CHƯƠNG 3: Rời Đi - Bốn Cổ vật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, ban đêm nhiệt độ không khí bắt đầu hạ xuống,tiết trời tươi mát.
Làm tâm tình của những thi nhân cảm thấy thật thoải mái!.

Tuy nhiên,đối với những ai yếu bóng vía thì không như vậy.

Xung quanh bao phủ một tầng sương trắng.
Cây cối rậm rạp làm căn nhà màu xám cổ kính trở nên càng u ám hơn.
Tiếng mèo thỉnh thoảng lại kêu lên "gừ.. gừ.."càng làm mọi thứ trở nên rùng rợn.

Khoảng không gian này mà có con ma nhảy ra đủ hù chết người.
Thật là một nơi khá..là...tốt.... "Vù"...một bóng đen khẽ vụt qua rất nhanh liền biến mất trong căn nhà xám cổ kính.

Trong phòng một cô gái đang đứng bên cửa sổ cảm chừng như cô ở trong phòng rất lâu rồi chứ không phải vừa nhảy vô.

Làn tóc dài như suối,đen mượt,óng ánh, vài sợ tóc bay loạn khẽ cọ vào khuôn mặt đang đeo mặt nạ như đang chiều chuộng vuốt ve.

Cao 1m73 vóc dáng đẹp chuẩn 3 vòng làm người khác vô hình thèm khát, bộ đồ đen bóng bó sát người càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ.
Lột bỏ mặt nạ lộ ra khuôn mặt trái xoan.
Đôi mắt phượng đẹp tựa nhìn thấu tâm can người khác.

Hàng mi cong vút như nhấn nhá tạo nên nét bí ẩn.
Lông mày lá liễu, sống mũ cao và thẳng, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, làn da trắng sáng mịn màng như da em bé.

Cả khuôn mặt không hề có chút trang điểm nhưng vô cùng mị hoặc đẹp tựa thiên thần mang một chút lạnh lẽo thiết huyết.

Hơi thở mang theo hương thơm đặt biệt của hoa cỏ tựa như hương gió xuân càng làm cho người khác cảm thấy đặt biệt.

Cô đội mũ càng tạo thêm nét huyền bí. Cô là ai? Là Dương Thiên Hàn?cái tên thật chẳng có gì liên quan đến dáng vẻ bây giờ của cô.

Đây cũng chính là tên thật của cô nhưng nếu nghe đến biệt hiệu của cô liền sẽ làm người khác trở nên run rẩy sợ hãi.

"Huyết Dụ" cái tên mà làm mưa làm gió trên giang hồ suốt 15 năm trời, cái tên mà chỉ cần nói ra cũng đủ giết người rồi.

Khẽ xoay người cô nhẹ đi lại giường,cởi bỏ phục trang ném lên giường đi vào phòng tắm.

Khoẳng 15' sau cô đi ra khỏi phòng tắm, lại tủ lấy máy sấy sấy khô mái tóc dầy, nó khẽ lắc đầu
"Dầy quá ! Bất quá mình thích a!"

Đôi mắt híp lại khẽ cười khúc khích! Nhìn cô chẳng ai nghĩ cô là đại boss của giang hồ,một đại ác ma danh tiếng.

Sau khi hong khô tóc cô liền lại tủ quần áo lấy ra ba bộ đồ một nhìn hơi trong suốt,
2 màu đen khác cùng bỏ lên giường còn bộ mới mặc mang treo lên tủ sấy sạch sẽ, chờ 5' sau lấy ra bỏ lên giường.

Khẽ nhìn bốn bộ cô lại thấy thích thú! Cầm bộ đầu tiên lên khẽ ngắm bộ đồ này màu hơi trong suốt nó cùng với bộ đồ màu đen vừa hong khô xong là cùng một bộ.

"Năm đó, Trần gia tộc Trần Phú đắc tội với cô liền bị cô đem giết thảy, may mắn làm sao cô phát hiện ra căn hầm bí mật, nó đầy rẫy những cơ quan nhưng với cô nó cũng chỉ là hạng nhãi nhép.

Bất quá cũng là của một gia tộc nên khoảng hơn chục cái cơ quan bẫy rập, 5' liền bị cô phá giải,không phá giải được thì đâu xưng danh đại boss cơ chứ.

Xung quanh căn hầm này chứa rất nhiều cổ vật nhưng duy chỉ chiếc hộp nằm trên chiếc bàn nằm giữa mới khiến cô tò mò.
Nhẹ nhàng đi lại lấy viên đá ném lên chiếc hộp liền có hàng ngàn mũ tên bắn vào chỗ đó, chiếc hộp lại không hề hấn gì.

Tiếp tục cầm hòn đá ném vào thì lại xuất hiện tiếp nào dao găm, nào phi tiêu, kim châm các loại cuối cùng qua lần thứ 5 thì không còn cái gì phóng ra nữa.

Thích thú nhìn chiếc hộp "Chắc có chứa bảo vật ha".
Nó mở ra liền thấy 2 bộ đồ xếp cạnh nhau một bộ trong suốt nhưng cô vẫn hơi nhìn thấy, một bộ màu đen huyền bí.

Cầm lấy bộ màu trong suốt cô liền mặc lên người, trong hầm có một chiếc gương lớn cô đi lại ngắm.

Duy chỉ thấy mỗi cái đầu cô cùng 2bàn tay bàn chân, mặt cô tràn đầy kinh ngạc bật cười "Haha, bảo bối đúng là bảo bối mà!".

Vuốt ve nó như cảm giác đó là làn da không có bất kỳ cảm giác khác khiến cô nghĩ nếu nó làm mặc bên trong liền không ai phát giác,chốc lát mặt cô khẽ nhăn.

"Không đúng!vậy vẫn phát hiện"
Cô liên kiểm tra có mũ đội không liền có cô đội lên thì liền có một tấm màn hạ xuống mặt cô như khóa lại chân tay cũng vậy.

Lần nữa nhìn vào gương cô hoàn toàn biến mất chỉ khác là cô vẫn nhìn thấy tất cả mọi thứ.
Khẽ than "Đúng là bảo bối ha! Xứng danh bẫy rập" liền gọi nó là"hư không".

Tiếp tục cầm lên bộ màu đen, nó quan sát một lượt bộ này hơi rộng màu sắc như hòa lẫn vào bóng đêm "Cái này gọi là"huyền bí đi"

Cô mặc thử bộ đồ liền như lẫn vào bóng đêm nếu không phải vì viên dạ minh châu đang sáng kia, chắc cô cũng không thấy nổi mình nó còn có cả mũ đội.

Dùng để đi đêm hù người chắc không ai biết.

Cất 2 bộ đồ cô liền thấy có 2 con dao ở bên dưới thoại nhìn bình thường thế nhưng quan sát kĩ sẽ thấy hoa văn khắc trên dao thật tuyệt.

Đường vân tinh sảo nối liền không đứt trên dao khắc viên ngọc màu trắng trong suốt, ngón tay khẽ động con dao liền biến mất.

Nếu Thiên Hàn mà không đang cầm trên tay chắc cũng nghĩ nó mất rồi, chạm lần nữa con dao liền xuất hiện.

Theo nó nghĩ con dao này như cái áo kia đều có thể biến mất vậy con dao còn lại cũng vậy chỉ khác là có khắc viên ngọc màu đen thôi.

Không ngần ngại cất ngay vô túi.

Thư thái đi lại lấy thêm một vài viên dạ minh châu cỡ nhỏ cùng với vài vật linh tinh có tác dụng liền rời khỏi".

Hồi tưởng đã qua nhẹ nhàng đặt bộ đồ xuống một cách nâng niu nhìn 2 bộ còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro