Địa Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc ầm ĩ thoát ra từ tai nghe của Khổng Tuyết Nhi, mồ hôi thấm ướt hai bên thái dương nàng.

Đôi mắt cay muốn mờ đi, và bờ môi khô tróc da.

"Ngoại trừ nhảy múa ra mình còn có thể làm gì đây?"

Trong lúc thất thần, Khổng Tuyết Nhi chợt nhận ra trong phòng tập xuất hiện thêm một người.

Triệu Tiểu Đường tựa cửa lặng nhìn nàng, không biết rằng người nào đó vốn định dừng lại nghỉ ngơi, nhưng khi vừa nhìn thấy cô lại âm thầm thay đổi suy nghĩ.

Triệu Tiểu Đường tiến lên kéo tay Khổng Tuyết Nhi ngăn nàng lại.

"Tập vậy là tạm ổn rồi, Ngu Thư Hân bảo tôi tới xem cậu một chút. Quay về ký túc xá thôi."

Khóe miệng Khổng Tuyết Nhi khi quay người qua nhẹ nở một nụ cười hài lòng, nhưng ngay lập tức thu liễm trước khi bị nhìn thấy.

"Tiểu Đường, bọn họ nói tôi là bình hoa, tôi cảm thấy lại không sai, cái gì cũng không biết, cái gì cũng làm không tốt."

Khổng Tuyết Nhi vùi mình trong lòng Triệu Tiểu Đường.

"Cậu cảm thấy sao? Tôi mệt mỏi quá . . ."

Triệu Tiểu Đường không nói gì, yên lặng mặc cho nàng ôm, trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được tiếng nhạc trong tai nghe.

Bầu không khí trở nên kiều diễm, có lẽ chỉ là Khổng Tuyết Nhi một bên tình nguyện.

Nàng cảm thấy mình như đang bị thiêu đốt, mồ hôi trên người chẳng những không bớt mà còn ngày càng nhiều, làn da chạm vào người đối phương cảm tưởng như bị nóng muốn phỏng, nhiệt độ từ Triệu Tiểu Đường truyền tới, là tư vị mang tên "tình dục", đã nếm qua một lần sẽ chẳng thể nào quên được.

Nàng chậm rãi siết chặt cánh tay, gương mặt nhẹ nhàng cọ xát cổ Triệu tiểu đường.

Triệu Tiểu Đường đột ngột đứng lên.

"Đi thôi. Về ký túc xá. Ngu Thư Hân vẫn đang ở đó chờ hai ta đâý."

Khổng Tuyết Nhi ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

"Sao vậy? Cậu có đi không?"

"Lại kéo tôi đi, không đứng dậy nổi này."

Lúc nói lời này, trong ánh mắt Khổng Tuyết Nhi dường như mang theo chút câu dẫn.

Triệu Tiểu Đường nuốt một ngụm nước miếng, đi tới nâng cánh tay của nàng, Khổng Tuyết Nhi thế nhưng dùng sức kéo giật lại, khiến Triệu Tiểu Đường đè lên người mình, sau đó không chút do dự hôn tới.

Khổng Tuyết Nhi liếm đôi môi khép chặt của Triệu Tiểu Đường, dùng đầu lưỡi khẽ chọc hàm răng, thích thú gặm cắn môi dưới của cô mặc đối phương bất vi sở động.

Triệu Tiểu Đường mạnh mẽ đẩy ra khoảng cách giữa hai người, cô nhìn bờ môi đỏ tươi của Khổng Tuyết Nhi, tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt.

Sau đó liền dùng sức hôn đáp trả lại.

Vừa chạm vào liền như thiêu như đốt, chẳng còn tâm chí đâu lau đi vết nước bọt mập mờ trên cần cổ trắng nõn, lại bị Triệu Tiểu Đường dọc một đường liếm tới.

Khổng Tuyết Nhi đem bra cởi ra, chủ động đưa nhũ hoa nhạy cảm đến bên miệng cô, khi đang bị liếm láp thì đong đưa mông cọ xát đầu gối Triệu Tiểu Đường.

"Ân ~ nhanh lên một chút ~ "

Bị hung hăng tiến nhập khiến Khổng Tuyết Nhi cảm giác mình đang sống trong một thế giới đa sắc màu.

Triệu Tiểu Đường toan tính trả thù ôm nàng vào trong ngực, để hai chân nàng đáp tại trên đùi mình, mông hướng lên trên, hai người mặt đối mặt dán sát vào nhau.

Tư thế hết sức quá phận khiến ngón tay Triệu Tiểu Đường có thể đi vào sâu tận cùng, thắt lưng yếu ớt của Khổng Tuyến Nhi trong nháy mắt sụp đổ, mềm nhũn tựa trên vai Triệu Tiểu Đường.

"Không nên. . Không được a ~ hà. . . Sâu quá Tiểu Đường. . Ân ~ "

Trong lúc cùng nàng làm tình, Triệu Tiểu Đường một câu cũng không nguyện ý nhiều lời, một ánh mắt thương hại lại càng sẽ không cho.

Cô dùng tay kia nắm lấy cằm Khổng Tuyết Nhi, ép buộc nàng quay đầu nhìn vào gương.

Phập phồng lên xuống, Khổng Tuyết Nhi chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ chính mình giống như kẻ dâm đãng trần trụi ngồi trên người Triệu Tiểu Đường liên tục rên rỉ, mà Triệu Tiểu Đường quần áo chỉnh tề chẳng khác nào một kẻ xa lạ ngoài cuộc.

Khổng Tuyết Nhi đột nhiên nhớ tới lần trước nàng không cẩn thận lỡ nhìn thấy Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân trên giường.

Triệu Tiểu Đường thế mà ôn nhu như vậy, rất sợ chẳng may khiến Ngu Thư Hân cảm thấy khó chịu ở đâu, thận trọng lấy lòng đối phương. Lại là như vậy săn sóc, vừa làm cô ấy vừa dịu dàng kéo chăn qua đắp kín bụng cho đối phương.

Nàng cúi đầu, hôn một cái lên quai hàm đang dùng sức cắn chặt của Triệu Tiểu Đường, nhìn đôi mắt đỏ lựng của Triệu Tiểu Đường, nhìn Triệu Tiểu Đường hung hăng mút nhũ hoa của mình, nhìn tay Triệu Tiểu Đường liên tục ra vào, xem trên mặt đất đã chất đống một vũng nước lớn, bạch quang chói mắt vội vàng không kịp chuẩn bị, Khổng Tuyết Nhi đến cao triều.

Nàng tựa ở trên vai Triệu Tiểu Đường hít sâu, ít nhất thì hiện tại, Khổng Tuyết Nhi chính là không muốn nhìn đến biểu tình trên mặt Triệu Tiểu Đường.

"Để cho tôi dựa vào một lúc, một lúc thôi. . ." Giọng khàn khàn mang theo chút thoả mãn, uể oải, vẫn còn cất giấu một tia thống khổ cùng ủy khuất.

Người kia đang định đứng dậy liền dừng lại một chút, không có dịch chuyển khỏi vòng tay nàng.

Khổng Tuyết Nhi đột nhiên dùng hết sức ôm chặt Triệu Tiểu Đường, ngẩng đầu nở nụ cười, cũng không để ý phản ứng của người kia, chậm rãi đứng lên nhặt từng kiện quần áo mặc vào, sau đó ngồi xổm xuống lau sạch mọi thứ chứng minh hai nàng mới vừa hoan ái trên mặt sàn phòng tập.

Triệu Tiểu Đường nhìn động tác của nàng, mặt không chút thay đổi nói:

"Khổng Tuyết Nhi, đây là lần cuối cùng."

Trở lại ký túc xá đã là một giờ sau rồi.

Ngu Thư Hân vừa nhìn thấy nàng đi vào liền hỏi: "Tuyết Nhi, em đã đi đâu vậy? Tiểu Đường về cũng khá lâu rồi mà."

Khổng Tuyết Nhi nhìn Ngu Thư Hân như không xương nằm trong lòng Triệu Tiểu Đường, nhìn Triệu Tiểu Đường trên mặt đều là cưng chiều cười nói với cô ấy, nhìn hai người ngọt ngào mờ ám.

Nàng cười cười.

"Không có a, không phải em đã về rồi đây sao."

Triệu Tiểu Đường, cậu có biết hay không mỗi lần cậu đều nói: "Đây là lần cuối cùng."

Khổng Tuyết Nhi hơn hai mươi tuổi nghĩ địa ngục cũng không đáng sợ, bởi vì nàng có tội, nên đáng bị đày xuống địa ngục.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro