chạp 14:dạo thành dương châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị xong bước đến phòng văn lạc,quân dao gõ cửa

"Cộc cộc cộc"

"lạc nhi có trong đó không?"

Nghe tiếng quân dao,văn lạc buông sách trong tay bước ra mở cửa:"văn quân tìm ta có chuyện gì sao?"

"ta thấy cũng đến thời điểm dùng điểm tâm,ta có làm vài món nàng ra dùng bữa cùng ta có được không?"quân dao mĩm cười hỏi

Suy nghĩ chút vì lúc trưa vào phủ tiểu đào có đưa văn lạc một ít bánh ngọt ăn nên giờ vẫn chưa đói,thấy quân dao mong chờ nên gật đầu đồng ý

Hai người  rất nhanh tới bàn ăn,quân dao để văn lạc ngồi xuống trước mình thì ngồi đối diện với văn lạc,phía sau hai người là tiểu đào cùng tiểu lý tử

"lâu rồi ta không xuống bếp,ta thấy lạc nhi thích ăn cá nên ta làm món cá này lạc nhi nếm thử xem có vừa miệng không?"

Tiểu lý tử trong lòng nghĩ,hoàng thượng người xuống bếp khi nào a?toàn nô tài hầu hạ người a!!!

nói rồi quân dao gấp phần thịt cá bỏ vào chén của văn lạc đợi văn lạc nếm thử rồi hỏi:"lạc nhi thấy thế nào??ăn có được không?"

Nhìn vẽ mặt chờ mong của quân dao văn lạc nhẹ nhàng cười nói :"ummm...không ngờ nha,không ngờ một đại nam tử như văn quân lại làm điểm tâm ngon như vậy?chắc ta đây phải bái sư học nghệ mới được nha"

Quân dao cười nói:"nha..bái sư vậy thì văn quân ta không cần,nếu lạc nhi muốn ta đây sẵng sàng chỉ không dấu"

"Nói thì phải nhớ giữ lời không được quên đâu nha?"

"Với ai ta quên chứ nếu lạc nhi ta sẽ nhớ suốt đời"quân dao nghịch ngợm nói

"Miệng lưỡi văn quân thật là ba hoa"hai má văn lạc hiện lên vệt hồng nhạc

" Có sao?nhưng nếu có cũng chỉ với mình nàng "quân dao tự tin cười thật tươi nhìn văn lạc nói

bỗng dưng thấy quân dao cười tươi như vậy làm văn lạc lại thất  thần quên trả lời câu nói của quân dao cũng chẳng còn nghe ai nói gì nữa,nhịp tim lại đập liên hồi,vệt hồng chuyển thành đỏ kéo tận mang tai,nụ cười của chàng thật đẹp làm ta mê luyến không thể thoát ra,tại sao lúc nào đối mặt với chàng tim ta lại không nghe sai khiến mà đập loạn như thế chứ?văn quân trong lòng chàng có thích ta như ta thích chàng không??

"Lạc nhi....lạc nhi...nàng có nghe ta nói không??"quân dao nói hồi không nghe văn lạc trả lời mới nhìn lên thấy văn lạc thất thần mặt thì đỏ tươi nên quơ tay trước mắt văn lạc để gọi văn lạc tỉnh lại

"Aaa...sao vậy văn quân?"nghe tiếng kiêu văn lạc giật mình hỏi

"Lạc nhi nàng không khỏe chỗ nào sao?sau lại nhìn ta mà thất thần vậy?"quân dao lo lắng hỏi

"Kh..ông..không có chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi"văn lạc đỏ mặt nói dối,tại chàng a!!!lúc nào cùng chàng ta cũng mất mặt là sao?oán trách trong lòng xong giả vờ ho hai tiếng để bình tỉnh chút mới hỏi tiếp"văn quân lúc nãy nói gì?"

"Nga...ta hỏi nàng lác nữa có làm gì không mình ra ngoài dạo một chút được chứ?"

"Được...không bận gì "lòng văn lạc đang rối loạn đáp một tiếng lại cuối đầu ăn tiếp,sao lúc nãy ăn ngon sao giờ lại ăn không vô vậy,đáng ghét thật chứ!!!

Tiểu đào ở sau lưng đang oán thầm,tiểu thư a,sau người lại mê trai như vậy a?mất mặt chết được,người trước mắt này có còn tiểu thư của ta không đây?trác công tử a người mau trả  tiểu thư lại cho ta a!!!yêu thôi có cần thay đổi như vậy không a???

Lần đầu đến phố dương châu thành,tuy nhỏ không bằng kinh thành nhưng cũng rất náo nhiệt cứ như vậy,thoạt nhìn ngày thường nghiêm túc bây giờ ra phố lại như hài tử làm văn lạc há hốc mà ngạc nhiên đang đi thì quân dao lại nắm tay văn lạc chạy đằng trước những sạp hàng bán những thứ linh tinh trên đường hông hay đằng sau văn lạc đang đỏ mặt thẹn thùng,bàn tay văn quân thật ấm cảm giác này thật hạnh phúc làm văn lạc không muốn buông

"Lạc nhi cái này đẹp."

"...lạc nhi bên kia cũng đẹp"quân dao chỉ đông rồi chỉ tây

"Uy..uy..cái này cũng dễ thương quá"trong lòng cảm khái quả nhiên là cổ đại thứ nào cũng lạ mà đẹp nữa 

Văn lạc nhìn quân dao cười nói:"thật không nhìn ra văn quân bây giờ với văn quân thường ngày khác xa một trời một vực nha"

"Nha...ta khác chỗ nào a?"

"Ở chỗ.....um...bây giờ thật giống tiểu hài tử quá đi thôi,bây giờ sau đây. Ta.....quân nhi lại đây với tỷ tỷ"nói xong văn lạc buông tay  chạy trước khi quan dao hiểu ra

Quân dao ngơ ngác một giây mới hiểu đuổi theo nói:"lạc nhi!!!được lắm nàng dám ghẹo ta,nàng đừng chạy để xem ta bắt nàng như thế nào"

Thế là một người trước một người sau náo loạn cả một đoạn đường,tiểu đào cùng tiểu lý tử bất đắt dĩ cũng vội chạy theo,trong lòng lại nghĩ,nói người kia trẻ con người này còn trẻ con hơn nữa a!!!

Quân dao cùng văn lạc đang ở ngoài vui chơi còn bọn quan lại vùng giang nam cũng đang tập trung bàn tán ở mãn hoa lâu,nói đến mãn hoa lâu nghe tên thôi cũng đủ biết nơi đây là chốn tầm hoa vấn liễu còn gọi là  thanh lâu,nơi đây là thanh lâu nổi tiếng thành dương châu,các công tử thế gia quan viên quyền chức điều đến,hôm nay cũng tụ  tập nhưng trong đám quan viên lần này lại xuất hiện khuôn mặt mới vừa được triều đình cử đến giang nam chính là khâm sai đổ khang!!

"Đại nhân hạ quan và các vị đại nhân đã đến  đầy đủ ngài cứ phân phó"người nói là tri phủ dương châu

Đổ khang nhìn thấy thật đủ rồi mới nói:"lần này ta đến thay vương gia hỏi các ngươi làm việc thế nào mà để lọt vào tai mắt thừa tướng để hắn báo cáo lên triều đình??các ngươi giải thích rõ ràng cho ta"

" đại nhân bớt giận Hạ quan thật không rõ,hạ quan luôn kiểm tra không để tên quan nào ra khỏi thành cũng xử lý những kẻ không nghe lời,việc thừa tướng làm sau nghe được hạ quan thật sự không biết"tri phủ dương châu đáp mà mồ hôi lạnh chảy rồng rồng đám tri huyện cũng không dám lên tiếng

Đổ khang nói "Hừ!!!lần này ta lại phụng mệnh đến điều tra các ngươi coi mà  cẩn thận,còn nữa vương gia lệnh cho các ngươi tùy cơ chuẩn bị phát chuẩn cứu tế để có cái ta về báo cáo hoàng thượng,các ngươi coi tìm cách thu mua lương thảo càng nhiều càng tốt quan trọng hơn phải chuyển đi một vạn lạng cho chu đại nhân bên kia để làm quân lương"

"Làm sau được....!!"

"Đại nhân vẫn không đủ"

"Các đại nhân nói đúng căn bản là không đủ với một vạn khó an lòng càng không đủ mua lương thảo vì  bọn dân chạy nạn lên đến cả ngàn người"các tri huyện phụ họa  nói

"Không được cũng phải được,mệnh lệnh vương gia không thể trái"đổ khang tức giận nói

" Hạ quan có một cách,đại nhân nghe thử xem có được không?"tri huyện dương trí kiên nảy giờ im lặng bỗng nhiên nói

Đổ khang nhìn qua dương trí kiên nói "Ngươi nói thử xem"

"Vùng giang nam này có rất nhiều thương nhân buôn lương thực,chúng ta lấy danh nghĩa phát gạo cứu tế bắt họ bán cho chúng ta giá rẻ hơn với bình thường hoặc trực tiếp quyên góp họ là thương nhân chúng ta là quan ngài nghĩ thử xem làm sau họ phản kháng dù muốn kiện cũng kiện làm sau được tất cả vùng này điều là người của vương gia.bọn chúng cũng sẽ không làm gì được,lúc này vừa đủ gạo cứu tế vừa có ngân lượng chuyển cho chu đại nhân không phải là  nhất cử lưỡng tiện sau"

Đổ khang cười to nói "Haha diệu kế..đúng là nhất cử lưỡng tiện..tốt cứ làm như vậy đi,lần này làm tốt khi về ta sẽ nói giúp ngươi trước vương gia"

Dương trí kiên đứng lên chấp tay nói" hạ quan đa tạ đại nhân,giúp ngài và vương gia là phúc của hạ quan"

"Vấn đề đã giải quyết xong vậy chúng ta cứ vui vẽ đi"tri phủ nói xong gọi các cô nương vào hầu hạ bọn họ

Kế đã tính xong bọn chúng lại vui vẽ uống rượu vui chơi cùng các cô nương không hay trên nóc nhà ám vệ quân dao đã nghe tất cả đang về một tên chuẩn bị báo cáo cùng quân dao

--------------
Hehe lại xong một chương nữa,chương này dài nhất nè,mỗi một phần em sẽ viết trong vòng 2000 chữ trở lại em sợ viết nhiều quá mọi người đọc sẽ chán tối rồi mọi người ngủ ngon nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro