chạp 39:đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng của trác quân ngôn còn sống trên dương gian,ngày mai sẽ bị đưa ra ngoài chém đầu thị chúng,thường ngày một bộ dạng tuấn tú sạch sẽ khí khái,còn bây giờ một thân áo lắm lem,đầu tóc rối bời xen kẽ tóc bạc trắng đen,khuôn mặt lại già đi khoảng chừng mười tuổi,thái độ vẫn ngạo mạng như thường,bàn cơm không hề đụng đũa,dù bị giam nhưng lòng hắn không cam tâm,không tin tưởng mình thất bại,'kẻo kẹt'một tiếng cánh cửa nhà lao mở ra,hắn ngước lên nhìn người trước mắt,một thân hoàng sắc kim bào uy nghi khiến hắn càng thêm căm hận!!!!

" hừ!!!ngươi là đến xem bổn vương thất bại sao?"

Trác quân dao ngồi xuống cái ghế đối diện cùng trác quân ngôn chậm rãi nói:"đến bây giờ hoàng thúc vẫn không biết mình sai ở đâu sao?"

"Bổn vương muốn dành lại những thứ của mình thì có gì là sai?"

"Hoàng thúc a,vì ngôi vị này hoàng thúc lại hạ độc phụ hoàng sao?dụ dỗ để biến trẫm thành con rối để người lót đường sao?khi trẫm hết sử dụng được,người cho người hành thích để  trẫm từ trên cao ngã xuống tạo hiện trường giả để che mắt,để cho người được chân chính kế vị mà hao tâm bài mưu như vậy hay sao?"thời điểm quân dao nói ra mắt lại có chứa lệ,dù là xuyên qua nhưng thân xác này chung huyết thống,cảm xúc trí nhớ vẫn còn,cái người hoàng thúc lúc đầu tốt với mình chỉ toàn giả dối ai mà không đau lòng

"Ngươi...tại sao ngươi biết?"trác quân ngôn khiếp sợ nhìn đứa trẻ là vua một nước chỉ mới mười sáu tuổi trước mặt

"Trên đời này không có chuyện gì là được gọi là bí mật cả,sao khi trẫm tỉnh lại cho người điều tra xem xét kỹ lại,còn một điều khiến trẫm bất ngờ hơn mà ngươi không biết,ngươi chưa bao giờ nghe bên người trẫm có tứ đại thánh vệ đúng không?đó là thánh vệ phụ hoàng đào tạo để bảo vệ trẫm,thời khác thích khách phóng ám khí vào chân trẫm để trẫm ngã xuống,tam vệ đã thấy cũng âm thầm theo giỏi biết là người của ngươi,đến lúc trẫm tỉnh lại bọn họ nói cho trẫm biết,cũng ngây lúc đó trẫm cài hắn giả vờ làm chu văn bên cạnh ngươi,còn thuộc hạ của ngươi,chu văn thật sự rất trung thành,khiến trẫm phải dùng đủ thủ đoạn,đến khi trẫm phải uy hiếp tính mạng nhi tử của hắn,hắn mới khai ra tất cả cùng chuyện ngươi hạ độc phụ hoàng"

"Haha..không ngờ hoàng huynh hắn đã đề phòng bổn vương,chết rồi vẫn một mực bảo vệ ngươi như vậy,haha bổn vương tự nhận không bằng,bổn vương thua trong tay phụ tử ngươi thật thê thảm"hắn cười ngạo như kẻ điên cùng theo tia vẫn còn không cam tâm

" Không!!hoàng thúc người thắng,chỉ là lòng tham của người đánh mất những thứ này thôi"

"Nga..Nên nói sao đây"nghe nói vậy hắn ngưng cười híp mắt nhìn quân dao hỏi

"Bởi vì....phụ hoàng không có nhi tử..biết ngươi hạ độc vẫn muốn trẫm tha cho ngươi..vốn dĩ phụ hoàng muốn nhường ngôi cho ngươi!!!!"

nói xong quân dao bước ra ngoài không quay lại,để lại một người cười như điên trong nhà lao,cười mà nước mắt không ngừng chảy hối hận về việc mình đã làm,sáng hôm sao từ nhà lao truyền tin tới,bác hiền vương trong lao đập đầu tự sát,án tiết cũng kết thúc,biết tin quân dao chỉ thở dài cho người lo hậu sự chôn cất như người bình thường,không nhập hoàng lăng vì mang tử tội!!!!

Thời gian cũng trôi qua mau những chuyện buồn cũng không còn nữa,thay vào đó là một chuyện vui to lớn,đó chính là đại hôn của quân dao,khắp nơi hoàng cung chuyển thành một bức tranh đỏ rực ai nấy tươi cười vui vẻ,quân dao cũng vậy,chỉ ngày mai thôi văn lạc sẽ về bên quân dao không rời xa nữa,ngắm y phục tân lang quân dao mĩm cười vui sướng,bất tri bất giác đi vào giấc ngủ không hay!!

"quân dao cô nương đã lâu không gặp!!!"

Nhìn người trước mặt quân dao liền biết là ai:"đúng nha,thật đã lâu không gặp người hoàng thượng"

"Có hơn nữa năm rồi"

"Vậy hôm nay người muốn gặp ta là có chuyện gì?"quân dao hỏi người trước mặt

"Trẫm gọi ngươi đến thứ nhất chúc mừng đại hôn của ngươi,thứ hai cảm ơn ngươi,vì giúp trẫm chăm sóc mẫu hậu cùng hoàng tỷ,và giúp trẫm điều tra sáng tỏ..thứ ba"dừng chút xoay người nhìn quân dao lại nói tiếp:"trẫm lần này đến là để tạm biệt ngươi, trẫm phải đi đầu thai rồi"

"Hoàng thượng người không cần cảm ơn ta, an tâm mà đi đầu thai,người thân của người ta sẽ giúp người chăm sóc thật tốt,ta sẽ xem họ như người thân của mình!!"quân dao kiên định nói

"Có câu này của ngươi trẫm an tâm rồi,nhưng trẫm có ân tất báo,lại đây trẫm nói ngươi nghe một chuyện"

Quân dao không thể từ  chối,cũng tò mò nên kê tai vào nghe,vừa nghe quân dao kinh ngạc hỏi lại:"như vậy được không?"

"Được,không tin cứ thử,nữa tháng này trẫm tìm cho ngươi a"

"Hảo ta sẽ thử,trước tạ ơn người"quân dao vui vẽ nói

"quân dao cô nương đại thanh ta giao lại cho cô nương,hãy làm một minh quân,thời gian đến rồi trẫm phải đi,ngươi cũng tỉnh đi không thì trễ giờ lành mất"

Không đợi quân dao kịp trả lời người kia đã biến mất,quân dao thấy tất cả tối sầm lại rồi không còn biết gì nữa khoảng chừng nửa canh giờ,tiếng huyên náo ngoài cửa của thái giám cùng lễ ti làm quân dao tỉnh,nhớ lại chuyện trong giấc mơ quân dao cười cười thầm nói,hoàng thượng dù là thật hay giả ta cũng muốn thử,đa tạ người hao tâm vì ta,hãy an tâm đầu thai,tạm biệt người!!!

----
Bên kia quân dao mới dậy,bên này văn lạc đã chuẩn bị xong tất cả,phần khẩn trương không ngủ được,không biết chàng có đang khẩn trương như mình không?từ ngày gặp ở hoàng cung đến nay không thấy mặt nữa,dù mỏi đêm biết có ai đó lén đến gửi cho nàng một bức thư nhưng vẫn nhớ chàng vô cùng!!!

"Tiểu thư người đây là đang khẩn trương sao??"

"Ai nói ta khẩn trương?"nghe tiếng văn lạc ngưng suy nghĩ mà trả lời tiểu đào

"Nga...tiểu thư của em không có khẩn trương đâu nha..nhưng mà phượng bào tân nương sắp bị tiểu thư xiếc hỏng rồi,thật kỳ nha"

Nghe tiểu đào nói văn lạc nhìn xuống mới thấy tay mình nắm chặc phượng bào,vội vàng buông ra trừng tiểu đào nói!!!

"Giỏi lắm tiểu đào,dám ghẹo ta,để xem bản tiểu thư trị em như  thế nào"

"Aaa..hoàng hậu nương nương tha tội tiểu tì hong dám nữa"tiểu đào giả sợ sệt nói

"Tiểu đào...."

"Khụ..sắp làm một mẫu nghi thiên hạ rồi không được trẻ con như vậy nữa"

Nghe tiếng nói văn lạc cùng tiểu đào quay lại,thấy văn nhân cùng văn nam đứng ở cửa mĩm cười nhìn mình

"Phụ thân,ca ca"

"Tiểu đào tham kiến lão gia,đại thiếu gia"

"Được rồi ngươi lui ra đi,ta có vài lời nói cùng lạc nhi"văn nhân nói tiểu đào dạ một tiếng xong lui ra ngoài

"Phụ thân~~~"văn lạc tiến lại ôm cánh tay văn nhân nũng nịu gọi

"Được rồi lạc nhi của phụ thân cũng lớn rồi,hôm nay đã là hoàng hậu của đại thanh rồi đừng có mè nheo như vậy nữa,phải biết chừng mực,tuy hoàng thượng cưng chiều con nhưng cũng không được lộng quyền biết không?nương con mất sớm không có bên cạnh con,nhưng có để lại cặp ngọc bội này dặn ta khi nào con tìm được hạnh phúc thì giao lại cho con"nói rồi văn nhân lấy ra cặp ngọc bội hình uyên ương có thắt đồng tâm kết đưa cho văn lạc

Cầm ngọc bội văn lạc khóc nói:"lạc nhi đa tạ phụ thân dạy dỗ,lạc nhi sẽ ghi nhớ"

"Lạc nhi ngoan bây giờ đã là hoàng hậu,đừng thúc tha thúc thít như vậy nữa"văn nhân xoa xoa đầu văn lạc nói

"Lạc nhi dù có thân phận gì thì cũng mãi mãi là nữ nhi của người"văn lạc đang khóc nghe vậy mĩm cười nói

"Được rồi được rồi muội cũng đừng khóc rồi cười nữa,xấu chết được nha tới lúc đó coi chừng hoàng thượng không thèm nữa nha"văn nam bị bỏ quen nãy giờ lên tiếng trêu

"Ca ca muội mới không xấu nha,ca mới xấu không ai thèm,quân dao chàng không có vậy đâu"nói xong văn lạc mới chú ý có gì đó sai sai mặt cũng nóng lên

"Nga...nguyên lai là vậy?vậy ta lo xa rồi"văn nam làm một bộ như vừa mới hiểu ra trả lời

"CA~~~~ "lúc này văn lạc đã thẹn quá hóa giận mà kiu một tiếng

"Haha thôi không chọc muội nữa,hôm nay muội thành thân ca không biết tặng muội vật gì,thường ngày ca biết muội thích nhất là đàn nên huynh tặng muội cây lưu ly cầm này chỉ mong muội không chê"

"Muội làm sao chê được,cây cầm này khó cầu như vậy huynh đã tìm cho muội,muội sẽ thật trân quý nó,đa tạ ca ca"

"Ngốc có gì phải đa tạ,muội là muội muội duy nhất của ca,dù muội muốn thứ trân quý hơn ca cũng sẽ rán tím bằng được cho muội"

"Ca~~~~~"văn lạc cảm động gọi một tiếng

"Hoàng hậu nương nương,đã đến giờ nên xuất phát"

Ba người còn muốn nói nhưng ngoài của có tiếng nói đành nén lại!!

"Bổn cung đã biết bổn cung ra ngay"đáp lời xong văn lạc quỳ xuống dập đầu ba cái trước văn nhân nói:"nữ nhi bất hiếu xin cáo biệt phụ thân,phụ thân giữ sức khỏe"

văn nhân xem như nhận cái cáo biệt này,đợi văn lạc dập đầu xong mới đỡ dậy nói"nữ nhi ngoan đi thôi"

Dập đầu cáo biệt xong văn lạc quay sang văn nam nói tiếp"ca ca muội đi rồi huynh thay muội chăm sóc phụ thân thật tốt"

"Được"

Nghe được văn nam trả lời văn lạc mĩm cười mở cửa bước ra ngoài,chỗ có cung nữ thái giám đứng hai hàng chờ sẵng,đợi văn lạc bước lên  xa giá lộng lẫy dành cho hoàng hậu ngoài kia,và cũng để cùng người mình thương bắt đầu tìm đến hạnh phúc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro