chạp3:thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ra ngoài  cửa thấy 1 cung nữ cung xinh đẹp nhưng mặt lạnh nhạt,nghiêm trang đang đứng canh ở ngoài,suy nghĩ dù sao cũng xuyên không rồi cũng phải làm quen với nơi đây thôi

Nghĩ như vậy nên Quân Dao kêu cung nữ đó vào-"chị..ờ...à..không cô nương ơi vào đây chút được không?"

Định kêu chị ơi vào đây được không nhưng chợt nhớ đây là  cổ đại nên ta sửa lại,cung nữ  kia thấy ta gọi cung kính đi vào

"Bẩm hoàng thượng có gì phân phó"

"Cô nương ngồi đi"

"Bẩm hoàng thượng nô tì không dám,người đừng kêu nô tì bằng cô nương  nô tì tên bạch liên có gì xin hoàng thượng phân phó"

"À vậy được..bạch liên ở lại còn mọi người lui ra hết đi"

Đợi mọi người lui hết ta mới quay sang hỏi bạch liên

-"bạch liên bây giờ là triều đại nào?ta tên gì?bao nhiêu tuổi?ta là  hoàng đế thật sao?"

Thấy bạch liên sắc mặt ngạc nhiên nhìn ta ta mới nói thêm

-"ta bị ngã bị thương ở đầu bây giờ không còn nhớ gì nữa cả"

Thấy mặt  bạch liên giống như là hiểu ra  rồi mới quay sang ta mà cung kính đáp

-" dạ bẩm ngài là hoàng thượng vua của triều Đại Thanh,niên kỷ mười sáu,ngài tên Trác Quân Dao"

Nga..nguyên lai là  triều Thanh,cũng mai là cùng tên không thìl cũng chẳng biết sao

-"nga..Vậy ta đã hôn mê bao lâu rồi,vì sao ta lại ngã vậy?"

-" dạ bẩm hoàng thượng ngài hôn mê đã 1 tháng,1 tháng trước con tiểu miu của ngài leo lên nóc ngự thư phòng,vì đuổi theo bắt nên đã trượt chân ngã  bị  thương"

"Nga..ta đã ngủ lâu như vậy rồi sao?""

Đang định nói tiếp bỗng dưng ộc...ọt...èooo bụng ta đói nên biểu tình dữ dội,ta lúng túng đỏ mặt gãi đầu nhìn bạch liên,đang cong khóe môi cố nín cười ta ấp úng nói

"A...bạch..liên cho hỏi..nh..à..nhà bếp ở. Đâu ta...ta..đói bụng"

Bạch liên mỉm cười nói-"hoàng thượng cứ ở đây thái hậu đã phân phó sẽ có thái giám mang cháo lên cho ngài ngay"

Trong lòng bạch liên nghĩ sao hoàng thượng tỉnh lại thay đổi nhiều như thế,đáng yêu hơn không còn bạo tàn như trước!!!

Nhìn bạch liên rồi nhìn thái giám bung chén cháo,ta chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như bây giờ,tiếp nhận chén cháo ta cuối đầu ăn 1 mạch đến hết ăn xong,vừa  định nằm xuống thì ngoài cửa thái giám lại hô lên 'trưởng công chúa giá lâm' ta quay ra cửa nhìn chỉ thấy thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần mắt to,mài liễu môi hồng tóc dài đến eo dù  ít trang điểm nhưng vẫn không mất vẻ uy nghi và  diệu dàng của công chúa,mãi nhìn đến thất thần không hay người đã đến trước mặt ta

Thấy ta nhìn ngây người  trưởng công chúa quơ tay trước mặt ta nói:-"này tên tiểu ma đầu làm gì nhìn bổn cung như vậy,bộ mặt bổn cung dính gì sao?"

Bị kêu ta mới đáp lại:-"em..a..cô..tỷ ngươi thật đẹp a!!"

Vì chưa thật sự quen cách nói ở đây nên ta nói chuyện lắp bắp, định kiêu em mới nhớ ở đây ta mới mười sáu,mà  người  kia kêu trưởng công chúa nên ta kêu tỷ

Được khen trưởng công chúa không vui mà  mặt mang biểu tình là lạ mà  nhìn ta làm ta chột dạ

Ta hỏi:-"làm sao nhìn ta như vậy rồi ?"

Trưởng công chúa nhìn ta nói:-"ngươi có phải ngã hư đầu rồi không?bình thường vừa thấy bổn cung ngươi hận muốn đuổi đi, hôm nay còn khen bổn cung đẹp,đẹp sao?chẳng phải ngươi đang khen mình sao?không được bổn cung phải  tìm  mẫu hậu lệnh tìm thái y giỏi chữa cho ngươi,ngươi bị ngã đầu có vấn đề rồi""

Nói xong trưởng  công chúa vội vàng  ly khai,ta vẫn chưa hiểu ra chuyện gì cái gì khen mình ta đang khen nàng mà, ta không hiểu  gì nên quay sang hỏi bạch liên

-"bạch liên vừa rồi là ai vậy?sao nàng nói chuyện ta chẳng hiểu?"

-"Bẩm hoàng thượng người vừa rồi là tỷ tỷ song sinh của ngài trưởng công chúa Trác Quân Ngọc"

Tỷ tỷ?song sinh,bước nhanh xuống giường chạy lại nhìn trước gương,thấy diện mạo của ta bây giờ,bỗng dưng đầu óc choáng váng ngã xuống ngất đi,có 1 luồng ánh sáng kéo Quân Dao vào 1 nơi toàn sông núi phong cảnh rất đẹp

-"thật đẹp!nhưng đây là đâu sao ta lại đến đây không phải ta ngất sao?"

"Là trẫm đưa ngươi đến đây-"

Nghe tiếng nói Quân Dao quay lại đã thấy người mặt long bào khuôn mặt thật giống với trưởng công chúa

""Người là..."không đợi Quân Dao nói hết người đó đã cắt đứt

"Trẫm Là đương kim hoàng thượng là chủ nhân thể xác bây giờ ngươi đang sở hữu"

"Vậy sau ngài không trở về thân xác mà lại ở đây?"

"Số trẫm đã hết trẫm không thể về được,mà thay vào đó ngươi sẽ sống thay trẫm"

"Vậy là ngài đã đưa ta đến đây sao?vậy ta bên kia thế nào ta còn sống hay chết ta còn về được không?"

-"không!!đây là  thiên ý cuột sống bên kia của ngươi trẫm không  biết,trẫm chỉ biết ngươi đến đây để nối tiếp nhân duyên ở nơi này của trẫm,thay trẫm giữ vững giang sơn triều Thanh"

"Nhân duyên sao?nhưng ta chưa biết gì về nơi này"

-"an tâm sao khi ngươi tỉnh lại sẽ có tất cả kí ức của ta,Quân Dao ngươi hãy thay trẫm làm một minh quân có được không?trẫm đã làm giang sơn rối loạn,trẫm thật có lỗi với phụ hoàng,có  lỗi với mẫu hậu người đặt hy vọng vào trẫm,giúp trẫm lo cho họ được không?xem như trẫm cầu xin ngươi"

Suy nghĩ 1 lúc sao ta mới trả  lời:-"được!!dù sao ta cũng đến nơi này không biết có về  được không, thôi  thì ta cũng muốn bắt đầu cuột sống mới,muốn quên đi trước kia và một người"

-"còn 1chuyện  nữa ngươi giúp trẫm điều tra người muốn trẫm chết"

-"người muốn ngài chết không phải người trượt chân sao?nhưng làm sao điều tra?"

-"không!vì trước khi ngã trẫm nhìn thấy 1 người mặt y phục  đen phi thân đi,lúc đó trẫm cũng không phải trượt mà  có vật gì đó bắn vào chân  đau trẫm mới ngã""

"Được ta sẽ giúp ngài"

-"cảm ơn ngươi Quân Dao,hãy hảo hảo làm 1 minh quân,với tài trí của ngươi trẫm tin ngươi sẽ làm được,về đi bây giờ mẫu hậu với hoàng tỷ đang rất lo lắng cho ngươi,còn trẫm sẽ ở đây xám hối tất cả những gì trẫm làm,và đợi ngày chuyển kiếp đầu thai"

Vừa nói xong có 1 lực hút thật mạnh kéo Quân Dao đi,chỉ cảm thấy đầu thật đau, nghe tiếng người khóc thúc thít Quân Dao mở mắt ra nhìn thấy mẫu hậu cùng hoàng tỷ đang ngồi bên mép giường vừa khóc vừa tức giận với  1 đám thái y

"Các ngươi làm thái y kiểu gì vậy? hoàng thượng ngất đã 7 ngày mà không có cách làm cho tỉnh,ai gia còn giữ các ngươi làm gì  người đâu lôi  ra chém đầu hết đi""

Mĩm cười kéo áo thái hậu nói:-"Mẫu hậu,hoàng tỷ đừng làm khó họ nhi thần chẳng phải đã  tỉnh rồi sao""

Nghe tiếng trưởng công chúa và thái hậu lại ôm Quân Dao khóc, Quân Dao thấy tâm mình ấm áp,vì từ lúc 5 tuổi mẹ Quân Dao đã mất nay lại có được,thật sự rất vui quân dao thầm nói,hoàng thượng ta sẽ thay ngươi chăm sóc người thân và  sẽ thay đổi để ngươi trở thành  minh quân..

-"ngươi đó đã như vậy còn cười lo chết ai gia rồi"

----------
Mình thì bận đi làm nên rãnh giờ nào  mình sẽ viết giờ đó mong moi nguoi doc vui ve ak

Quân dao:trẫm đến đây lâu như vậy rồi hoàng hậu của trẫm đâu???????

Tác giả:ngài từ từ chứ ở đâu ra mà  có liền!!

Quân  dao:vậy nào trẫm mới có a!!

Tác gia:chạp sau có rồi a ngài gấp cái gì a

Quân dao;"hảo trẫm chờ,không có trẫm chém~~~~~~

Tác giả;dạ dạ.....(khóc ô ô xách dép chạy chưa gì mà hăm he rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro