chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho đến khi tan học, Joo Hyun cũng không biết chính mình như thế nào vượt qua một ngày này. Trong óc cơ hồ đều là hình ảnh mình cùng Seung Wan làm chuyện ấy, nghĩ đến chuyện buổi tối năm 14 tuổi. Hoá ra sớm từ lúc đó, chính mình bị tỷ tỷ... Đến đây, Joo Hyun không còn dám nghĩ tiếp,  trong lòng cũng u thành một khối.

Tỷ tỷ rốt cục là thích mình hay ghét mình? Đây là nghi vấn từ trước tới nay của Joo Hyun. Mình là nghiệt chủng của tình nhân, điểm này Joo Hyun biết rõ hơn ai hết. Nhưng trước đó không lâu, Joo Hyun biết chính mẹ mình hại chết mẹ tỷ tỷ. Nghĩ đến việc vốn là một đứa nhỏ được mẹ sủng ái, liền mất đi, tỷ tỷ nhất định là rất khó chịu?

Không khó chịu, sao lại có thể hận sâu như vậy?

Joo Hyun đau lòng, vì Seung Wan đau lòng, đồng thời cũng dâng lên một tia bất an sâu thẳm. Nàng thích tỷ tỷ, là giống như nam nữ đối nhau. Muốn cùng tỷ tỷ vĩnh viễn ở cùng một chỗ, muốn nhìn đến tỷ tỷ cười với mình, muốn cho tỷ tỷ đối với mình một người hảo. Muốn cùng tỷ tỷ hành động thân mật... Nhưng là... tỷ tỷ không thích mình đi?

Cho dù không phải là mẹ của tỷ, thì tỷ tỷ cũng sẽ không thích mình. Joo Hyun, ngươi chính là một đứa con của tình phụ, ở trong mắt tỷ tỷ, mình là một kẻ tiện nhân? Tỷ tỷ ghét bỏ thân thể của mình, cho nên đêm qua không muốn chạm vào người mình sao? Vậy những lần trước kia, thì giải thích thế nào?

Joo Hyun hiện tại muốn khóc, thật sự rất muốn khóc. Nàng thừa nhận mình là một người yếu đuối, mặc kệ gặp phải chuyện gì đều dùng đến khóc để giải quyết. Nhưng lúc này, không phải ở nhà, mà là ở trường học. Nàng cũng không muốn để người khác nhìn đến chính mình là người yếu đuối, khóc, căn bản không thể giải quyết vấn đề giữa mình và tỷ tỷ.
"Hyun, ngươi làm sao vậy?" Ngay lúc Joo Hyun đang miên man suy nghĩ, trong phòng học người đã muốn đi hết. Seulgi nhìn vẻ mặt Joo Hyun ngưng trọng, hốc mắt có chút đỏ lên, trong lòng cũng xuất ra lo  lắng. "Hyun, ngươi không sao chứ? Thân thể không thoải mái sao?" Nhìn lại Joo Hyun như không có ý tứ đáp trả, Seulgi hỏi thêm một lần nữa.

"Sao?" Nghe được có người gọi tên mình, Joo Hyun theo phản xạ đáp lại một tiếng, lại không phát hiện kia thanh hơi ngữ điệu làm mù loà Seulgi đại thúc tâm. Seulgi kéo Joo Hyun, giúp nàng đem sách trên bàn cho vào cặp, liền lôi kéo nàng đi nhanh ra khỏi lớp học.

Giờ khắc này Joo Hyun, đầy đầu chỉ là nghĩ đến chuyện Seung Wan, thế nào còn có tâm tư để ý Seulgi muốn làm gì, thế nên giống như một con vật nhỏ, bị Seulgi nắm tay đi ra vườn trường. Nếu Joo Hyun không phải quá mức chuyên chú nghĩ ngợi, nàng sẽ không bỏ lỡ nhìn thấy Seung Wan đứng ở chiếc xe kia, cũng sẽ không đánh mất cơ hội được gặp riêng Seung Wan.

Im lặng ngồi trong xe, Seung Wan mặt không chút thay đổi nhìn Joo Hyun tay cầm tay với Seulgi. Vốn là một cảnh tượng rất hài hoà, trong mắt Seung Wan cũng phi thường chói mắt. Nàng nhận ra cô gái nắm tay Joo Hyun chính là người hôn Joo Hyun ngày mưa lần trước.

Tình yêu, là mù quáng. Cho nên, người hãm bên trong tình yêu đều thành người mù.

Seung Wan không biết, tại sao lại phản cảm đến vậy khi thấy Joo Hyun cùng người khác ở một chỗ. Nhìn các nàng vừa cười vừa nói đi ra khỏi cổng trường, Joo Hyun thậm chí còn không liếc mắt nhìn sang bên này một lần. Không phải đã nói thích nhất là tỷ tỷ sao? Thế cô gái kia là ai?

Tâm lý không yên ổn, khiến cho Seung Wan làm một việc mà trước nay nàng luôn khinh thường : Theo dõi!

Tuỳ tiện gọi bảo tiêu tới lái xe đi, Seung Wan liền lên một chiếc taxi bám theo hai người. Nhìn các nàng hai ngươi dẫn nhau vào một quán kem gần trường, Seung Wan khinh thường cười, liền như vậy ngồi trong xe quan sát.

Joo Hyun phải đến khi bị kéo vào trong quán kem mới có phản ứng, nàng khó hiểu nhìn Seulgi vẻ mặt đang vô cùng tươi tắn. Vừa định hỏi nàng mang mình tới đây làm gì, Seulgi đã cướp lời :" Mùa hè nóng vậy, ăn kem mới là lựa chọn tốt nhất. Ngươi hứa lần trước cùng ta đi, đều không đến, lần này đền bù đi?"

Seulgi vừa nói, một bên dùng ánh mắt cún con nhìn Joo Hyun, hai tay còn dùng lực cầm lấy tay áo Joo Hyun lắc lắc làm nũng. Liền ngay cả Joo Hyun đều không nhịn được phải bật cười. Lo lắng vừa rồi cũng vì ít vui vẻ này mà tiêu tan một chút.
Kem rất nhanh được mang ra, Joo Hyun nhìn ly kem được trang trí đẹp đẽ, không nhịn được muốn nếm thử. Từ hồi 7 tuổi trước đây, Joo Hyun ngoài bánh màn thầu cái gì đều không được nếm qua. Cái loại kem ly trông vừa đẹp vừa ngon như thế này, ngay cả nhìn còn chưa chắc được huống hồ nói đến ăn. +

Không thể nghi ngờ cuộc sống trước đây của Joo Hyun rất gian nan, không phải người bình thưởng có thể tượng tượng đến. Nếu không phải Hoa Phượng mang Joo Hyun ném đến Son gia, này tuổi nhỏ, thực khả năng đã muốn hương tiêu ngọc vẫn. Joo Hyun im lặng ăn kem ly , Seulgi một bên nhìn Joo Hyun, vừa nói vừa cười càng khiến Joo Hyun thêm được chút vui vẻ.

Cũng không phải xuất phát từ mục đích nào khác, mà là chân chân chính chính muốn cho người kia cao hứng. Cho dù Seulgi không hiểu biết Joo Hyun, cũng có thể hiểu, Joo Hyun tựa hồ không hạnh phúc. Trên người Joo Hyun luôn tản ra một  cỗ khí chất u buồn, có thể là do bề ngoài nhìn nàng quá mức nhu nhược, cũng có thể nguyên do nội tâm. Nhưng là, loại u buồn này, Seulgi cũng không nghĩ nên ở trên người Joo Hyun.

Seung Wan ngồi ở trong xe, móng tay không biết khi nào thì đã đâm vào trong thịt. Nhìn Joo Hyun đối với người ngoài tươi cười, Seung Wan trong lòng giống như mất một khối thịt. Tính độc chiếm của Seung Wan cho tới bây giờ cũng không thuyên giảm một chút. Cho dù hiện tại nàng không còn ý nghĩ trả thù Joo Hyun, nhưng trong thâm tâm, vẫn đem Joo Hyun trở thành sở hữu tư vật . Thử hỏi, tư vật bị người khác hớt tay trên, lại không thể tức giận sao?

"Lái xe!" Seung Wan áp chế giận giữ trong lòng, rời khỏi quán kem ly. Mà lúc này, ngồi bên Joo Hyun là Seulgi, đã không biết mình vừa chọc giận một đại ác ma. Ăn xong kem, Seulgi còn gợi ý cùng đi dạo phố, Joo Hyun nhìn lên đồng hồ, cũng đã muộn rồi. Vì thế chỉ có thể nói xin lỗi Seulgi, sau đó tự mình đánh xe đi về nhà.

Joo Hyun về nhà, đã là hơn 9 giờ tối, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, liền nhìn thấy vú Phương vẻ mặt lo lắng. "Nhị tiểu thư! Ngươi rốt cục đã về! Đại tiểu thư nói, nếu ngươi trở về, phải đi tới phòng tìm nàng!" Nghe được tỷ tỷ muốn tìm mình, Joo Hyun trong lòng trước tiên là sửng sốt, sau đó liền không ngăn được  vui sướng.

Đã suốt một ngày không được nhìn thấy tỷ tỷ, hảo hảo muốn nhìn đến người kia. Joo Hyun kích động chạy lên lầu, căn bản là không nhìn thấy được vẻ mặt vú Phương tràn đầy lo lắng. Khẩn cấp vào phòng Seung Wan, vừa vào cửa liền nhìn thấy Seung Wan ngồi ở trên giường, mặt mang theo ý mỉm cười hàm xúc không rõ ý tứ.
"Tỷ tỷ". Joo Hyun nhẹ giọng kêu Seung Wan, trong thanh âm không che giấu được hưng phấn. Nhưng mà loại này hưng phấn lại làm cho Seung Wan hiểu lầm thật sâu. Chẳng lẽ đi cùng nữ nhân kia, ở cùng một chỗ ngươi liền cao hứng vậy sao? Vì cái gì lại lộ ra loại này cười?

"Ừ." Seung Wan ngắn gọn trả lời, sau đó gắt gao nhìn Joo Hyun.

Seung Wan trả lời quá mức lãnh đạm cùng cặp mắt xét nét tìm tòi khiến Joo Hyun sợ hãi, hưng phấn trước đây biến mất không thấy, giờ còn lại hoàn toàn là mãnh liệt bất an. "Tỷ tỷ? Ta..."

"Ngươi làm sao? Đi đâu? Sao khuya vậy mới về?" Seung Wan không để Joo Hyun nói hết câu, liền trực tiếp đánh gãy lời nàng.

"Ta...ta cùng bạn học đi ăn cơm." Cho dù Joo Hyun có ngốc, nàng cũng có thể theo ngữ khí Seung Wan nói chuyện đoán được, Seung Wan đang tức giận. "Vậy? Ăn cơm? Ăn cơm gì? Phải về khuya vậy, là bạn nào tốt lắm sao?" Seung Wan liên tiếp hỏi, thanh âm so với trước còn lạnh hơn vài phần.

"Chính là đi... đi ăn ở khách sạn bên cạnh trường, ăn chậm chút, là bạn ngồi cùng bàn, xem như tốt... là bạn tốt..." Joo Hyun khúm núm nói xong, đầu cũng ép xuống thấp cúi gằm, hoàn toàn giống một đứa nhỏ vừa sai phạm. "Bạn học của ngươi tên là gì?" Seung Wan hỏi.

"Là Seulgi." Joo Hyun nói ra tên Seulgi, hi vọng tỷ tỷ sẽ không vì mình mà chán ghét Seulgi.

"Seulgi phải không? Có phải là nữ sinh lần trước hôn ngươi? Nàng không phải bạn bè đi? Các người rốt cục là quan hệ gì?" Seung Wan lời nói đã không còn ôn nhu, hiện tại đã thay bằng chất vấn.

Nghe câu hỏi mang theo tức giận của Seung Wan, Joo Hyun như đã muốn mất đi  phương hướng, chỉ biết lắc lắc đầu. "Không phải, tỷ tỷ, không đúng không đúng, ta với nàng chỉ là bạn bè. Ta... ta... thích... thích..." Lời kế tiếp của Joo Hyun tạp trong cổ họng, thế nào cũng không nói được từ "ngươi" ra khỏi miệng.

Seung Wan đôi mắt híp lại, đi một bước tới gần Joo Hyun.

"Joo Hyun, ta nói cho ngươi, ngươi là đồ vật riêng của ta! Ngươi không thể thích người khác, cũng không thể cùng người khác thân mật! Ngươi chỉ có thể thuộc về ta, cho dù chết, thi thể ngươi cũng chỉ có thể thuộc về ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro