Đoản chương 23.2: Tân hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với triều thần mà nói, để chọn một trong hai người là công chúa hoặc vương gia đăng quang, dĩ nhiên họ đều muốn ưu tiên dòng chính, còn ở phương diện tình cảm, triều thần cũng dành tình cảm cho công chúa tốt hơn.

Giữa công chúa và vương gia, xét về tài lực có thể xem đều ngang tài, trí tuệ lẫn năng lực đều không thua kém nhau. Một người thì giỏi việc quốc chính bên trong, một người lại giỏi việc đánh trận bên ngoài.

Triều thần khi đó có lẽ phải thuận theo ý dân, suy đi nghĩ lại cũng bởi vì vương gia chí ít vẫn còn thế lực vững mạnh.

Trước giờ công chúa là người giỏi về việc triều chính, chỉ qua một thời gian nàng đã chứng tỏ được khả năng giải quyết chính sự vô cùng tốt. Nếu như để cho một người chưa từng nhiếp chính là vương gia đăng quang, quan viên triều thần lúc đó cảm thấy còn e ngại rất nhiều.

Lâu nay vương gia chỉ ở bên ngoài, có thể nói không am hiểu chuyện triều chính bên trong, mà công chúa trước giờ lại là người am hiểu chính sự, nếu vương gia có thể đăng quang trở thành hoàng đế, bắt buộc phải cùng công chúa nhiếp chính.

Đó là thỏa thuận mà hội đồng phụ chính đặt ra, Vương Uy Quân dĩ nhiên là phải đồng thuận, tất cả đều theo ý quan viên triều thần, mục đích chính chỉ cần là được đăng quang.

Sau khi mọi thứ đã hoàn toàn thống nhất, triều thần bất đắc dĩ phải thuận theo dân chúng để cho Vương Uy Quân lên ngai. Nghi lễ đăng quang dành cho tân hoàng đế Vương Anh sau đó cũng tiến hành như thường lệ, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi.

Thời điểm Vương Uy Quân đã chính thức lên ngai trở thành tân hoàng đế, ở bên cạnh vẫn còn Vương Tử Minh, nàng được sắc phong thành nhiếp chính Trưởng công chúa, Vương Uy Quân đối với chuyện đó giống như cách xoa dịu lòng dân thiên hạ, vai vế thế nào đi nữa hắn không cần đặt vào mắt.

Ai cũng biết nhiếp chính Trưởng công chúa là nàng đã phải ngậm đắng nuốt cay như thế nào mới để cho Vương Uy Quân ngang nhiên tiến lên ngai vàng, mọi quyền lực đáng lí thuộc về nàng lại đột nhiên trở vào tay một người mưu mô xảo quyệt là Vương Uy Quân, tưởng chừng như một lẽ tự nhiên.

Thứ duy nhất mà Vương Tử Minh còn quyền lực có lẽ chăng chính là nhiếp chính?

Nhưng điều đó cũng không có cơ hội xảy ra khi Vương Uy Quân đã chính thức lên ngai.

Triều thần ban đầu muốn cả Vương Uy Quân cùng Trưởng công chúa đều là người nhiếp chính. Đến tột cùng thì triều thần vẫn luôn coi trọng năng lực xử lí quốc chính của Vương Tử Minh hơn, nói cách khác là nghi ngờ khả năng quản triều chính của hắn ta.

Trong khi đó, rõ ràng cầm quyền triều chính là quyền lực tối thiểu của một vị hoàng đế.

Đối với Vương Uy Quân, điều đó chính xác là sỉ nhục, không khác nào những thần tử trong cung đang xem hắn như một kẻ bù nhìn. Một khi đã là hoàng đế lại để cho một người khác nhiếp chính cùng? Với hắn ta, đây dĩ nhiên là chuyện không thể nào.

Ban đầu tuy nói là đồng thuận, ngay sau đó Vương Uy Quân đã trở mặt bác bỏ, lí do dễ hiểu nhất chính là vì triều thần đang quá coi thường tân hoàng đế như hắn.

Ở trước mặt triều thần, Vương Uy Quân lại tuyên bố:

"Bây giờ ta đã là hoàng đế, Trưởng công chúa không được nhiếp chính, mà chỉ cần phụ chính là được."

Toàn bộ triều thần lại một phen ngạc nhiên, tuy vậy không ai có thể nói gì được.

"Ta chỉ chấp nhận nghe lời người có huyết mạch hoàng tộc lớn tuổi hơn mình, ta không chấp nhận để Trưởng công chúa nhiếp chính."

Vương Uy Quân thực sự giở trò quá nhanh.

Tình thế đó bắt buộc là Vương Tử Minh không thể chống trả lại.

Mà đúng là không có cách để chống trả.

Suy cho cùng Tử Minh không còn bất kì lựa chọn nào khác, mọi thứ nàng đang cố gắng cam chịu, đến lúc này chỉ còn mỗi hai chữ đại cuộc. Mặc dù đối với Trưởng công chúa như nàng, chuyện đó quá miễn cưỡng và vượt khỏi giới hạn chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro