chạp 35:nhận lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy quân ngọc đang tiến lại với bộ dạng hun ác làm quân dao phải rùng mình một cái vội nói!!!

"Ai ai hoàng tỷ thân yêu,trẫm sai rồi tỷ tha cho trẫm đi"

"Tha ngươi nha giỏi lắm tiểu ma đầu,ngươi đi giang nam thật là sung sướng nha, giao cho bổn cung một đống rắc rối của ngươi,bây giờ ngươi bị thương làm bổn cung cùng mẫu hậu vô cùng lo lắng,ngươi xem bổn cung nên xử ngươi thế nào?"quân ngọc híp mắt nguy hiểm nhìn quân dao

"Trẫm biết rồi a!!giờ trẫm đã không sao nữa rồi hoàng tỷ thân yêu đừng lo lắng nữa nha nha"

Quân ngọc thật muốn tính sổ nhưng thôi hoàng đệ bị thương nên tạm tha vậy:"được rồi nợ này bổn cung tính sao,nói là chuyện gì xảy ra?ai to gan lại đi ám sát ngươi?"

Quân dao mặt trở nên nghiêm túc nói: "Hoàng tỷ nghĩ còn ai ngoại trừ bát hoàng thúc của chúng ta"

"Bổn cung xem ra ngôi vị của đệ đệ ta mấy hoàng thúc thật thèm muốn lắm đây"

"Không phải muốn từ trẫm,mà là muốn từ lúc phụ hoàng còn tại vị đâu"

Quân ngọc cảm thấy thương đệ đệ của mình,không phải nói là muội muội mới đúng,đồng là  tỷ muội song sinh giống nhau như giọt nước,mình thì tự do thoải mái,còn muội muội của mình gánh trọng trách quá lớn,quân ngọc xoa xoa đầu quân dao hỏi!!

"Bây giờ đệ đệ của bổn cung tính thế nào đây?"

Quân dao nhìn một gốc giường đáp:"trẫm không để họ như nguyện,nếu họ yêu dân chúng trẫm sẽ nhường,vì dù sao trẫm chỉ là hoàng đế giả phượng hư hoàng,đằng này họ tham ô đàn áp bách tính trẫm làm sao buông tay,nếu số phận đã định trẫm sẽ cố gắng giữ giang sơn phụ hoàng đã giao cho trẫm,trẫm phải bảo vệ con dân đại thanh này"

"Được rồi ngươi sẽ làm được mà,bổn cung tin tưởng đệ đệ của chính mình,nhưng mọi chuyện cẩn thận hơn biết không,đừng làm bổn cung cùng mẫu hậu lo lắng vậy nữa"

Quân dao khôi phục biểu cảm đùa giỡn đáp lời quân ngọc"Hảo vì để hoàng tỷ có người trúc giận,đệ đệ giả phượng hư hoàng như trẫm sẽ hy sinh bảo vệ mạng mình lâu chút"

"Tiểu ma đầu chết tiệt,ngươi ngứa mình a...."quân ngọc biết quân dao không muốn mình lo lắng nữa nên cùng hùa theo đùa giỡn

"Cộc"cộc"cộc"

Quân dao định nói nữa thì tiếng gõ cửa đã cắt đức lời,hai tỷ muội đồng loạt nhìn ra cửa,quân dao thừa biết là ai cười nói

"Hoàng tỷ mở cửa đi,nàng đến rồi,trẫm không xuống giường được a"

"nàng...???"

"Thê tử của trẫm a"

"quân dao chàng có trong đó không?mau mở cửa cho thiếp"ngoài cửa lại vang lên tiếng nói nhẹ nhàng

"Nhanh đi kẻo nàng lại lo lắng"quân dao cười cười hối quân ngọc

Quân ngọc liếc mắt'hừ'một tiếng rồi mới ra mở cửa,để xem thê tử của tên tiểu ma đầu này nói là ai,chẳng phải có thánh chỉ định hôn cùng văn lạc,con gái của văn tướng quân rồi sao,quân ngọc mang vẻ tò mò mở cửa ra,cánh cửa vừa hé mở,lộ ra một thiếu nữ xinh xắn,quân ngọc đánh giá một vòng văn lạc,đúng thật là khuynh thành a,tên tiểu ma đầu này cũng có mắt a,có điều dung nhan hơi tái nhợt,còn cầm chén thuốc,chắc là lo lắng cho tên tiểu ma đầu nhà mình đây,định lên tiếng thì thấy người kia vẽ mặt hoảng hốt đem thuốc để bàn đỡ lấy mình nói!!!

"quân dao sao chàng ra đây,bạch cô nương nói chàng cần tịnh dưỡng không được đi lung tung sao chàng không nghe lời??"

Văn lạc đi xuống bếp coi nấu thuốc xong chưa,coi thì thấy sắp được rồi nên ngồi đợi,đến lúc xong định đem ra cho quân dao uống,nhưng đẩy cửa không được lúc nãy đi không hề khóa không lẽ quân dao khóa,suy nghĩ vậy nên gọi nhưng người mở cửa thì không ai khác đúng là quân dao,người này bị thương còn đi ra lung tung không biết nghe lời,thật là tức chết mình a,vội chen vào để chén thuốc lên bàn đỡ lấy quân dao sợ ngã vết thương nức ra thì nguy nữa

Nghe người trước mắt nói xong thêm hành động làm quân ngọc ngơ ngẩn,kèm dấu chấm hỏi thật to trên đầu!!!

Quân ngọc;".".....chuyện gì đây?

Quân dao nằm trong nghe mà lòng dở khóc dở cười:"."....nhận lầm sao?không phải chứ? phu quân nhà mình cũng không phân biệt được a?

Thấy quân dao nhìn mình trân trân còn đứng như trời trồng văn lạc lo lắng nói"Chàng sao vậy?có chỗ nào khó chịu sao? thiếp đi gọi bạch cô nương,bây giờ chàng vào nằm nghĩ đi,thiếp đã dặn chàng nằm đó thiếp sẽ trở về,chàng lại không nghe"

"Dừng..dừng!!!cô nương buông tại hạ ra được không?tại hạ không có bị thương"quân ngọc hồi phục tinh thần vội rút tay ra cách xa chút nói

Văn lạc mở to mắt ngạc nhiên cùng lo lắng hỏi:"quân dao chàng sao vậy?thiếp là lạc nhi đây,chàng không nhận ra thiếp sao?"

"Ta không phải..."khoan đã người này mới nói lạc nhi chẳng lẽ...:"ngươi là văn lạc,nữ nhi của văn tướng quân?"

Gật gật đầu hỏi tiếp"Chàng không sao chứ,quân dao?"

"Khụ khụ..lạc nhi phu quân nàng ở trong này"quân không cách nào đành lên tiếng để một hồi cuộc diện thêm rối a

Nghe tiếng yếu ớt văn lạc nghi hoặc không hiểu đi vào,gặp quân dao nằm giường rồi nhìn người đứng kế mình!!!

"Này...này...sao có thể?"

Lúc này quân ngọc không nhịn được nữa cười hỏi"Haha..bổn cung làm văn tiểu thư không nhận ra phu quân mình sao?"

Nghe đến đây giờ văn lạc đã hiểu:"thảo dân văn lạc khấu kiến trưởng công chúa điện hạ"

Quân ngọc vội đỡ văn lạc dậy nói;"văn tiểu thư không cần đa lễ,chưa đầy một tháng nữa văn tiểu thư đã nhập gia phả hoàng gia là hoàng hậu của tiểu ma đầu,cùng là người một nhà,nên không cần đa lễ cùng bổn cung"

"Tạ trưởng công chúa"

"Có ai không,trẫm bị bỏ quên rồi"quân dao mặt ai oán nhìn hai người lễ nghi qua lại mà bỏ mình

"Aaa..thiếp quên mất,chàng uống thuốc,thiếp vừa sắc xong cho chàng"

"Trẫm bị bỏ,ai kia còn nhận lầm phu quân,trẫm buồn trẫm tuổi trẫm ngủ rồi"

"Haha"

Quân ngọc nghe xong không nhịn được cười lớn,ở hoàng cung thì làm nũng cùng mẫu hậu,bây giờ có thê tử thì lại làm nũng với thế tử,quân ngọc cười đến đỏ bừng mặt,còn văn lạc thì ngơ ngác,phu quân mình có một mặt này nữa sao,nhưng thật đáng yêu a!!!!

--------
Chỉ còn vài chương nữa là hết rồi,xong bộ này mình sẽ qua bộ kia,hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro