng tử Sở Dung Trạch cùng Tam hoàng tử Sở Minh An rồi. Hiện tại đã lên tới 10 vạn quân. Ngươi nghĩ với số quân ít ỏi của Phiêu Kỵ quân thì có thể làm gì hả?

    Sở Huyết Nguyệt nở ra một nụ cười lạnh, lạnh đến mức khiến cho hắn dù bị thương nhưng lại lạnh thấu xương.

- Ngươi nghĩ chỉ có Phiêu Kỵ quân thôi sao. Ta nói cho ngươi một tin tức luôn, người của Huyền Dạ giáo cũng tham gia bảo vệ Hoàng thành đấy. À còn có Ám Minh Các bảo vệ nữa. Ngươi nghĩ đám lính của ngươi còn sống sót trở về không?

    Thát Đáp Nhĩ bất ngờ, thiên hạ điều biết Ám Minh Các chỉ nhận tiền làm nhiệm vụ mà thôi, vậy mà cô lại có thể huy động được tất cả người trong Ám Minh Các để bảo vệ Hoàng thành. Chưa kể Huyền Dạ giáo, đó là một giáo phái bí ẩn khiến nhiều quốc gia phải khiếp sợ. 

- Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai?

- À, quên giới thiệu cho ngươi biết, ta chính là giáo chủ của Huyền Dạ giáo - Thiên Sát. Còn Ám Minh Các vốn là một nhánh của Huyền Dạ giáo được Hữu hỗ pháp của ta quản lý nên việc huy động tất cả đều dễ dàng.

    Thát Đáp Nhĩ Lai Phu không ngờ cả đời chinh chiến trên sa trường, bày ra nhiều kế hoạch lại thua dưới tay một con nhóc. Lần này ông thua thật rồi. Sở Huyết Nguyệt không nói nhiều liền lấy thủ cấp của hắn ta.

    Cuộc chiến dần đến hồi kết, quân Đột Quyết tử trận vô số kể, quân ta cũng có người bị thương nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng. Còn Thát Đáp Nhĩ Lai Phu đã bị cô lấy đi thủ cấp, đám tàn quân thấy Khả Hãn của mình tử trận liền bỏ chạy. Quân ta đánh đuổi chúng ra ngoài biên giới và khiến cho vương triều Đột Quyết phải khốn đốn. Thát Đáp Nhĩ A Lan nghe tin phụ vương mình đã chết, lại chết dưới tay người mà ả mến mộ. Ả liền trở nên suy sụp, ả hận cô, hận cô tại sao lại làm thế với phụ vương mình. Ả chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã nghe quân lính báo cáo quân Sở đã đánh tới Đột Quyết rồi. Đã chiếm giữ nhiều đất của Đột Quyết. Chỉ trong vòng 5 ngày hành quân Sở Huyết Nguyệt đã cho quân đánh vào Hoàng thành của Đột Quyết. Quân Đột Quyết mất đi Khả Hãn của mình đã như rắn mất đầu, đành phải đầu hàng mà cho quân của Sở quốc tiến vào. Sở Huyết Nguyệt cho người đánh thẳng vào hoàng cung, bắt hết tất cả áp giải vào sảnh hoàng cung, trong đó cũng có Thát Đáp Nhĩ A Lan. Ả được đưa tới sảnh, bị bắt quỳ xuống cùng những người khác. Nhìn lên trên ngai vị của phụ vương mình, Sở Huyết Nguyệt ngồi trên đó mà nhìn xuống. Nhưng trong mắt của Thát Đáp Nhĩ A Lan, cô chính là kẻ đã giết chết phụ vương, đã không là người mà cô ngày đêm nhớ mong nữa. Với ả hiện tại, Sở Huyết Nguyệt chính là một con quái vật khát máu và tàn bạo.

    Sở Huyết Nguyệt dùng đôi mắt sắc lạnh của mình mà nhìn tất cả những người bị bắt tới, thấy có Thát Đáp Nhĩ A Lan ở đây nên cô cho người đưa "thứ đó" cho ả. Một cái hộp được đặt trước mặt Thát Đáp Nhĩ A Lan, ả như nhận ra được cái hộp này đựng gì cũng rung rẫy mà mở hộp ra. Đúng vậy, chính là đầu của Thát Đáp Nhĩ Lai Phu, ả thấy đó là đầu của phụ vương mình liền đau đớn mà kêu lên thảm thiết.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Tiếng khóc xé lòng của ả vang khắp cung điện. Ả ôm đầu của phụ vương mình mà khóc.

- Không, phụ vương người đừng bỏ con mà. A Lan sai rồi, A Lan sai rồi.

    Khóc được một lúc thì ả liền ngẩn đầu nhìn cô với đôi mắt đầy oán hận.

- SỞ HUYẾT NGUYỆT, SAO NGƯƠI CÓ THỂ LÀM THẾ VỚI PHỤ VƯƠNG TA?

    Cô không nói gì, khuôn mặt vô cảm cùng đôi mặt lạnh lẽo mà nhìn Thát Đáp Nhĩ A Lan chỉ trích cô.

- Phụ vương ta đã làm gì sai mà ngươi phải làm thế với người hả? Phụ vương nói đúng, ta quả nhiên là không nên tin ngươi, không nên yêu ngươi. 

    Giọng nói lạnh lẽo của cô cùng lúc đó từ từ vang lên:

- Ngươi nói hắn không làm gì sai sao? Khiến cho con dân Sở quốc, Thanh quốc cùng Đông Lâm quốc phải sống trong lo sợ. Chưa kể hắn đã chăm lo cho người dân hắn chưa. Ngươi có biết người dân của ngươi vì hắn mà nghèo đến nổi không còn miếng ăn nào không. Ta làm vậy cũng chỉ diệt trừ họa của người dân ngươi thôi. Kể cả ngươi cũng vậy. Chính vì sự ích kỷ của mình mà khiến cho nhiều người phải chết. Ngươi nghĩ bọn họ không oán hận ngươi sao. Vân Hi, đưa ả ta đi.

    Bạch Vân Hi luôn kề cận cô nhận được lệnh liền nở một nụ cười quái dị mà dẫn Thát Đáp Nhĩ A Lan đi. A Hắc thuộc hạ trung thành của ả muốn ngăn cản liền bị Hạ Hầu Vũ một nhát xuyên tim, chết ngay tức khắc. Thát Đáp Nhĩ A Lan thấy thuộc hạ trung thành của mình bị giết ngay trước mắt liền điên loạn vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự khống chế của Bạch Vân Hi. Bạch Vân Hi thấy vậy liền đánh ngất ả ta đồng thời dùng châm khiến cho tay chân ả không thể cử động được nữa mới vác đem đi. Thực ra vốn Sở Huyết Nguyệt đã ra lệnh cho Bạch Vân Hi phong ấn kí ức của ả, dù sao ả cũng không gây hại gì cho cô nên cô tha cho ả một mạng chỉ làm cho ả khộng còn nhớ gì thôi. Mà muốn nhớ lại cũng khó vì trình độ y thuật của Bạch Vân Hi rất cao siêu nên chuyện ả nhớ lại được là điều không thể. Thêm việc cô cũng đã yêu cầu phải thay đội diện mạo của ả luôn rồi. Vì thế mà từ giờ sẽ không còn công chúa của Đột Quyết Thát Đáp Nhĩ A Lan nữa, mà chỉ là một cô nương nghèo ở một đất nước nhỏ cách xa Đột Quyết thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro