chạp 23:thì ra nàng đã biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng bữa sau,tất cả mọi người trong trác phủ vẫn dậy làm việc bình thường,nhưng có một điều lạ là chủ tử bọn họ bình thường dậy rất sớm,hôm nay đã giờ mão mà vẫn chưa thấy đâu,cánh cửa phòng vẫn cứ đóng im liềm bọn nha hoàng chưa được lệnh cũng không dám vào vẫn xếp hàng đứng ngoài cửa

Bạch liên cùng tiểu lý tử cũng vậy,chưa có lệnh cũng không được vào nên đứng trước sân đợi gọi hầu,đang đứng thì tiểu đào một bộ dạng hớt hải chạy tới hỏi

Tiểu đào:"bạch cô nương,lý tử ca ca hai người có thấy tiểu thư của ta đâu không?"

Hai người lắc đầu nói:"chúng ta không thấy,có chuyện gì sau?"

Tiểu đào mặt sắp khóc nói:"ta buổi sáng vào hầu hạ tiểu thư như mọi ngày,nhưng khi vào thì không thấy tiểu thư đâu cả"

Bạch liên cũng lo lắng nói:"người tìm kỹ chưa có khi văn tiểu thư chỉ ra ngoài dạo chút rồi sau?"

"Có ta đã chạy khắp trác phủ rồi nhưng vẫn không thấy đâu,làm sau đây nếu tiểu thư có chuyện gì ta làm sau ăn nói với lão gia đây"tiểu đào vừa khóc vừa nói

Bạch liên cùng tiểu lý tử cũng lo lắng,dù sau văn lạc cũng la đương kim hoàng hậu nếu bảo vệ không tốt hoàng thượng trách tội xuống bọn họ gánh cũng không nổi,đang lúc muốn chạy kiêu người ra ngoài tìm,thì phòng quân dao vang lên 2 tiếng"A..A"của quân dao cùng văn lạc,làm bọn người đứng ngoài càng thêm hốt hoảng,tưởng có thích khách nên chạy nhanh tông cửa vào

Quân dao hôm qua vì quá chén,với sự kiện lúc tối nên say ngủ rất trầm,đến khi nghe tiếng ồn ào ngoài cửa mới giật mình dậy,định ngồi dậy,nhưng cảm thấy eo có vật gì gát lên cánh tay trái rất tê,tay phải còn để lên vật gì mềm mềm,hiếu kì không biết chuyện gì nên nhìn xuống,không nhìn thì thôi vừa nhìn xuống đập vào mặt quân dao là khuôn mặt văn lạc đang đỏ lự,mở mắt thật to cũng đang ngước lên nhìn làm quân dao giật mình thét lên

Trái lại với quân dao,văn lạc đã tỉnh khi tiểu đào vừa tiến đến, đang suy nghĩ không biết làm sau ra ngoài mà không bị phát hiện,dù sau cũng chưa thành thân mà đã đi"chu công chi lễ" bị người ngoài nhìn thấy thật không tốt,đang nghĩ thì người kia bị tiếng ồn cũng làm cho tỉnh,bây giờ văn lạc mới chú ý tay người kia đang để trên ngực mình,làm nhớ lại cảnh triền miên đêm qua mà đỏ mặt,đợi người kia lấy tay ra nhưng mãi không thấy động tĩnh mới ngước lên nhìn,hai mắt chạm nhau bỗng người kia hét lớn lên làm văn lạc giật mình cũng hét lên theo nên tạo ra hai tiếng la trước sau như vậy!!!

Chưa định thần thì cánh cửa im liềm bất ngờ bị tông ra ba người xong vào một lúc!!!

Bạch liên,tiểu lý tử:"thiếu gia......"có thích khách sau?'

Tiểu đào:"tiểu thư...ngài..."làm sau vậy?'

Lúc này tần du cũng chạy vào:"có chuyện gì...."xảy ra'chưa kịp nói gì thì bốn người cùng lúc hóa đá,nhìn hai người quần áo không chỉnh tề ngồi trên giường,cùng đóng đồ vương vãi đầy đất

"Tiểu thư....ngài...ngài"tiểu đào chưa nói hết,bạch liên đã vội phản ứng trước bịch miệng lôi trở ra ngoài,tần du cùng tiểu lý tử cũng nhanh ra còn tri kỹ khép kín cửa lại,mặt bốn người như bốn trái cà chua chín,ba người thẹn,còn một người nói không được tức đỏ mặt

Đợi đến khi được buông ra tiểu đào mới tức giận nói:"tại sau ngươi làm vậy?ngươi không thấy tiểu thư..."

"Thấy rồi làm sau?chẳng phải ngươi không thấy thiếu gia ta cùng tiểu thư ngươi có tình cảm với nhau sau?"bạch liên cắt lời không cho tiểu đào nói hết,rồi vội vàng cùng hai người kia đi ra khỏi nơi làm người ta mặt đỏ tim đập này

Tiểu đào không còn gì để nói đứng nhìn chút lui ra,bạch cô nương nói đúng,quyết định của tiểu thư nàng cũng không thể xen vào

Trở lại với hai người trên giường,vốn văn lạc không muốn để ai biết chuyện này,giờ thì hay rồi nhờ tiếng la của người kia mà cả phủ điều biết hết rồi,càng nghĩ càng xấu hổ,mặt cũng càng đỏ hơn,văn lạc liếc quân dao xong kéo chăng chùm qua khỏi đầu

Không kéo thì thôi kéo lên làm quân dao thấy vết màu đỏ ở dưới giường,tất cả hình ảnh hôm qua chậm rãi từng chút hiện lên trong đầu,thở dài một tiếng,lần này gây chuyện lớn rồi a

"Lạc nhi,nàng ra đây"quân dao vừa kiêu vừa kéo mền ra

Từ trong mền truyền ra một tiếng "Không!!"

"Ngoan,ra đây ta có chuyện muốn nói với nàng"

Nghe vậy văn lạc mới kéo mền xuống đưa hai con mắt ra nói:"chuyện gì,chàng nói đi"

Thấy văn lạc như vậy thật đáng yêu quân dao ôm vào lòng rồi hỏi:"nàng biết ta là nữ nhi khi nào?"

"....ưm....có lẽ là trước khi vào thành dương châu đi"văn lạc mặt đăm chiêu nói

"Nga..vậy làm sau nàng biết?a"quân dao vẽ mặt hiếu kì hỏi

Vấn đề này thì văn lạc hơi đỏ mặt nói:"buổi sáng....ngã..thân cận..chàng không có...hầu kết "

"Nga..nguyên lai là như vậy?lạc nhi thật thông minh,biết ta là thân nữ nhi nàng vẫn yêu ta,nàng không cảm thấy hối hận sau?"

Dụi vô người quân dao tìm chỗ thoải mái văn lạc nói:"ta chưa từng hối hận,nữ thì sau nam thì thế nào?yêu là yêu thôi,nếu vì người kia  là nữ mà vứt bỏ một tấm chân tình thì là yêu sau?ta văn lạc đây không cần,cái ta cần chính là lòng thành,là tình cảm thật sự của chàng dành cho ta thôi,văn quân ta yêu chàng ta chỉ mong chàng đừng bao giờ phụ ta,ta đã cho chàng tất cả những thứ ta có rồi chàng biết không?"

Ôm văn lạc thật chặt,cảm giác thật hạnh phúc,cái mà trước kia người nọ không cho được,giờ người nữ nhi trong lòng lại mang đến,quân dao rơi nước mắt nói:"lạc nhi ta cảm ơn nàng,ta yêu nàng,ta thề sẽ không bao giờ phụ nàng,nếu không giữ đúng lời thề sẽ bị trời..."

Văn lạc lấy hai ngón tay chặn miệng quân dao lại nói:"ta không cần chàng thề,ta chỉ cần hành động của chàng,được không?"

"Được,ta sẽ dùng hành động"quân dao nói xong từ dưới gối lấy lên một miếng ngọc bội hình phượng có khắc chữ trác lên đưa cho văn lạc nói:"nàng giữ miếng ngọc này xem như vật đính ước của chúng ta được không?,mẫu thân ta nói người có miếng ngọc này sẽ là người nhà họ trác"

"Được"Văn lạc cầm chặt miếng ngọc vui vẻ,lại nhớ đến một sự kiện nên nói thêm"nhưng văn quân.."

"Nhưng sau?không lẽ nàng không muốn thành thân cùng ta?"

"Không phải....chàng cũng biết ta...ta..có hôn ước"văn lạc cuối đầu buồn bực nói

"Haha..thì ra là  vậy?"

Văn lạc lòng đang buồn không biết làm sau,mà người kia còn cười được như vậy?đưa tay nhéo mạnh vòng eo quân dao cái

"Ai~~~ đau.ta không cười nàng tha ta đi"quân dao nín cười lấy lòng đợi văn lạc buôn ra mới nói tiếp"lạc nhi nàng đừng lo mọi chuyện có ta lo rồi"

Văn lạc nghiêm túc nhìn quân đi"văn quân thật ra chàng là ai?"

Mĩm cười:"ta a la vị hôn phu của nàng"

"Chàng...ta đang nghiêm túc"văn lạc quay đi muốn giận quân dao

Thấy vậy quân dao thu lại vẽ nửa thật nữa đùa của mình ôm văn lạc vào lòng nói:"lạc nhi không phải không nói nhưng chưa đến lúc,nàng đừng giận ta hứa sẽ nhanh nói cho nàng biết thôi,sẽ không để nàng chờ lâu nữa đâu"

"Thần bí"tuy nói như vậy nhưng văn lạc đã chấp nhận lời nan ni,dù sau cũng đợi thời gian rồi đợi chút nữa có sau,nghĩ kĩ rồi văn lạc cũng quay qua ôm quân dao nằm nghĩ thêm chút,vì hôm qua rất mệt a

----------

Trả đủ nà,mọi người ngủ ngon hôm nay mình nhứt đầu quá phải ngủ sớm đây tiểu vũ bái bay mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro