CHƯƠNG 5 : Triệu Tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi nhà tầm trung màu xám nằm chen giữa các dãy nhà cao to khác , từ cửa chính vào phía tay phải rẽ vào lối hành lang có 2 phòng , một phòng làm việc của bố Thiên Ân với một kệ sách 3 tầng và một phòng dành cho khách phía đối diện có điều theo thời gian ở căn nhà này và cách bố trí trong phòng ngủ dường như bố Thiên Ân rất hạn chế tiếp khách qua đêm tại nhà. Bước ra ngoài hành lang sát bên có bậc thang nối lên lầu trên, lên tới đầu thang nhìn vào là hai phòng ngủ của Khải Văn và Thiên Ân cũng được bố trí nằm gần đối diện nhau., Phòng của bố gần đầu cầu thang, còn phòng cô thì phía cuối. Diện tích phòng bếp dưới lầu không lớn , bàn ăn nhỏ gọn không gian nhét 4 người đã cảm thấy chật chội đi thẳng qua khỏi phòng bếp là một nhà vệ sinh , bên hướng trái thì bày trí những chậu cây lớn nhỏ nối liền nhau, bức tranh nổi bật những chữ Thư Pháp được treo phía trên tường. Tất cả bày trí từ lúc bước vào nhà đều ổn trừ chỗ này . Nhưng Thiên Ân chỉ để trong lòng cho qua cô nghĩ chắc đó là sở thích của bố cô dù sao giữa ông và cô chưa tới mức thân thiết để đứng cùng nhau bàn về phong thủy trong nhà này.

Thêm một tuần nữa trôi qua, thấm thoắt thời gian đã bước sang tháng thứ 4 Thiên Ân ở Trung Quốc, với nhiều người thì không hẳn là dài nhưng với cô thì ngược lại, cô sống trong trạng thái lo lắng , hồi hộp từng ngày vừa là về cơ thể ngày càng có những biểu hiện kì lạ của mình và hành tung bất ổn của bố Thiên Ân . Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra với những người thông minh , sống trong đề phòng như cô thì những chi tiết nhỏ của thứ bản thân quan tâm đều không tránh khỏi mắt Thiên Ân, tuy nói rằng thời điểm Lâm Khải Văn chân thành xin Thiên Ân cho ông cơ hội bù đắp cho mình lúc đó trong lòng cô có chút xúc động và cũng ngầm chấp nhận cho Khải Văn chữa trị , nhưng lời có thể dối chứ cơ thể thì không. Dạo gần đây cứ ngoài thời gian đi học về đêm ngủ Thiên Ân lại gặp ác mộng, đỉnh điểm là đêm qua cô choàng tỉnh và thức trắng đêm, cơn ác mộng khủng khiếp đó khiến cô hoang mang .

" Tủ lạnh gian bếp bật mở , cánh tay với làn da nổi những đường gân máu sạm đen , bàn tay lổm chổm những cọng lông đen thưa thớt chưa trổ hết đi cùng với năm cái móng vuốt đen dài nhọn , năm cái móng vuốt đó không mọc ở ngay móng tay , chúng lại nhô ra từ khớp nối liền các ngón tay trên phần mu bàn tay , hai cánh tay quái vật gớm ghiếc đó lục lọi mọi thứ có trong tủ lạnh, nó dừng lại trước một khối thịt đỏ tươi được bao kín trong cái vỉ trắng, móng vuốt nhọn đó đâm xuyên qua miếng thịt kéo chúng ra khỏi cái miếng bọc và đưa lên miệng, cảm giác ăn vào hòa quyện với vị tanh của máu khiến đầu óc thỏa mản, bỗng dưng động tác nhai dừng lại , nó quăng miếng thịt chạy vội tới hướng nhà vệ sinh , không gian tối đen không một ánh đèn nhưng sao nó lại thấy rõ mọi vật trong nhà như thế , chợt thấy tấm gương trước chậu rửa mặt nó dừng lại trước gương nhìn vào , khuôn mặt nổi những gân máu sạm đen, mái tóc dài của nó hóa nửa màu trắng phần đỉnh đầu, con ngươi đen lan rộng phủ khắp đôi mắt anh đào của nó, miệng dính bê bết máu của miếng thịt, chiếc răng nanh lấp ló lộ ra . Khoảnh khắc đó nó bừng tỉnh hét lên"

AAA...! Thiên Ân va đầu vào cái cột tường nhà bằng đá trong khu triễn lãm đồ cổ, tốp bạn học đi đằng trước nghe tiếng la của cô quay đầu lại chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó rồi cười như nhặt được vàng. Sáng nay trường Thiên Ân tổ chức cho khối lớp tham quan buổi triễn lãm đồ cổ , mục đích cho buổi triễn lãm này chẳng qua thầy hiệu trưởng trường Thiên Ân là em của một vị tổng tài có tiếng ở Bắc Kinh, nay nghe nói khu triển lãm này khai trương ở Giang Chiêng là của vị tổng tài nọ, hiệu trưởng nhận lời mời tham dự sẵn tấm lòng hào phóng muốn phô trương thêm danh tiếng ngôi trường trước giới báo chí có mặt tại đây đã xin cho khối lớp buổi sáng của cô tham gia tạo thêm hiệu ứng.

" haha , Ân tỷ của tôi cậu đang mơ tưởng về anh chàng nào trong trường à ?" cô bạn ngồi cùng bàn với Thiên Ân khoác tay chỉ lên trán cô cười ngặt nghẽo.

" xem kìa, thiên a cái trán xinh đẹp này nay nổi lên một viên minh châu đỏ tươi này haha" tiếng cười to của Tuệ Minh làm hiệu ứng của tốp bạn phía trên cũng hùa nhau cùng cười.

" hừ, đủ rồi đó vui lắm sao cậu tin là tớ sẽ sắp xếp lại hàm răng của cậu không" Thiên Ân xấu hổ , tức giận hù dọa.

Tiếng cười ồn ào im lặng ngay tức khắc .

Thiên Ân thở dài tâm trí cô không tỉnh táo , cơn ác mộng đó cứ lẩn quẩn trong đầu làm cô không tập trung được suốt buổi tham quan .

- Các em lại đây xem, vật này là đoản kiếm được tìm thấy ở vùng thôn Y tỉnh chúng ta đang sống, các nhà khảo cổ đoán rằng nó có từ thời triều đại tên Dục Tâm , vị vua tài đức tên Triệu Tư Mãn ...- thầy giáo luyên thuyên giới thiệu một mớ thông tin hiểu biết của mình, đám sinh viên ồn ào to nhỏ với nhau

- thôn Y mình cũng từng dạo qua đó thăm ông bà ở đó cũng chỉ là một vùng hẻo lánh không nghĩ lại chứa cả kho tàng đồ cổ giá trị -

- ồ nhưng triều đại này mình chưa từng nghe qua ? lịch sử Trung Quốc cũng không phổ cập-

- đúng rồi, lạ nhỉ -

Tiếng xì xầm bàn tán của đám sinh viên thắc mắc về triều đại qua lời giới thiệu của thầy , thầy mỉm cười từ tốn giải thích:

- Triều đại này chỉ tồn tại trong vòng 5 năm thì sụp đổ, sau đó các tài liệu ghi chép bị chôn giấu nên hầu như thế hệ về sau không biết nó từng tồn tại, nhưng thầy nghĩ sắp tới đây có thể lịch sử chúng ta sẽ thêm vào-

-- à ra là vậy, vậy chẳng khác nào một triều đại hư cấu không có thực, chậc thật đáng buồn cho vị vua—đám sinh viên gật gù bàn tán với nhau,Tuệ Minh đứng chen chúc nhìn vào hộp kính trong suốt đựng thanh đoản kiếm cũng tò mò :

" Cậu có nghe qua tên triều đại này chưa Thiên... ơ đâu rồi ?"

Quay qua vị trí Thiên Ân đứng cùng lại không thấy đâu, Tuệ Minh tách khỏi đám bạn tìm thì gặp Thiên Ân đứng nhìn chăm chú vào bức tranh trong hộp kính dài chữ nhật cách chỗ nàng đứng hơn mười bước chân, cô lon ton chạy lại quở trách.

" đại sư tỷ của mình , cậu cứ phải khiến người ta lo lắng chết sao, cứ tách biệt với đám đông tự kỷ thế này chứ , lạc nhóm thì chẳng phải tớ là người khổ sở ?"

Thiên Ân không để ý tới lời than thở của Tuệ Minh , cô chỉ vào bức thư pháp :

" Cậu xem những dòng thơ này , từng câu của người viết ra như nói lên nỗi lòng của họ , cô đơn, muốn tự do và dường như khao khát một tình yêu.."

" azz thôi thôi, nói về văn thơ thời lịch sử thì tớ xin giương cờ trắng, đọc không vô, được rồi nếu cậu lưu luyến thì chụp lại đem về mà nghiền ngẫm, bây giờ thì tỷ tỷ đi theo em , đừng có để thầy lại để ý" Không để ý tới bức thơ Thiên Ân nói Tuệ Minh ngắt ngang lời cô, vội vã lôi cô về với đám đông đi phía trước.

Mọi người vẫn còn đứng ở chỗ cổ vật đoản kiếm bàn tán và lắng nghe thuyết giảng, Thiên Ân bỏ dở sự tích lúc nãy nên hỏi lại cô bạn, Tuệ Minh cũng nhiệt tình kể lại từ đầu : " Triều đại chỉ an ổn trong 5 năm thì sụp, hoàng hậu tên là Triệu... này cậu có nghe mình nói không đó nhìn đi đâu vậy !"

" Có , triều đại tồn tại trong 5 năm và.. !" Thiên Ân nói với Tuệ Minh nhưng mắt nhìn theo đám sinh viên đang trầm trồ hướng bên kia .

" cái gì , tớ kể rất dài đó cậu chỉ nghe mỗi câu đó sao , mọi người làm gì ồn ào thế hả ?" Tuệ Minh phàn nàn nhưng cũng tò mò nhìn theo .

Bên kia một đám phóng viên tấp nập bu đông lại tốp thì chụp hình , tốp kia thì chỉa những cái mic to bự về phía một cô gái cao ráo đứng trong đám đông. Đứng từ xa chỉ nhìn thấy nửa sườn mặt của cô gái nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí chất cao sang, điềm tĩnh, lông mi dài cong vút tương hợp với chiếc mũi thanh cao thẳng tắp xuống dưới rẽ sang hai cánh mũi thon gọn cân đối với khuôn mặt, môi son đỏ mấp máy trả lời những câu hỏi của phóng viên, tuy nhìn khoảng cách xa nhưng vẫn nhìn rõ đôi môi hình trái tim xinh đẹp.

" Triệu Tổng ! chị đến rồi, em đã đợi thật lâu..." tiếng chào hỏi của thầy hiệu trưởng từ xa vọng tới, ông chen vào đám phóng viên tay bắt mặt mừng thái độ thân thiết với cô gái , tiếng máy ảnh kêu tách liên tục hướng về hai người họ, đáp lại ông là cái gật đầu của cô gái đó.

-Triệu Tổng mời ngài qua bên này , vật mà ngài muốn đã được trưng bày- một người đàn ông mặc vest màu đen đi tới cung kính mời cô gái đi , đoàn người rời khỏi vị trí đi cùng vị Tổng tài , tiếng ồn ào cũng bắt đầu lắng xuống.

Bên đây Thiên Ân chăm chú nhìn người con gái thanh lãnh được vây quanh giữa đám đông, cô không thấy rõ vì đám đông vây chật kín nhưng dù sao thì đứa con gái nào ở độ tuổi này ai mà không tò mò những thứ xung quanh mình nhất là những người và những vật họ không với tới được. Đám sinh viên đứng cùng cũng bàn tán về người phụ nữ đó, cô một bên nhìn tai thì lắng nghe cô bạn Tuệ Minh nói:

" Nghe nói thầy hiệu trưởng trường mình là em trai của vị tổng giám đốc đó, wow không nghĩ là trường mình lại có mối quan hệ thân thiết với vị tổng tài nổi tiếng , không biết nên hãnh diện như thế nào đây"

" Nổi tiếng sao ?" Thiên Ân ngu ngơ hỏi

" Cậu đừng nói là đến tập đoàn nổi tiếng Triệu Vĩnh ở Bắc Kinh mà cũng không biết , à...bậy quá tớ quên cậu mới qua đây chưa bao lâu , nếu cậu tò mò tớ sẵn lòng chia sẻ đổi lại thì ..." Tuệ Minh đưa tay sờ cái bụng của mình, ánh mắt như cún con nhìn Thiên Ân .

" Tớ không tò mò, nhanh đi thôi, mọi người bỏ xa hai đứa rồi kìa" Thiên Ân bỏ đi trước mặc cho Tuệ Minh lói nhói chạy theo.

" ấy cậu là cái đồ keo kiệt, tớ thèm gà Kung Pao, dẫn tớ đi mau .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro