CHƯƠNG 1 : ĐỨA TRẺ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thôn X, tỉnh Giang chiên Trung Quốc . nơi này trước đây chỉ là một địa danh buồn tẻ ít người cư ngụ, ngày nay theo tốc độ phát triển của con người và công nghệ tiên tiến ,nơi đây bây giờ thay đổi không ít nó cũng dần thoát khỏi cái danh hiệu nghèo nàn trước kia tuy rằng không thể đặt nơi đây so sánh được như ở Bắc Kinh nhưng nhìn chung vẫn là nơi lý tưởng để sinh sống . Các doanh nhân sẵn sàng kéo  về và vung tay đầu tư vào nơi này ,đi cùng với sự thay đổi vượt bậc thì cũng xuất hiện những vấn đề khác đó là an ninh chưa chặt chẽ , và là nơi trú ngụ an toàn của những "kẻ điên"

Lúc này là vào khoảng 12h nơi con người hòa mình trong bóng đêm , đi theo chuyến tàu vô thực của mỗi người, mặt trăng như chiếc đĩa bạc khổng lồ rọi sáng tạo nên nền trời xanh thẳm quỷ dị bao quanh nó làm cho không khí cảm giác trông lạnh lẽo và u ám , nương theo ánh trăng sẽ thấy mờ ảo những tờ giấy trắng đầy chữ đã ố vàng hoặc rách phân nửa rơi trên mặt đường :

" Vụ án 2 đứa trẻ trong một gia đình thương gia ở Bắc Kinh bị mất tích vẫn còn là ẩn số , đã 1 năm cảnh sát vẫn chưa tra ra được tung tích , tuy nghi vấn đặt ra khả năng là bị bắt cóc nhưng dường như hung thủ rất chuyên nghiệp không để lại chút sơ hở nào....liên hệ với bưu cục chuyên án ngay lập tức nếu phát hiện ..." cứ như thế vụ án kéo dài đến tận bây giờ cũng chỉ gom gọn trên những mặt giấy rơi vãi trên đường nhắc nhở mọi người không ngừng tìm kiếm và lãng quên, phía truyền thông dường như cũng đã bắt đầu chìm dần vụ án này ,nếu tinh ý cũng có thể nhận ra gia đình hai đứa trẻ vẫn không từ bỏ và tiếp tục mượn tất cả mối quan hệ để tìm con mình bằng mọi hình thức.

Căn nhà số 29 , cũng thuộc dạng bất động sản tầm trung giữa những dãy nhà hoàn thiện khác, bề ngoài diện tích đủ cho một gia đình nhỏ. Đèn trụ nối liền cả khu phố đều đã tắt và chìm vào bóng đêm . đi thẳng vào nhà bắt đầu từ phòng khách tối đen như mực đó sẽ mơ hồ nghe ra những tiếng the thé giống như tiếng la hét của con thú bị thương vang vọng trong mọi ngõ ngách không xác định của ngôi nhà.

Cách âm rất tốt nếu như đứng ở bên ngoài sẽ không thể nghe thấy gì!

Đi sâu vào trong nhà qua khỏi phòng bếp, theo tiếng kì lạ dẫn lối sẽ thấy phân nửa bức tường lệch ra một khoảng chừa khe hở nhỏ.Dùng tay đẩy nhẹ bức tường xoay vào trong giống như các loại cửa kính xoay vòng an ninh.  Hành lang bậc cao không một ánh sáng theo từng bậc nối nhau đi sâu xuống dưới, trông như một con quái vật há miệng chờ sẵn con mồi lao vào. Thiên Ân không ngăn được tò mò dù hai chân đã gần như đóng băng lan ra toàn thân , cô bước xuống từng bước hạn chế tiếng động thấp nhất có thể ... tiếng thét kì dị sau khi bức tường được mở rộng ngày càng rõ ràng trộn lẫn mùi tanh tưởi khiến cô nhíu mày lấy tay che mũi lại, bàn tay cầm điện thoại đang chiếu sáng dẫn đường khẽ siết chặt trắng bệch...

Là mùi máu !

Đôi chân dừng trước một lối vào không gắn cửa, chỉ ngăn cách bởi những tấm rèm cửa bằng màng nhựa dẻo trong suốt. Tiếng la hét lúc nãy đã im bặt chỉ là mùi tanh tưởi vẫn còn nghe đó, Thiên Ân tắt đèn điện thoại, tay run rẩy vén tấm màn bước vào, bên trong sáng sủa không giống như bên ngoài bóng tối bao trùm, trước mặt cô là các vật dụng dùng để nghiên cứu , có lọ màu xanh sẫm , có lọ màu đen, và một lọ đỏ đang nổi bong bóng nhỏ trên bề mặt.

"đây là phòng làm việc của bố sao..? " cô nghĩ trong đầu chân vẫn không dừng lại bước vào trong , trước mặt cô là một cái máy tính đang trình chiếu một mô hình , đây là mô hình DNA cô đã học ở trường khi còn ở Việt Nam, kế bên là một cái máy tính khác cũng đang trình chiếu mô hình tương tự và những thuật ngữ chỉ dành cho nghiên cứu hay các nhà khoa học nào đó, Thiên Ân không quá để tâm tới những thứ bản thân không am hiểu hoặc đúng hơn cô không có thời gian để nghiền ngẫm chuyện gì đang xảy ra , hành động hiện tại của cô là lén lút vượt qua ranh giới cho phép của bố.

"CẠCH...GRUU"

Tiếng rên nhỏ của một con thú vang lên khiến cô thót tim, tay đặt lên ngực trái xoa nhẹ điều chỉnh nhịp độ của mình , cô hướng mũi chân đi từng bước về phía tiếng kêu phát ra. Trên dãy bàn dài là những vật được chùm lại bởi tấm màn đen, ước chừng khoảng 5 cái ! trong lòng Thiên Ân bỗng nổi lên dự cảm bất an ,cảm giác sống lưng lạnh toát lan rộng khắp cơ thể , cơn đau nhức như bị những mũi kim đâm chọt phía sau lưng.

" gruuuuuu..."tiếng kêu lần này kéo dài hơn một chút. Thiên Ân đưa tay nắm lấy tấm vải đen bao trùm vật bên trong đang phát ra tiếng, chần chừ một lát cô kéo nhẹ tấm màn rơi trượt xuống nhẹ nhàng bày ra khung cảnh kinh dị trước mắt .

Bên trong tấm màn che là một chiếc lồng sắt , trong cái lồng đó là cảnh một con rắn hổ, loài rắn cực độc đang siết chặt quanh một con thú nửa đen cả khuôn mặt phần dưới và nửa trắng trên phần lưng, con thú bị siết chặt đó cũng đang ngoặm và xé rách mảng da của con rắn đang không ngừng mổ nọc độc trên người nó ,dường như con thú đó không hề hấn gì mà vẫn nhiệt tình xé xác con mồi. Thiên Ân bụm tay lên miệng ngăn tiếng thét ko tràng ra ngoài, bụng dưới cô cuồn cuộn trào lên, không phải là cảm giác buồn nôn mà giống như có thứ gì đó muốn chui ra khỏi cơ thể, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào con thú đang ăn hơn phân nửa con rắn không dời đi nơi khác. Rõ ràng lí trí Thiên Ân ghê tởm cảnh tượng trước mắt nhưng không hiểu sao trong cơ thể cô có thứ gì đó gào thét phải xông tới.

KHÔNG THỂ NÀO , cô đang có cảm giác muốn ăn con rắn đó sao ? Thiên Ân run rẩy , đôi mắt mơ hồ nóng lên, cuống họng có thứ gì đó bò lên khiến cô đau đớn. Thiên Ân chân đứng không vững tay liền bám lấy cạnh bàn đặt cái lồng để làm điểm tựa giữ vững thân thể, vừa khắc khi tay cô chạm vào cạnh bàn , con vật đang ngấu nghiến những mảnh thân cuối cùng của con mồi quay qua , đôi mắt đen láy chìm trong cái mặt tròn phủ lông đen đó nhìn cô chằm chằm , bỗng nó nhào tới thò cái chân đen đầy móng vuốt nhỏ ra khe hở lồng sắt , móng vuốt nhọn ghim lên mu bàn tay Thiên Ân kéo một đường dài, con vật giống con chồn đó gầm gừ không dứt chân nó cũng liên tục cào lên mu bàn tay cô.

Thiên Ân không hiểu hành động của con chồn đó đang muốn gì nhưng điều khiến cô chú ý tới chính là cô không cảm giác đau đớn và đặc biệt là bàn tay không bị thương bởi vết cào không nhẹ của con chồn, cấu tạo da của người bình thường dù có khỏe tới đâu cũng khó tránh khỏi không bị thương tích bởi tác động ngoại vật xâm phạm.

Huống chi Thiên Ân cũng có một túi da ngoài như người bình thường nhưng cô biết thực tế đó chỉ là vẻ ngoài của một chiếc túi để chiêm ngưỡng thực chất chất liệu tạo thành mỗi cái túi không giống nhau, giống như cô hiện tại đã luôn hoài nghi về cơ thể mình không bình thường và quyết tâm đi tìm cái bí mật đang ngày càng náo loạn trong cơ thể cô.

Cô rút tay về đưa gần lên để nhìn thì một bàn tay thô ráp dưới ánh sáng đèn chói mắt có vài vết sẹo lồi lõi trên mu bàn tay đó nắm lấy tay cô.

Thiên Ân mặt trắng bệch nhưng vẫn kịp thời kìm nén được tiếng thét sắp ra khỏi miệng vì người nắm tay đó là bố của cô. Hắn nắm lấy bàn tay Thiên Ân ,đôi mắt xếch phản chiếu trên lớp kính dày cộm ,đôi môi mỉm cười nửa khuyết. Ông ta không nhìn cô mà là nhìn vào bàn tay hắn đang nắm lấy mỉm cười .

" tâm huyết bao nhiêu năm của ta đã gần thành công rồi chỉ còn bổ sung một vài thứ nữa thôi,ngươi thật sự đặc biệt. Ta vô cùng may mắn khi tìm lại được ngươi, con gái a ."

Hắn dùng ngón tay cái vuốt nhẹ mu bàn tay Thiên Ân giọng nói trầm ổn , khuôn mặt tuy không lộ ra cảm xúc nào nhưng trong giọng nói của ông ta cô nghe ra một tia kích động , đôi mắt xếch của ông nhướng lên nhìn thẳng vào Thiên Ân , độ cong trên miệng nâng lên. Lâm Khải Văn là tên của ông ta, một kẻ nghiên cứu bị ngành tẩy chay mất nhân tính và cũng chính là kẻ lặn lội sang Việt Nam tự nhận là "bố đẻ " Thiên Ân đưa cô về Trung Quốc, kẻ điên ấy là người đã tạo ra cô và dành tặng một chuỗi bi kịch cho cuộc đời cô mãi về sau. 

....... ĐÔI LỜI BÀY TỎ .....

Cũng là đang trong thời gian thất nghiệp chờ việc mới nên rảnh rổi viết truyện giết thời gian, kiến thức mình không nhiều , văn chương cũng chỉ là tập tành không trau chuốt , nghĩ gì viết nấy. Đôi khi cũng phải dành ra nhiều thời gian để cày các bộ truyện của những tác giả khác để học hỏi.

Chủ yếu mình viết vì đam mê là chính , tuy không hẳn viết cho vui thôi mà cũng có đặt cả tâm huyết vào truyện tuy truyện của mình sẽ có sai sót , có lủng củng câu từ hoặc diễn biến cốt truyện rối loạn đôi chút thì các bạn độc giả thông cảm nha, và góp ý những thiếu sót để mình sửa lại . Lần đầu tiên viết truyện và là truyện về Bách Hợp lại gom đủ các yếu tố kinh dị, viễn tưởng, xuyên không, một chút cẩu huyết, 3 phần ngược, 2 phần cẩu huyết và 5 phần ngọt ... full topping cho độc giả thỏa mãn . :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro