Chương 1 - "Vẫn Luôn Chờ Nhau"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn Luôn Chờ Nhau", một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cực cảm động (cẩu huyết) giữa hai người. Nam chính là Vũ An Thần, đã luôn yêu thầm nữ chính. Mà nữ chính lại nghĩ rằng nam chính thích tiền bối ở trường đại học là nữ phụ Lăng Thiên Nguyệt. Nữ chính, hay Bạch Điệp Lan cũng đơn phương Vũ An Thần từ lâu, nhưng vì sự hiểu lầm này mà quyết định ra nước ngoài để quên đi mối tình đầu.

Anh cảm thấy bản thân bị phản bội, chưa nói đến tình cảm, Vũ An Thần rất buồn bực khi một người bạn đến cả một câu cũng không báo cho anh, cứ thế mà đi. Ai cũng nghĩ họ sẽ quên nhau, và họ thật sự đã quên nhau.

Mỗi người một nơi, nhưng duyên phận lại không như vậy.

Lúc này Vũ An Thần vẫn độc thân, còn Bạch Điệp Lan đã có người yêu. Nữ chính khi biết tin nam chính vẫn còn độc thân, cô thấy làm lạ. Cô nghĩ rằng học tỷ không thích anh nên đã từ chối, còn anh vẫn chưa quên được nên vẫn còn độc thân.

Sau này, hiểu lầm của hai người lại càng sâu nặng hơn. Đó là khi nữ chính bắt gặp Vũ An Thần đến thăm một cô gái, không ai khác chính là nữ phụ Hạc Thanh - bạn thuở nhỏ của nam chính.

Hạc Thanh do cơ thể bẩm sinh yếu đuối nên ít khi ra ngoài, càng không có một người bạn cùng tuổi. Vũ An Thần lại không giống như những đứa trẻ đồng lứa chạy nhảy bên ngoài, anh suốt ngày chỉ ngồi im một chỗ đọc sách. Hạc Thanh và Vũ An Thần mới từ đó thành bạn của nhau. Bạch Điệp Lan sau khi nghe vậy mới tiếp tục hiểu nhầm, cho rằng thì ra nam chính và nữ phụ đã yêu nhau từ trước, chỉ là Hạc Thanh bị bệnh nên mới chưa từng gặp bao giờ.

Nó đọc đến đây, thật sự không nhai nổi. Rốt cuộc chị nữ chính này đầu óc hoạt động kiểu gì mà trí tưởng tượng bay xa thế, mà vị học tỷ kia xuất hiện có đúng vài dòng, nữ phụ Hạc Thanh cũng không thích nam chính. Vậy tại sao lại có hiểu lầm? Đơn giản thôi, nữ chính chắn chắc mắc bệnh về não, nếu không thì sao mà hiểu lầm gì ghê vậy.

Mà nữ chính đã có người yêu lại vẫn nhớ nhung đến mối tình đầu. Thật sự quá tra!

Nó cảm thấy thật sự tội nghiệp cho nam chính, và nam phụ xấu số kia. Mặc dù không đọc hết, nó cũng biết thừa rằng kết thúc truyện thì hai người vẫn đến với nhau do nghe loáng thoáng người khác kể lại. Nó không biết hai người này đến với nhau kiểu gì, cũng từ chối muốn biết.

Vốn dĩ nó chỉ đọc để giết thời gian, nhưng giờ lại cảm thấy quá phí thời gian vào cuốn tiểu thuyết nồng nặc mùi máu chó này.

Thôi thì cũng đã đọc, mà thời gian cũng không thể quay về, cũng đã tối muộn, nó thở dài rồi tắt đèn đi ngủ.

Đêm hôm đó, nó vì uống thuốc ngủ quá liều mà ra đi.

_

Căn phòng đó sặc mùi thuốc khử trùng, căn phòng lấy màu trắng làm tông chủ đạo. Nó khẽ mở mắt ra, trong lòng thầm nghĩ bản thân hôm qua tự sát không thành. Nhưng nghĩ lại, trong căn nhà lạnh lẽo đó chỉ có mỗi mình nó thì làm sao có ai phát hiện ra mà gọi cứu thương. Vậy tại sao nó vẫn còn sống?

Nó quan sát xung quanh một hồi mới để ý đến cái tên bệnh nhân ở đầu giường.

Hạc Thanh - 26 tuổi

"Hạc Thanh... Cái tên này nghe thật quen."

À, là tên của nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết hôm qua nó vừa đọc. Cái này chẳng lẽ nào là xuyên không trong truyền thuyết? Thế thì cũng thật quá ảo diệu rồi! Nhưng nghĩ lại... nữ phụ này cũng không thể sống lâu, vậy thì thêm vài ngày chắc cũng không có vấn đề gì. Coi như ông trời rủ lòng thương ban cho nó thêm vài ngày để tận hưởng cuộc sống.

"Cạch."

Là tiếng mở cửa, nó nghĩ chắc là nam chính Vũ An Thần đến thăm nữ phụ. Nhưng nó lại không ngờ đến rằng người này lại là học tỷ chỉ xuất hiện vài dòng - Lăng Thiên Nguyệt.

"Thanh Thanh, hôm nay chị mang dâu tây em thích này, còn cả kẹo dẻo ngày trước em hay ăn nữa. Em... sẽ cho chị vào thăm chứ?"

"..."

Nó nhất thời ngạc nhiên, không biết trả lời thế nào. Lúc này nó mới nhận ra người trước mặt vẫn đứng ở cửa, chưa vào hẳn trong phòng. Mà việc nó nhận ra đó là Lăng Thiên Nguyệt, có lẽ là do bản năng...?

Lăng Thiên Nguyệt thấy thiếu nữ trên giường vẫn yên lặng, không nói gì. Cô nghĩ rằng chắc Hạc Thanh vẫn ghét cô, nên cô để lại đồ ở trên chiếc bàn gần đó, rồi lặng lẽ đóng cửa quay về.

Khi nhận ra người kia đã không còn đó, nó mới ngẫm nghĩ lại. Rốt cuộc Hạc Thanh và Lăng Thiên Nguyệt là có mối quan hệ như thế nào? Trong nguyên tác, Lăng Thiên Nguyệt chỉ xuất hiện đúng vài dòng, được mệnh danh là nữ phụ qua đường, nhưng lại quen biết Hạc Thanh.

Đúng là thật nhiều lỗ hổng...

Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa. Lần này thì chính là người nó nghĩ sẽ đến thăm nữ phụ Hạc Thanh.

"Tiểu Thanh, hôm nay kẻo dẻo cậu thích có loại mới."

Không ai khác chính là nam chính Vũ An Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro