Chap 7: Quá khứ của Doãn Nghiên (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thấy Doãn Nghiên đã ngồi yên vị trên giường thì Tứ hoàng tử - Sở Thiên Hàn bưng cho cô chén cháo. Sau khi chờ cô ăn xong thì Sở Hằng cũng hỏi cô về chuyện của Doãn phủ.

- Doãn Nghiên, ngươi có biết là ai đã giết cả nhà người không?

- Dạ biết, chính là Đại hoàng tử - Sở Tiêu Hà đã làm.

- Ngươi chắc chắn là Đại hoàng huynh của ta làm?

- Vâng, tiểu nữ rất chắc chắn.

    Sở Hằng cùng Sở Thiên Hàn nhìn nhau mà lắc đầu buồn bã:

- Không ngờ Đại hoàng huynh lại đi vào con đường sai lầm nay.

- Tam ca, đệ nghĩ nếu một mình Đại ca thì không thể nào làm được điều này cả.

- Vậy ý của đệ là... có người cấu kết với Đại hoàng huynh sao.

- Vâng, đệ chắc chắn. Với thế lực của Đại ca lúc này rất khó mà đối phó được với Doãn tướng quân. Huống hồ Doãn tướng quân cũng là người có công nhiều nhất ở Sở quốc này. Cho nên chắc chắn là Đại ca có cấu kết với kẻ khác.

- Chuyện này vô cùng hệ trọng, chúng ta cũng không nên nói bừa.

    Khi nghe cuộc trò chuyện của hai vị hoàng tử thì Doãn Nghiên cũng thốt lên:

- Hình như phụ thân của tiểu nữ có bằng chứng phạm tội của Đại hoàng tử cùng các quan viên đi theo ngài ấy đó ạ. Chắc chắn trong đó sẽ có manh mối với kẻ đã cấu kết với Đại hoàng tử.

    Khi nghe cô nói vậy thì cả hai đều quay lại nhìn cô:

- Ngươi chắc chắn chứ?

- Vâng, tiểu nữ chắc chắn. Bởi lúc đó tiểu nữ có nghe phụ thân nói chuyện với thuộc hạ thân tín của người. Chắc trong tay người đó còn chứng cứ.

- Vậy người đó là ai ngươi biết không?

- Vâng, chính là Lâm thúc - Lâm Phong.

- Được, ta sẽ cho người đi tìm Lâm Phong. Còn bây giờ ngươi nên nghỉ ngơi đi. Khi nào có tin thì ta sẽ nói lại cho ngươi biết. À còn nữa, nơi này có tên là Trúc Lâm Viên.

    Sau khi đã hỏi chuyện xong xuôi, Sở Hằng và Sở Thiên Hàn cũng đi ra ngoài. Trước khi trở về phủ thì Sở Thiên Hàn cũng đã phái một vài người ở lại để tiện chăm sóc cho Doãn Nghiên.

    Với một vài manh mối mà Doãn Nghiên đã đưa, cả hai cũng đã có những chứng cứ để có thể lật đổ đảng của Đại hoàng tử. Tích trữ lương thực để nuôi binh, tàn trữ binh khí, nuôi binh ở núi Ô Linh, cùng với việc tham ô khiến dân chúng lầm than của bọn quan viên đi theo Sở Tiêu Hà. Những việc này cũng đủ để kết luận Đại hoàng tử - Sở Tiêu Hà có âm mưu tạo phản. Nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ để đánh bại được hắn, cả hai phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng vì họ đều biết chẳng bao lâu nữa thì Sở Tiêu Hà sẽ bắt đầu tạo phản. Họ cũng đã nói việc này cho hoàng thượng biết, bởi vì cả hai đều là người xuất chúng trong số các con của ông nên ông tin tưởng họ. Và rồi sáu tháng sau, Sở Tiêu Hà phát động tạo phản. Vì đã biết trước được kế hoạch của hắn nên khi hắn vừa vào thành thì đã có hàng ngàn hàng vạn mũi tên bắn về phía quân của hắn. Từ mười vạn quân giờ chỉ còn có ba vạn quân còn có thể cầm cự được. Thấy được khí thế của quân địch bị giảm xuống, Sở Hằng đã cảnh cáo họ:

- Chỉ cần các ngươi đầu hàng, ta sẽ tha chết cho các ngươi. Còn nếu cứng đầu không nghe thì đừng trách ta cho các ngươi gặp diêm vương. Các ngươi hãy nhớ, các ngươi còn có gia đình đang chờ ở nhà đấy.

    Chỉ cần nghe tới gia đình thì bọn tàn quân bắt đầu do dự, một lúc sau ba vạn quân còn lại cũng đã đầu hàng. Sở Tiêu Hà thấy vậy tinh thần của hắn cũng bắt đầu suy sụp. Hắn không ngờ kế hoạch bao nhiêu năm nay của hắn lại bị hủy nhanh như vậy. Sở Tiêu Hà bắt đầu trở nên điên loạn, hắn xong tới những binh linh đang chỉa mũi giáo về mình mà bắt đầu chém giết. Nhưng chưa chạm tới họ thì có một thanh kiếm lao tới cắm ngay trước mặt hắn. Thanh kiếm đó cũng không còn quá xa lạ với hắn nữa, thanh kiếm đó chính là của Sở Thiên Hàn - Bách Luân kiếm. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến Sở Tiêu Hà thua dưới tay của Sở Thiên Hàn và bị bắt giam, những tên có liên quan đến hắn cũng bị bắt và tịch thu tàn sản sung vào quốc khố. Hoàng thượng thấy tài sản của bọn quan lại đó nếu tính chung ra sẽ bằng ba cái quốc khố, còn nhiều hơn cả quốc khố hiện tại nữa. Ông rất tức giận liền lệnh cho Sở Hằng vào giờ ngọ ngày mai mấy tên quan đó cùng Đại hoàng tử - Sở Tiêu Hà lập tức chém đầu thị chúng. Còn thê thiếp gia thất của chúng thì biếm làm thứ dân đày ra biên quan, vĩnh viễn không được trở về. Sở Hằng sau khi nghe xong cũng lặp tức đi làm. Hoàng đế sau khi bớt giận lại nhớ tới người bạn cũ của mình cũng chính là phụ thân của Doãn Nghiên - Doãn Thần. Nghe Sở Thiên Hàn nói tuy không cứu được tướng quân những con gái của người đã được anh cứu. Hoàng đế nghe huyết mạch của Doãn gia vẫn còn thì cũng lấy làm mừng rỡ liền sai người đưa về hoàng cung.

    Vào đúng giờ ngọ ngày hôm sau, trên quảng trường tội nhân bị xử chém rất nhiều, chúng bị người dân ném rau, ném trứng thối hay thậm chí là ném đá vào người. Thời gian đã đến, các đao phủ đã sẵn sàng chờ lệnh của Sở Hằng hiện đang ngồi trên ghế chủ tọa. Thấy đã đến giờ, Sở Hằng cũng không do dự mà rút thẻ trảm ra ném xuống. Nhận được lệnh tất cả các đao phủ bắt đầu ra tay nhưng chỉ riêng Sở Tiêu Hà phải quỳ ở đó nhìn lần lượt các thân tín của mình phải chết trong đó có cả nhà họ ngoại của hắn cũng không thoát được cái chết. Bây giờ tinh thần suy sụp nghiêm trọng, gia đình, tiền tài, công danh, thân tín đều đã mất hết rồi. Mọi thứ đều mất rồi. Đúng vậy, hắn đã thua, đã thua tam đệ và tứ đệ rồi. Rồi Sở Tiêu Hà cuối cùng cũng không thoát được cái chết. Còn bên hoàng cung, mẹ của Sở Tiêu Hà là Hoàng quý phi - Liễu Thư Di cũng có liên quan đến việc tạo phản bị bắt vào lãnh cung cả đời cũng không được ra. Bên của Doãn Nghiên thì sau khi được Tứ hoàng tử đưa đến hoàng cung để gặp hoàng thượng, ông đã nói cho cô biết về những tên đã hại chết cha mẹ mình thì cô đã bật khóc. Đó không phải là những giọt nước mắt của đau thương mà là giọt nước mắt khi đã trả được thù cho cả nhà Doãn tướng quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro