Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà một người mẹ tàn nhẵn, nhẵn tâm trà đạp và hành hạ đứa con gái chính máu mũ , ruột thịt của mình. Bà làm gái, cái kết của một con điếm chính là đi hãm hại gia đình của người khác, làm gia đình người ta đau khổ, tội ác của bà làm, ông trời đã bắt con gái bà trả lại từng khoảng một, đau khổ nối tiếp đau khổ...vì ham tiền, muốn có tiền tới điên cuồng, bà đi phá gia đình của người ta, rồi lại đẩy con gái mình cho người đàn ông kia và bảo cô là con ông .
Bae Joo Hyun từ nhỏ khi sinh ra, tình thương của ba nàng đã không có, nhưng hận nhất chính là mẹ ruột củng không cần nàng, người mẹ mà nàng yêu thương nhất lại là người tỗn thương nàng nhất. Chính bà một người mẹ tàn ác, tới chính đứa con mà mình sinh ra cũng không thèm, nhiều lần đánh đập nàng, không cho ăn, mắng nàng nói cô là Tiện Nhân. Một người mẹ chĩ biết sống cho bản thân mình, một chút nghĩ tới con gái cũng không có. Nàng một người con gái nhu mì, hiền hậu, bao dung, sẵn sàng tha thứ cho nhữg người làm khổ nàng. Từ nhỏ là một nàng gái gầy yếu, dơ bẩn, không vì thế mà nhan sắc của nàng không tốt, phải nói là tốt đến mức người khác ganh tỵ, ôg trời tạo hoá quá hoàng hảo, từ đường nét cơ mặt tới thân hình điều như một thiên thần. Sắc đẹp thay đổi theo từng thời gian, càng lớn nhan sắc lại càng hẹn rõ hơn. Nét đẹp của một cô nàng dù gầy yếu kia, dù đứng trong bóng tối gương mặt thiên thần kia cũng làm đọng lòng người.
Nàng không trách mẹ mình, chỉ biết đem lòng thương yêu mẹ mình hết mực dù mẹ có làm gì tàn nhẵn hơn Bae Joo Hyun vẵn lặng lẽ chiụ đừng. Vì bà ta là mẹ nàng, một người mẹ mang nặng đẻ đau, cho cô có sự sống. Bae Joo Hyun thèm được bà ta ôm vào lòng như bao đứa trẻ khác, nhưng lại đời không như nàng mông muốn. Bae Joo Hyun tin, một ngày nào đó, bà ấy sẽ chiụ chấp nhận nàng. Cuộc sống của nàng thay đổi từ khi bà ta đem nàng giao cho một người đàn ông và nói với nàng là ông ấy là "ba mầy" chỉ một câu nói ngắn gọn, rồi bỏ lại cô, rời đi. ĐỊA NGỤC của Bae Joo Hyun bắt đầu từ đây.
Son Seung Wan một người hoàng hảo đến từng chi tiết, nét đẹp, chi thức, thần thái của một người thành đạt. Chỉ biết cô có bao nhiêu đàn ông, phụ nữ mê đến chết. Ngày cô hận nhất chính là ngày mẹ cô mất đi, bà ấy là do người phụ nữa tiện nhân kia hãm hãi, hồng cướp đi ba cô. Bà ta tàn nhẵn phá hạo gia đình vốn dĩ rất hạnh phúc của cô, để rồi cô biết đứa bé của tiện nhân sinh ra là em cùng ba khác mẹ với mình, là em ruột của mình, trái tim đau rát. Cô hận không thể bắt bà ta tống cổ vào tù. Nhưng ông trời thật thương cô, để cho đứa con của tiện nhân đó thay bà ránh đi. Cô nhất định trả lại gấp 10 lần cho con gái bà ta phải chiụ. Cô hận đến mức trái tim đau rát khi hành hạ Bae Joo Hyun, cô yêu tiện nhân này sau không thể nào, tiện nhân này là em ruột của cô, và nàng chích là kẻ phá hại gia đình cô, hại cô mất đi người mẹ mà cô yêu thương nhất...
"Aghhhhh..ưgh...tỷ..tỷ ta yêu ngươi" Joo Hyun thống khổ nói lên.
"Tỷ tỷ ta yêu ngươi, ta thật yêu ngươi rất nhiều. Trái tim này chỉ dành cho ngươi, đời đời, kiếp kiếp ta vẵn yêu người, cho dù nơi đó là địa ngục ta củng mún cùng ngươi cùng một chổ. Cho dù ngươi trà đạp thân thể ta, tổn thương ta, thì ta vẵn chiụ đựng, vẵn một lòng một dạ yêu ngươi. Tỷ cầu ngươi đừng không cần ta. Ta yêu ngươi Tỷ"
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro