chạp 12:chấp nhận trái mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng văn lạc hơi khó ngủ vì chỗ lạ thêm giường cứng nên dậy rất sớm định ra ngoài dạo nhưng vừa mở của ra nguyên vật thể màu trắng ngã xuống người nàng vì đột nhiên xuất hiện nên không kịp né bị cái vật đó đè lên người,ngã xuống đất làm văn lạc đâu điếng khi định hình được mới biết đó là quân dao mới lắp bắp kiêu

"Văn..văn quân đ..ứng đứng dậy"

Quân dao cả đêm không có chỗ nào để ngủ lại là thân phận nam tử không thê chui vào xe ngựa của văn lạc ngủ được nên đi ra ngoài luyện công đến gần sáng mệt quá nên nghiêng đầu vào cánh cửa nhắm mắt tí đợi mọi người dậy lại ngủ quên bỗng dưng thấy chơi vơi xong cảm giác nằm lên cái gì mềm mềm vì mệt nên lười mở mắt ra đến khi nghe tiếng văn  lạc mới chậm chạp mở mắt

"Ngô...lạc nhi sao nàng ở đây?mặt nàng gần như vậy làm gì??"quân  dao vẫn còn híp mắt chưa tỉnh ngủ

Văn lạc mặt đã đỏ đến mang tai từ trước đến giờ hắn là  người đầu tiên thân cận nàng như vậy?đã đè người nàng còn không đứng dậy vậy mà còn hỏi...nàng quay mặt một bên lớn tiếng nói

"Người còn không mau đứng dậy!!!!"

Nghe văn lạc lớn tiếng làm quân dao tỉnh ngủ nhìn giờ mới thấy tư thế mập mờ của hai người,quân dao nằm trên người văn lạc mặt thì chôn trên ngực giật mình đứng thẳng dậy kéo văn lạc đứng dậy nói

"X..in..xin..lỗi. ta...ta..không cố ý,nàng có...sao..không?"

Văn lạc vẫn còn đỏ mặt chưa hết không dám nhìn văn  dao cuối đầu nói:"không sao"

"Aaaa..vậy...vậy ta..ta chuẩn bị về phủ"

Nhìn văn lạc khi nãy nằm người nàng mùi thơm của nàng hình như là  hoa hồng thì phải rất dễ ngửi,aa tại sao mình lại nghĩ đi đâu vậy??sao tim đập nhanh vậy?giật mình quân dao lúng túng lui vài bước định đi ra ngoài thì nghe văn lạc nói"văn quân cẩn thận" chưa hiểu chuyện gì thì lưng quân dao đau điếng và lưng tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo

Lúc quân dao lui ra định đi lại lo lúng túng mà không chú ý nên đã vấp thềm của ngã ngửa ra sao

Văn lạc đỡ quân dao dậy hỏi:"văn quân có sao không?sao văn quân lại không cẩn thận như vậy chứ"

"Aaa..ta..ta..không sao"nói  rồi ngồi dậy bỗng dưng lưng đau điếng"tê.."

Văn lạc lo lắng trách:"còn nói không sao,để ta đỡ người dậy"

Cười gượng quân dao nói;"đa tạ..tạ lạc..nhi"

Đỡ quân dao dậy lúc này tần du,bạch liên cùng tiểu lý tử cũng vừa vào thấy quân dao được văn lạc đỡ mà còn bước đi khập khễnh  nên vội lại hỏi

"Nhị thiếu gia người bị sao vậy?mới sáng sao lại thế này?mặt người sao đỏ vậy sốt sao??văn tiểu thư mặt người tại sao cũng đỏ như vậy?có cần  bạch liên bắt mạch cho người không??"

Bị hỏi làm quân dao và văn lạc lúng túng không biết trả lời ra sao,liếc bạch liên một cái,ta bị đau a,sao không lo hỏi lại quan tâm mặt ta làm gì a!!!

Văn lạc thì cuối đầu nói:"tại..tại..trời nóng quá không cần bắt mạch chút sẽ hết"

Quân dao cũng ho khan hai tiếng nói:"trời..trời..sao..đẹp ngắm..ngắm sao không..cẩn thận..trật lưng"

Quân dao không nói thôi nói ra làm người ta nghi ngờ thêm văn lạc đỏ mặt hận không thể đánh cho quân dao một chưởng,người này sao đầu gỗ như vậy chứ??còn bọn người bạch liên ngơ ngác hết nhìn xung quanh lại nhìn trời,nóng sao?rõ ràng trời đang lạnh rung mà.còn ngắm sao??trời sáng có  sao để ngắm sau???

Thấy bọn họ ngớ ngẩn nhìn trời quân dao hắn giọng nói;"ta đau lưng bạch liên vào thoa thuốc cho ta"

"khục khục...tiểu đào ta cũng đau lưng..cũng nên thoa thuốc"nói xong bước nhanh đi

Để lại Cả bọn bạch liên lại thêm ngớ ngẩn,hoàng thượng ngắm sao trật lưng,còn hoàng hậu hông lẽ nóng cũng trật lưng sao,thôi thôi chuyện của chủ tử không nên hỏi nhiều đi

Cả một buổi sáng nàng té chàng ngã lòng vòng thì bọn người của quân dao cũng từ biệt lão bá mà lên đường vào thành,nhưng chưa kịp vô thành thì cảnh trước thành làm đoàn người quân dao sửng sốt dân chúng bị quan binh chặn ngay cửa thành nhìn y phục cũ kĩ đến không chịu nỗi trên mặt nỗi tang thương khổ sở có người muốn vào thành bị  quan binh chặn đánh càng nhìn càng thêm sót xa nhưng không thể làm hư kế hoạch đành căn răng nhẫn nhịn mà vào thành

Vừa vào trác phủ quân dao nói với văn lạc:"lạc nhi đi đường cũng mệt rồi,nàng theo nha hoàng trong phủ đến phòng nghĩ ngơi xong việc ta đến tìm nàng "

Văn lạc mĩm cười nói;"hảo!!vậy ta nghĩ trước văn quân làm việc của mình đi"

Gật đầu với văn lạc xong nói:"tần du,bạch liên theo ta vào thư phòng,tiểu lý tử gọi lộc trung vào"

"Tuân lệnh nhị thiếu gia"

Nói xong bước nhanh đi văn lạc nhìn theo mãi khuất bóng mới bước về phòng,đây là lần thứ hai nhìn thấy văn quân như vậy,văn quân chàng là người thế nào sao ta không thể hiểu được

"Ai~~~~"về tới phòng với suy nghĩ của mình mà thở dài

"Tiểu thư sao vậy?"

"Tiểu đào theo muội thấy văn quân là người thế nào?"

Thoáng suy nghĩ chóc lác tiểu đào nói:"trác công tử là người tốt,ân cần,dịu dàng,thêm rất thương người nghèo nữa,nga có đôi khi rất trẻ con,mà sao tiểu thư hỏi vậy?"

"Ta chỉ cảm thấy văn quân rất khó nắm bắt,khí chất rất khác với mọi người"văn lạc trầm mặt nói

"Tiểu thư tiểu đào có câu muốn hỏi,tiểu thư trả lời thật với tiểu đào nha"

Thấy tiểu đào nghiêm túc như vậy văn lạc gật đầu"tiểu đào cứ hỏi"

Do dự chút nhưng tiểu đào vẫn hỏi;"có phải tiểu thư thật sự thích trác công tử không?"

"Sao tiểu đào hỏi ta như vậy?"

"Tiểu đào cảm nhận được ánh mắt tiểu thư nhìn trác công tử rất lạ,ánh mắt nhìn rất ôn nhu và diệu dàng,gần đây đi chung với trác công tử tiểu thư thành người khác không giống tiểu thư nữa,hay ngơ ngẩn suy nghĩ,có khi nhìn trác công tử rất lâu"

Thở dài văn lạc nói:"ánh mắt tiểu đào thật tốt,đúng là như vậy,tiểu đào lòng ta thật sự thích văn quân"

Tiểu đào hoảng sợ nói:"không được,không được đâu tiểu thư,ngươi quên sao?bây giờ tuy chưa vào cung sắc phong nhưng thánh chỉ đã ban hiện tại bây giờ người còn thân phận là hoàng hậu không thể thích trác công tử được"

"tiểu đào ta không quên,từ nhỏ muội theo ta muội biết ta rõ nhất,không gì ta không dám làm"văn lạc lạnh nhạt nói,nàng từ nhỏ chỉ cần nàng muốn sẽ làm,nàng không yếu mềm sợ hãi,lần này nàng sát định yêu thích văn quân nàng sẽ không bỏ cuột,nay lại biết hoàng đế là tên hôn quân như vậy càng không thể gã nàng muốn cùng người nàng yêu đến đầu bạc,mà với văn quân nàng tin mình không chọn sai

"Nhưng tiểu thư,đây là tội khi quân còn lão gia người nữa sẽ liên lụy lão gia"

'Tiểu đào đừng nói nữa ta đã quyết,ta sẽ không để phụ thân phải liên lụy vào chuyện này,nếu người mình yêu không được bên nhau vậy làm hoàng hậu có ít gì?"văn lạc kiên định nói

Tiểu đào biết không thể khuyên nên đành im lặng theo tiểu thư mong người sẽ được như ý nguyện của mình,đây có lẽ là  sóng lớn giữa thánh mệnh và tình yêu tiểu thư chọn tình yêu mong sẽ không sai đi

----------------
Hehe xong chương nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro