[Chap 1] Bệnh nhân, đề nghị cô kéo áo lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trưởng khoa Nhã, chiều nay chị còn 2 ca phẫu thuật. Sẽ bắt đầu hội chẩn sau giờ nghỉ trưa. Bây giờ còn sớm, chị có muốn ngủ một chút không?"

Nhã Thanh ngồi trên ghế, xoay bút, dường như để lộ vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Dù bình thường có nhiều ca bệnh thế nào, Nhã Thanh đều luôn một thái độ rất nghiêm túc, chuyên nghiệp mà thăm khám.

"Không cần, có thể pha giúp chị một tách cà phê không?"

Y tá Nguyễn theo lời dặn nhanh chóng di chuyển, mười lăm phút sau quay lại, Nhã Thanh đã gục trên bàn từ khi nào không biết. Đành nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, tránh làm Nhã Thanh thức giấc. Hôm nay bệnh viện đặc biệt đông, vì trái gió trở trời, các ca cấp cứu, tái khám ra vào liên tục. Từ sớm các y bác sĩ đã xoay vòng vòng, người ra người vào, tiếng còi cấp cứu không ngớt, ca bệnh được đẩy vào ngày một tăng. Quả thật rất mệt mỏi, huống chi người ta tìm đến khoa tim mạch, là trực tiếp đề nghị trưởng khoa Nhã tiếp nhận.

Từ lúc nhậm chức trưởng khoa, Nhã Thanh ngày ngày ở viện không ngưng tay, công việc chồng chất công việc. Giáo sư Lưu về hưu, ngay lập tức tín nhiệm Nhã Thanh thành trưởng khoa nữ đầu tiên của bệnh viên. Để lại không ít tranh cãi, phản đối từ đồng nghiệp, Nhã Thanh chẳng những không quan tâm, trực tiếp dùng năng lực hành nghề của mình chứng minh cho bọn họ thấy quyết định của giáo sư là đúng đắn. Một phần vì muốn những tin đồn không hay mất đi, một phần không muốn phụ lòng người thầy đã tận tâm vì mình.

Chợp mắt được một lúc, tách cà phê đã nguội, Nhã Thanh càng không có tâm trạng. Ngay lập tức đọc lại hồ sơ bệnh nhân, tiếp tục công việc.

"Y tá Nguyễn?"

Không thấy người đâu, Nhã Thanh nâng đỡ cả thân thể mệt mỏi đứng lên, cơn đau đầu ập đến, cố gắng chống đỡ, Nhã Thanh di chuyển từng bước khó khăn đi tìm thuốc hạ sốt. Bỗng điện thoại reo lên, cô thật sự không muốn tiếp máy, vì từ sớm đã đầy ấp những cuộc gọi công việc, không có lí do nào khác. Liếc mắt thấy cái tên được hiện lên, Nhã Thanh ngừng bước, đôi môi cong nhẹ, ánh mắt dịu lại liền cầm lấy điện thoại, nhanh chóng bắt máy

[ Thanh bảo bối~]

Chất giọng từ đầu dây bên kia làm tim Nhã Thanh ấm lên, hay vì cơn sốt hay vì chút ấm áp này ngay cả cô cũng không rõ. Rõ là chỉ ba chữ "Thanh bảo bối" lại khiến cho cả ngày mệt mỏi tan biến ngay tức khắc, người bên kia, thật biết cách chiều lòng cô.

[ Thanh Thanh? ]

[ Em ở đây ]

[ Tiểu Thanh Thanh?]

[ Em ở ngay đây ]

[ Tiểu bảo bối Thanh Thanh~]

Dù rất thích, nhưng thật sự quá ngại đi. Da mặt Nhã Thanh lại không dày đến thế a.

[ Ninh Sương, chị mà không nói lời nào nghiêm túc, em sẽ tắt máy ]

Ninh Sương ở bên kia như đoán được thái độ của Nhã Thanh, em ấy đang xấu hổ. Được rồi, tiểu bảo bối là không để chọc giận, tiểu bảo bối là để cưng chiều.

[ Nhã Thanh, chiều chị sẽ đến đón em ]

[ Không cần, em-]

[ Đừng từ chối mà Thanh Thanh, chị là thật sự rất nhớ, rất nhớ em a. Muốn thơm thơm, muốn ôm ôm em lắm a~]

Xong rồi, thật sự không chịu nổi nữa rồi. Nhã Thanh liền nhịn xuống mà đồng ý, thật không biết nếu còn tiếp tục từ chối, thì Ninh Sương sẽ bày ra cái bộ dạng nào tiếp theo nữa.

Vừa tắt máy, Nhã Thanh nghiêm mặt, liền cảm thấy bản thân hình như có chút động lòng. Một tháng trở lại đây, cuộc sống Nhã Thanh thay đổi chóng mặt, công việc thăng tiến, mọi việc đều được công nhận. Đặc biệt hơn cả, bên gối có thêm một người. Trước đây, Nhã Thanh là người làm việc luôn có kế hoạch, mọi bước đi đều được tính toán rõ ràng. Có thể nói rằng sự xuất hiện của Ninh Sương hoàn toàn là một biến số.

-/-

Quay lại khoảng thời gian một tháng trước...

"Ninh tổng! Nếu chị cứ tiếp tục thế này, có ngày sẽ nhập viện mất"

Trợ lý Dương cùng hai túi bánh kẹo bất lực, chỉ dám nói khẽ, không để ai kia nghe thấy.

Cái người tên Ninh tổng này là đồ hảo ngọt. Có thể sẽ không thấy Ninh Sương ăn trưa ở những nhà hàng sang trọng, uống trà chiều ở những nơi danh tiếng. Nhưng nếu dạo vài vòng ở hàng ăn vặt khu chợ phía Đông, sẽ liền dễ nhận thấy con người nắm trong tay cả tập đoàn Ninh Nhất hai tay cầm hai túi kẹo bông gòn to đùng, trong miệng vẫn loay hoay ngập lấy cái bánh đường mà thưởng thức. Xem có ngược đời không? Trợ lý Dương đây là quá bất lực, ở tập đoàn vẫn còn hàng tá hồ sơ đợi người phê duyệt, người ở đây lại dửng dưng ăn hàng!

Trợ lý Dương muốn khóc, thật sự muốn về nhà ôm mẹ khóc quá đi mất.

Bỗng dưng, Ninh Sương cảm thấy choáng váng, đứng không vững, liền muốn ngã xuống ngay lập tức. Trợ lý Dương kế bên hốt hoảng vứt cả túi bánh xuống đường, đỡ lấy thân người phía trước.

"Ninh tổng! Sao vậy Ninh tổng? Mau, mau đến bệnh viện"

Trên đường đi, Ninh Sương cảm thấy thân thể vô cùng khó chịu, cả người xây xẩm. Không nghĩ rằng có một ngày mình vì cái đống đồ ăn yêu thích làm mệt mỏi cả người.

Thật là không nghĩ đến đi.

Vừa đến bệnh viện, Ninh Sương trông thấy một cô gái khí chất ngút ngàn, mái tóc xoăn dài xõa qua lưng, sóng mũi cao, đôi mắt phượng hoàng sắc sảo. Cô gái ấy mặc trên người màu áo blouse trắng cùng chiếc quần đen suông bọc lấy đôi chân dài thẳng tấp, đôi cao gót màu đen tăng thêm sự cuốn hút, từng bước chân uyển chuyển mà đi đến quầy khám.

"Trợ lý Dương, chị muốn cô ấy! À không, chị muốn bác sĩ đó trực tiếp khám cho chị"

Trợ lý Dương theo hướng mắt của Ninh Sương mà đảo mắt một hồi, liền quở giọng than trách

"Không được đâu Ninh tổng đại nhân, đây là bệnh viện, không phải Ninh Nhất, chị không thể tùy tiện chọn một người liền có thể nghe theo lời chị"

Ninh Sương ngồi yên, ánh mắt ủy khuất, đột nhiên nghĩ ra gì đó. Hai tay ôm lấy vai trợ lý Dương, ánh mắt nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng nói

"Tháng này em sẽ được tăng lương. Trợ lý Dương, em thật sự vất vả rồi"

Trợ lý Dương há hốc mồm, cả người ngay lập tức bật dậy, lao đến quầy thuốc. Tăng lương sao? Bộ mô hình mơ ước bây giờ liền có thể thanh toán rồi!

Không biết thỏa thuận cái gì, sau một hồi đàm phán, trợ lý Dương quay lại nở nụ cười đắc ý. Kéo cả người Ninh Sương đứng dậy

"Mau đi gặp nữ thần của Ninh tổng thôi"

Trực tiếp bước vào phòng khám, mái tóc dài khi nãy đã được búi lên cao, vài lọn tóc rơi xuống mặt hài hòa với đường nét quyến rũ, vị bác sĩ này, nhìn một cái, liền có thể khỏe lên gấp vạn lần.

"Bệnh nhân, cô là thấy không khỏe chỗ nào?"

Ninh Sương suy nghĩ, nếu bây giờ mà nói ăn quá nhiều đồ ngọt nên cảm thấy bụng dạ không ổn thì có phải quá mất mặt không? Mà người ta lại là bác sĩ tim mạch, liên quan gì đến cái bao tử này chứ, càng nghĩ càng thấy không khả thi.

"A~"

Bỗng dưng trợ lý Dương một tay ôm ngực, một tay chống xuống ghế, làm ra bộ dạng đau đớn như ai rút ra mất 24 cái xương sườn. Thật thông minh! Ninh Sương không ngừng cảm thán người mà mình trực tiếp tuyển chọn. Liền bước đến đỡ người, dùng giọng vô cùng gấp rút nói

"Dương, mau ngồi xuống để bác sĩ xinh đẹp này khám cho cậu"

Cái gì mà bác sĩ xinh đẹp? Ninh tổng này có phải nhìn người đẹp đến hồ đồ rồi không? Cả hai kéo qua kéo lai, dùng giọng cảm thương vô cùng mà đối đáp với nhau.

Nhã Thanh ngồi trước mặt nhìn một màn đẩy đưa khó hiểu phía trước, liền lập tức nhăn mặt. Không trực tiếp bài trừ, bắt đầu khám bệnh.

"Bệnh nhân, đề nghị cô kéo áo lên"

"!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro