chạp 10:đêm ngoài thành dương châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người của quân dao đi liên tiếp hai ngày,cuối cùng cũng sắp đến được thành dương châu,quân dao thấy mọi người cũng mệt tạm ghé vào quán trà nghĩ ngơi,ăn chút điểm tâm rồi mới tiếp tục lên đường

Vào quán quân dao hỏi văn lạc:"lạc nhi sắp đến dương châu rồi,nàng có người thân ở đây không?"

Văn lạc đáp:"ta có biểu ca ở đây,là tri huyện trong thành dương châu,ta định đến thăm huynh ấy"

Suy nghĩ chút lác quân dao nói tiếp:"tri huyện sao?có phải tri huyện dương trí trung không?"

Văn lạc ngạc nhiên hỏi;"văn quân biết biểu ca sao?"

"Xem như là biết đi"trong lòng quân dao nghĩ đương nhiên biết rồi vì tất cả quan ở đây trẫm đã cho ám vệ điều tra không sót một ai làm sao mà không biết đây,suy nghĩ xong lại nói"vậy lạc nhi sẽ ở trong phủ của biểu ca nàng sao?"

"Ta cũng không biết,cũng có thể ở tạm cũng không chừng"thoáng nghĩ đến đây rồi cũng không biết ở đâu ở phủ biểu ca cũng không tốt

"lạc nhi hay là nàng cứ đến phủ ta ở tạm đi,trong thành dương châu có phủ của ta cũng gần với phủ nha tri huyện,nàng cũng không thể ở ngoài được"trước khi quân dao đến đây đã cho ám vệ trước mua một phủ đệ của riêng mình nàng cố ý dặn mua gần quan phủ để tiện theo giỏi mọi hành động của các quan ở giang nam này

"Như thế không tiện cho lắm,suốt đường đi văn quân đã lo cho ta nhiều rồi"

"Không có gì là không tiện lạc nhi cứ đến phủ ta ở"dừng chút quân dao kê sát bên tai văn lạc nói nhỏ:"nếu thấy vậy không tiện,vậy lạc nhi làm thê tử của ta sẽ tiện"

"Ngươi....ngươi vô lại"không nghĩ quân dao nói như vậy làm văn lạc đỏ mặt

"Haha...đúng rồi ta vô lại lạc nhi là mới phát hiện ra sao?"ta có vô lại sao?ta không nói thì nàng vẫn là thê tử của ta mà vô lại chỗ nào a??

"Ngươi....ngươi"ngươi cả buổi văn lạc cũng không biết nói gì,cái nụ cười này sao lại vô lại như vậy

"Nga...ta sao? Lạc nhi không nói là đồng ý đúng không?"nhìn vẽ mặt văn lạc quân lại muốn trêu ghẹo

"hừ!!Ta khi nào đồng ý"văn lạc đang bực mình đáp

"Mới đây "đứng sao lưng luồng tay ôm lấy eo văn lạc kê sát tai văn lạc thả khí nói nhỏ:"nếu nàng không theo ta về phủ..nga ta sẽ để văn tướng quân biết nàng ở đây?"

"Ngươi..hỗn đản....ngươi là ai?"không nghĩ quân dao làm như vậy văn lạc thân thể cứng ngắt vội tránh thoát ra nhưng chưa kịp thoát đã nghe quân dao nói không khỏi giật mình,hắn biết cha mình sao???

Thấy nàng đã muốn đồng ý quân dao nói:"xem như lạc nhi đồng ý,còn ta là ai sao này đến lúc thích hợp ta sẽ nói nàng biết"

Buông ra văn lạc quân dao bước ra ngoài,hoàng hậu ta chỉ muốn bảo vệ nàng,nàng theo ta sẽ an toàn hơn giang nam rất nhiều nguy hiểm nhất là người nàng gọi biểu ca của nàng!!nhìn theo bóng lưng quân dao mặt văn lạc bất giác đỏ,lại bị hắn chiếm tiện nghi,sao lần nào cũng bị hắn hiếp đáp như vậy chứ,đúng là hỗn đản mà,nhưng hắn là người như thế nào?sao lại khó nắm bắt như vậy?

nghĩ ngơi xong đoàn người quân dao tiếp tục đi đến một cái thôn nhỏ cách dương châu mười dặm đường định kiếm nơi trọ qua đêm bước vào thôn tìm nhưng không có khách điếm nhìn xung quanh quân dao nói

"Tần du ngươi cùng bạch liên lại nhà dân chúng ta xin tá túc một đêm đi"

"Nhưng nhị thiếu gia thân thể người...."tần du chưa nói xong quân dao cắt đứt

"Dân ở được ta ở được ngươi đi đi trời cũng tối chúng ta cần nghĩ ngơi"

Dù không muốn cũng không được tần du đành làm theo,trong lòng tần du cảm thán hoàng thượng thân thể ngàn vàng vậy mà không chê nhà tranh muốn cùng dân sống,người đã thật sự thay đổi là một minh quân rồi

Nãy giờ văn lạc luôn ở sau quan sát quân dao,hắn là ai??nói chuyện lại tỏ ra uy nghiêm như vậy?lai lịch hắn như thế nào hầu như hắn biết tất cả về mình,thoạt nhìn không giống người xấu cho lắm,thân hắn phú quý như vậy?vậy mà không chê nghèo hèn lại xin ngủ lại??hàng đóng câu hỏi hiện lên trong đầu văn lạc

Đi một hồi tìm được nhà dân vẫn còn đèn sáng tần du gõ cửa hỏi:"có ai ở nhà không?"

Từ trong nha nghe tiếng bước chân cửa được mở ra đứng trước cửa là một lão bá tuổi đã cao mặt trên người chiếc áo rách rưới cũ đến nỗi không thể dùng được đang nhìn tần du hỏi"các vị đây là?"

Tần du đáp:"chào đại thúc,ta tên tần du công tử nhà ta trên đường đi vào thành dương châu du ngoạn đến nơi này trời tối lại không có chỗ ở trọ muốn xin đại thúc cho công tử nhà ta tá túc một đêm"

Vị lão bá nhìn thấy quân dao thoạt nhìn cũng hiền lành nên nói:"nếu các vị không chê cứ vào nhà này chỉ có mình ta cùng 2 đứa cháu"

Quân dao mĩm cười chấp tay với lão bá nói:"giản bối không dám,đa tạ đại thúc đã cho giản bối tá túc"

Bước vào căn nhà nhìn xung quanh trống trải chỉ có vài tấm ván và một cái giường lão bá thấy quân dao nhìn nên ngại ngùng nói

"Ủy khuất công tử nhà ta nghèo không có chỗ nhiều tối nay công tử và cô nương đây cứ ngủ trên giường đi"

"Vậy đại thúc và hai tiểu đệ sẽ ngủ ở đâu???"

"Ta ngủ dưới này,chúng ta đã quen rồi nên công tử đừng ngại"lão bá vừa nói vừa chỉ vào mấy miếng ván dưới đất

Định từ chối nhưng lời chưa kịp ra đã nghe hai đứa bé khóc nói:"gia gia ơi tiểu tinh đói khi nào trời sáng khi nào mới có đồ ăn"

"Tiểu tinh ngoan mau ngũ trời sắp sáng rồi,khi thức dậy sẽ có thức ăn"lão bá đau lòng dỗ hai đứa bé trai

Thấy đứa trẻ đói đến khóc mà phải đợi đến sáng quân dao không đành lòng quay qua nói:"bạch liên ngươi đem tất cả lương khô vào đây"

Đợi bạch liên đem lương khô vào quân dao mới kiêu 2 đứa nhỏ lại:"hai tiểu đệ đệ lại đây với ca ca"

Hai đứa nhỏ nhìn nhìn một hội chạy lại, quân dao nói;"là tiểu tinh đúng không?ca ca cho nè hai tiểu đệ đệ ăn đi đừng khóc nữa"

Thấy hai đứa bé không lấy Văn lạc nãy giờ im lặng thấy vậy cũng ngồi gần quân dao nói:"hai đệ cứ ăn đi ca ca sẽ không hại tiểu đệ đệ đâu"

Nghe văn lạc nói hai đứa nhỏ nhìn gia gia mình thấy gia gia không nói gì mới cầm điểm tâm lên không quên nói:"đa tạ ca ca,tỷ tỷ"

Quân dao cười thật tươi xoa đầu tiểu tinh nói:"ngoan đói bụng mau ăn,không cần cảm tạ đâu""

------------

Hehe,lại ra chương mới nak dạo này bạn nhiều việc nên không ra thường xuyên được,nếu sai sót mọi người nói mình chỉnh sửa lại nha cảm on cac ban đã đọc,buổi tối vui ve nha các ban than thuong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro