Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9
.
.
Vũ Thái Hiền tỉnh dậy cảm nhận ánh nắng chói chang mà nhíu mày, thì ra tối qua nàng trở về duyệt công văn vậy mà lại ngủ quên mất. Trên vai tựa như rớt xuống vật mềm mại, Vũ Thái Hiền vội bắt lấy, thì ra là tấm chăn, nàng không cần nghĩ nhiều củng biết được người nào, đang lúc thất thần cửa thư phòng liền mở ra, bước vào là Lý Nhan, sau lưng còn có hai nha hoàn đang bưng vậy gì đó, Lý Nhan nhìn thấy Vũ Thái Hiền mỉm cười, quay ngừoi lại phân phó:

  - a Xuân, ngươi mang chậu mước đến cho Vương gia lau mặt, a Mẫn ngươi mang điểm tâm để lên bàn đi

Hai nha hoàn hành lễ vâng một tiếng liền nhanh chóng làm xong nhiệm vụ củng biết tự giác lui ra ngoài đóng cửa, trong phòng phút chốc yên tĩnh, Vũ Thái Hiền tránh cảm giác lúng túng giả vờ rửa mặt, Lý Nhan nhìn Vũ Thái Hiền củng chỉ biết im lặng, cảm giác như vậy là sao, tại sao lại cảm thấy mất mác, trống rỗng, hôm trước và cả sáng hôm qua nàng ấy quan tâm nàng đến vậy mà sao hôm nay lại như người xa lạ cùng với nội tâm xa cách

Trong khi Lý Nhan còn lạc trong suy nghĩ của nàng bao lâu, Vũ Thái Hiền vẫn nhìn nàng bấy lâu, tâm tư Lý Nhan không phải là nàng nhìn không thấu, chỉ là giả vờ ngu muội, nàng không muốn bản thân lún vào cái hố tình cảm quá sâu, nàng lo sau này bản thân củng sẽ khó bảo toàn làm sao cho được nàng ấy cuộc sống tốt hơn, nàng ấy là thiên kim Chương thừa tướng quen với cảm giác yên bình, không lo lắng, Vũ Thái Hiền càng không muốn nàng ấy cuống vào tranh quyền vương vị của hoàng gia.

Vũ Thái Hiền giả vờ khụ hai tiếng cắt đứt suy nghi của Lý Nhan, nàng quên mất Vương gia còn ở đây, hai ngừoi cùng ngồi xuống ăn điểm tâm, Lý Nhan gắp điểm tâm hình con thỏ đưa đến chén Vũ Thái Hiền cười nói:

  - Hôm qua người thượng triều về khuya chắc là chưa ăn gì, hẳn là đói lắm, ngươi mau ăn thử điểm tâm này đi, là do ta chuẩn bị

Nhìn khối điểm tâm xinh đẹp được xếp gọn hàng ngay ngắn trong chén, Vũ Thái Hiền củng hiểu được nàng ấy tốn rất nhiều công sức để làm. Tay cầm đũa gắp điểm tâm chuẩn bị ăn lại cảm nhận được ánh mắt chăm chú ngừoi đối diện nhìn nàng, cảm giác lúng túng  lại xuất hiện, lẫn tránh cái nhìn của Lý Nhan, Vũ Thái Hiền nhanh chóng ăn , khối điểm tâm trong miệng lấp tức tan nhanh, mùi vị ngọt ngào lan tràn ngập trong khoang miệng, chắc đây là điểm tâm ngon nhất nàng từng ăn được, còn ngon hơn điểm tâm mẫu hậu lúc còn nhỏ đã từng làm cho nàng ăn, Vũ Thái Hiền như có cảm giác gia đình đến vậy

Lúc trước nàng một mình dùng thiện, trên bàn thức ăn ngập tràn cảm thấy cô đơn vắng vẻ, muốn một cái nha hoàn gia đinh cùng ăn, nhưng bọn họ lại quỳ xuống, cúi đầu, miệng liên tục nói " không dám" . Vũ Thái Hiền củng không muốn làm khó họ nên thôi

Thấy Vương gia ăn ngon như vậy Lý Nhan tâm trạng như nở hoa, nhìn nắng mặt trời lúc nãy nàng còn nói chói chang như vậy mà giờ lại cảm thấy hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, nàng ước gì ngày nào củng được như vậy, ngày nào củng ngồi ăn điểm tâm với Vương gia vậy càng tốt

  - Nàng gả đến kinh thành lâu như vậy mà bổn vương bận công vụ không thể củng nàng du ngoạn, chẳng mấy khi một ít thời gian rãnh rỗi đưa nàng đi tham quan, thấy thế nào

Nghe được Vương gia muốn bồi nàng đi chơi, Lý Nhan không khống chế được tâm hoa nộ phóng, quả thật từ lúc xuyên qua đến nay nàng không có cơ hội đi chơi, Lý Nhan cảm thấy trời hôm nàng lại càng đẹp rồi, liền vui vẻ đồng ý

Hai người cùng song song đi trên con phố nhiều người qua lại, Lý Nhan củng không vì bên ngoài ồn ào mà mất đi tâm trạng mà ngược lại càng cao hứng, Vũ Thái Hiền đi bên cạnh nhìn đến Lý Nhan mõi lần đi qua sạp hàng nào củng gé vào xem, trên mặt cừoi tươi như vậy, khoé môi Vũ Thái Hiền nhếch lên một ít, không để ý sẽ không thấy được. Có lẽ đưa Lý Nhan ra ngoài củng là một ý kiến hay

Nhìn phải sang trái, Lý Nhan muốn hoa cả mắt, nàng nhìn món nào củng muốn tha về, những là những bình gốm sứ, nếu có thể mang về hiện đại rao bán đấu giá nàng chắc sẽ trở thành nữ tỷ phú đó chứ, Lý Nhan đắc ý cười xấu xa

  - Nàng đang nghĩ gì cười gian manh vậy

Vũ Thái Hiền nói nhỏ vào lổ tai Lý Nhan, giọng nói mang chút hơi ấm nóng bỏng làm tâm Lý Nhan đập nhanh không thể khống chế, Lý Nhan vội che lổ tai hơi nóng nhích sang một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ Thái Hiền, cái tên xấu xa này, ngoài đường ngoài xa làm hành động mập mờ này chi , rõ ràng là cố ý, cố ý, cố ý a

Chỉ là muốn trên Lý Nhan nhưng ma xui quỷ khiến làm hành động mập mờ như vậy, lại nhìn Lý Nhan mặt đỏ ửng giả vờ căm ghé liếc nàng, liền cảm thấy vui vẻ

   - Không có gì a, chỉ là hôm nay Vương gia bồi ta ra ngoài liền một chút cai hứng

   - Vậy sao, bổn vương nhìn nàng một mặt xấu xa như vậy cứ nghĩ là nàng đang âm mưu việc gì- Vũ Thái Hiền giả vờ thờ ơ nói

Lấy tay xoa xoa gương mặt chính mình, thậm chí muốn chạy vào cửa hàng trang sức giựt lấy gương đồng nhìn xem trên mặt nàng có ghi chữ " người xấu " sao.

Nhìn Vũ Thái Hiền nén cười chắp tay sau lưng đi lên phía trước, nàng lập tức hiểu ra thì ra là Vương gia trêu bản nương sao, được lắm

Vũ Thái Hiền đi được vài bước vẫn chưa thấy Lý Nhan đuổi theo, đang cảm thấy kì quái muốn quay lại nhìn thì trên lưng như có vậr gì đè nặng xuống xém chút kéo nàng ngã quỵ, hai tay đưa ra sau đỡ lấy làm cả hai chao đảo về sau mấy bước, thì ra Lý Nhan đã bay lên lưng nàng a

   - "hừ, ai bảo Vương gia trêu chọc ta, ta liền lập tức đè chết Vương gia" - Lý Nhan giả vờ tức giận nhưng gương mặt lại không khống chế cùng tâm ngọt ngào

  - Ngươi a, hảo nặng, có tin bổn vương dùng nội lực hất ngươi xuống không

  - Vương gia dám

Lý Nhan thách thức,nàng không tin Vương gia làm thật a, Vũ Thái Hiền giả vờ đung đưa người như muốn hất Lý Nhan xuống nhưng tay lại đỡ Lý Nhan rất chặt,  Lý Nhan càng không chịu thua nhất quyết bám tới cùng, hai tay càng ôm chặt cổ Vũ Thái Hiền không buông, hai người một Vương gia Vương phi mà để hạ nhân trong phủ hay người đi đường nhìn thấy thì oai nghiêm hoàng tộc mất hết

  - " Ngươi có thể như thế cõng ta một đời không"

Lý Nhan khẽ nói nhỏ, không biết phải nói cho Vũ Thái Hiền nghe hay là muốn bản thân nghe, chỉ biết nàng bây giờ lưu luyến cảm giác này, mong muốn thời gian lưu lại khoảng khắc này, không lẽ đây là cảm giác khi thích một người sao, tâm vì người đó đập loạn và vì lời nói lạnh nhạt thì đau lòng sao

   - Ngươi vừa nói cái gì- Vũ Thái Hiền quay ngừoi lại hỏi

  - Không có gì, ngươi mau bỏ ta xuống, ta bây giờ là đói bụng- Lý Nhan tìm cớ nói lảng sang chuyện khác

  - Ngươi a, vừa mới dùng điểm tâm xong chưa được hai canh giờ lại than đói- hơi khuỵ người xuống để Lý Nhan dễ dàng trèo xuống

Miệng thì châm chọc nhưng Vũ Thái Hiền lại dắt theo Lý Nhan hướng thẳng quán ăn đi tới

  - Ta đây lúc nào củng đói, ta còn muốn ăn tới khi nào ngươi không có tiền trả bán luôn cả Vương phủ đây

Tuy lời nói độc mồm độc miệng nhưng lại pha chút trêu chộc ngọt ngào, càng vui vẻ hơn là hơi ấm trong tay Vũ Thái Hiền mang lại

Cả hai đi chèo thuyền, du ngoan đến khi mặt trời khuất sau ngọn núi liền trở về, Vũ Thái Hiền đưa Lý Nhan đến trước của phòng liền muốn quay người muốn đi, chợt vạt áo khoát như bị lực nhỏ níu lại

Tâm dường như một chút kho chịu, nàng biết Lý Nhan nghĩ gì, nhưng những gì nàng muốn nàng ấy vui vẻ nàng củng đã làm chỉ có bấy nhiêu

Tay vẫn cố chấp giữ vạt áo Vũ Thái Hiền, Lý Nhan cắn môi dưới, nàng vẫn khồn muốn Vương gia rời đi, nàng đoán chắc Vương gia củng hiểu được tâm của nàng chỉ là không muốn đối mặt, nếu Vũ Thái Hiền không muốn, nàng vẫn không ép buộc

Ngừoi đã muốn đi, tâm ta níu kéo lại củng chỉ làm cả hai khó xử, Lý Nhan muốn giữ lại cho nàng một chút kiêu ngạo, giữ lại cho bản thân một ít cơ hội vương vẫn, giữ lại cho Vương gia một bước lùi đến khi nàng ấy muốn vẫn thấy nàng đứng phía sau đợi. Nhưng tâm nàng lại đau xót, là rất đau lại rất khó chịu, khoé miệng miễn cưỡng câu lên, đi lên phía trước hai tay nhẹ nhàng chỉnh sửa vạt áo Vũ Thái Hiền: 

   - Đêm khuya trời lạnh, Vương gia lúc ngủ nên đắp kím chăn, đừng như hôm qua ngủ quên như vậy rất dễ cảm lạnh, ta sẽ phân phó nhan hoàn cách một canh giờ thay cái ấm lô, để thư phòng ấm áp một chút, Vương gia sẽ thoải mái xử lí công vụ

Từ đầu đến cuối Vũ Thái Hiền vẫn im lặng, tầm mắt nhìn xa xăm không có tiêu cự, củng không có một lần nhìn xuống Lý Nhan, đợi nàng sửa sang lại y phục giúp bản thân liền nói một tiếng " đa tạ" rồi rời đi, chỉ là Lý Nhan còn đứng trước cửa nhìn Vũ Thái Hiền đi một lúc một xa, đến khuất bóng ngay ngã rẽ, người đi rồi, tâm càng níu kéo thì sợi dây liên kết càng căng ra, đến một ngày nào đó sẽ đứt đoạn sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop