Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Y được đưa trở về Thái Y viện, suốt dọc đường đi Y Y vận dụng đầu óc EQ lẫn IQ 200 của mình để suy nghĩ tình huống vừa rồi là tình huống gì. Miên man suy nghĩ bị tiếng của tiểu công công đánh gãy

" Tưởng công tử, Thái Y viện đã đến đi"

Y Y giật mình ngước lên đúng là trước cửa Thái Y viện " Đa tạ, công công!"

Tiểu công công mĩm cười cúi chào Y Y rồi quay trở lại cung. Y Y từng bước mệt mỏi bước vào cửa thì liền thấy Tử Hàn một mạch bay đến bên cạnh

" Y Y, gặp Hoàng thượng rồi đúng không? Sao sao, có y như mấy truyện miêu tả hay trên phim không???" Tử Hàn lắc lắc cái vai của Y Y tuông ra một tràn làm Y Y phát quạo hơi lớn giọng

" Im lặng! Ta cần phải nghỉ ngơi. Bớt nói dùm cái!" Y Y giật tay Tử Hàn rồi bước thẳng không thèm ngó ngàn gì tới Tử Hàn

" Ê, có cần phải dữ dị không! Xí, ai thèm ngươi trả lời. Hỏi có chút mà làm thấy ớn àh!" Tử Hàn tự dưng bị ăn chửi cũng quạo theo dậm chân quay trở lại tìm Ân đại ca.

Y Y thẳng một mạch đi đến giường nằm xuống nhớ lại khoảnh khắc gặp lại Giai Di lẫn Giai Ngọc và cả Hoàng đế. Đúng là uy nghiêm của Hoàng Đế đúng là không thể đùa, trước mặt người lời nói không đúng ý đúng là bay đầu như chơi... Thở dài rồi suy nghĩ mình ngày mai phải vào gặp Lục công chúa thay băng và xem xét vết thương nếu không có sáu cái đầu cũng không đủ trả cho Ngô Hoàng. Suy nghĩ, tự kỉ một lát rồi ngủ quên luôn đến khi Tử Hàn dập cửa kêu Y Y ra dùng thiện. Mệt mỏi cái Y Y ra mở cửa

" Này, mặt băng ra ăn cơm tối. Có bị gì không mà ngủ li bì vậy!?" Mặc dù giận chút Y Y vì nổi nóng với mình nhưng cùng là bạn thân mấy chục năm nên không thể không quan tâm tới hắn

" Oh, tối rồi à! Tớ không sao. Xin lỗi vụ hồi chiều nha. Tớ mệt quá nên hơi lớn tiếng xíu!" Y Y nhìn Tử Hàn mới sực nhớ chuyện hồi chiều mình quát hắn. Y Y biết hắn giận đấy nhưng cũng còn quan tâm tới mình.

" Nói nhiều quá, biết rồi. Mau ra ăn cơm rồi bốc thuốc cho Công chúa. Ân đại ca nói là trong cung sắp truyền tới công công lấy thuốc!" Tử Hàn nhìn sơ sắc mặt Y Y rồi cũng an tâm.

Y Y rửa mặt rồi cũng ra sảnh để dùng thiện cùng với Tử Hàn và Ân đại ca

" Y Y, đệ nhanh đến ăn chút gì đây. Hồi chiều hồi phủ thấy đệ liền một mạch về phòng, liền không giám quấy rối. Đệ có bị Ngô Hoàng làm khó dễ?" Ân Lai nhìn sắc mặt mệt mỏi của Y Y lo lắng có phải bị Hoàng thượng tra khảo cái gì rồi không

Y Y mĩm cười nhìn Ân Lai lẫn Tử Hàn gương mặt lo lắng nhìn chằm chằm chính mình liền rồi xuống cầm chén cơm " Đa tạ, sư huynh. Đệ không  sao. Chỉ là hơi mệt vì suy nghĩ nhiều thôi. Ngô Hoàng cũng không làm khó dễ gì đệ. Chúng ta dùng thiện nào." Y Y cũng không muốn nhớ đến chuyện hồi trưa làm gì, mau mau ăn cơm rồi còn đi bóc thuốc. Sau đó hai người kia cũng gật đầu rồi bắt đầu dùng thiện.

Bên trong Thuỷ Tiên cung,
Lục công chúa Ngô Giai Di mê man sốt cao bây giờ cũng đã tỉnh. Giai Ngọc Bát công chúa túc trực bên người Giai Di, một mặt mừng rỡ khi thấy Giai Di bắt đầu cử động

" Hoàng tỷ, ngươi là đã tỉnh!"
Giai Di từ từ mở mắt cũng đoán được mình hôn mê cũng hơi lâu, chỉ nhớ là đang chuẩn bị đi đến chỗ mẫu hậu cùng người hàn thuyên thì đột nhiên trời đất tối sầm. Giai Ngọc thấy tỷ tỷ mình mở mắt nhưng không nói liền suy nghĩ thì đã hiểu 

" Tỷ đã hôn mê một ngày rồi, muội còn tưởng tỷ bị nhiễm phong hàn nhưng không phải. Nhờ Tưởng YY huynh thì chắc vết thương ở chân cũng không biết thành ra cái loại gì.." 

Nghe đến Tưởng Y Y, Giai Di liền quay đầu nhìn Giai Ngọc " Tên này nghe quen quá? Nhưng hình như không phải là thái y trong cung đi" 

" Đúng rồi, là cái người mà đã cứu tỷ lần trước ở Y quán dưới núi đó. Bây giờ không phải, nhưng sau này sẽ là thái y có tiếng trong cung đấy!" Giai Ngọc vừa trả lời vừa nghĩ đến thần thái của Y Y khi bắt mạch lẫn phong thái lúc chăm sóc vết thương cho tỷ tỷ. Một dạng tiêu sái, anh tuấn, thông minh công tử...

Giai Di thấy Giai Ngọc như đang mơ mộng " Muội là thích tên biến thái kia!?"

" Muội làm gì có. Mà người ta là Tưởng Y Y, chuyện cũ đâu phải huynh ấy có lỗi đâu." Giai Ngọc vừa bị chọc liền muốn lãng tránh nhưng hai gò má trắng trắng lại hiện lên một chút ửng hồng

" Phải phải phải, là tỷ có lỗi trách nhầm người ta. Tỷ không nói như vậy để hoàng muội thân yêu của ta bớt đỏ mặt nè!" Càng thấy biểu hiện của Giai Ngọc liền biết muội muội đây đã động tâm trước cái tên mặt băng.

Đang chuẩn bị phản bác thì bên ngoài có tiếng của tiểu Quyền

" Bát công chúa, là thiện và thuốc của Lục công chúa đã chuẩn bị xong." 

" Được rồi tiểu Quyền, ngươi mau đến giúp Hoàng tỷ một chút!" Giai Ngọc thoát được một nạn, nhờ có Quyền công công tới kịp lúc nếu không sẽ bị Giai Di tỷ nói đến mức không biết giải thích làm sao. Đỡ hoàng tỷ cùng Quyền công công đến trước bàn ăn 

" Công chúa, Ân thái y dặn là nhất định phải dùng thiện mới được dùng thuốc. Còn vết thương ngày mai Tưởng công tử sẽ vào xem xét sau" tiểu Quyền cúi đầu thuật lại những gì Ân thái y dặn dò.

" Ta đã biết!" Giai Di trước giờ không để ý đến chuyện thuốc than nhưng cũng thắc mắc là tại sao nhất định phải dùng thiện trước rồi mới dùng thuốc. Một thoáng suy nghĩ có thể ý này không phải của Ân thái y đi....

Thái Y Viện 

Y Y đang đứng trước một dãy các tủ thuốc liền nhìn đến hoa cả mắt. Những dược liệu mà mình cần Ân đại ca bảo là chỗ này sẽ có nhưng chỉ là cất công kím thôi vì tất cả các loại thảo dược đều được cất giữ trong một kho tàng như thế này. Y Y nhìn sơ qua một lược cũng hiểu là cấu trúc của kho tàng này là từ đâu ra. Mặc dù ở Y quán cũng đã quen sơ với loại hình cấu trúc đặc biệt này rồi nhưng ở đây so với ở Y quán đúng là to gấp mấy lần. Dò dò từng ngóc ngách liền một chút liền thấy các thứ dược mình cần liền cần đến dã ra thành bột. Y Y vừa nghiền vừa suy nghĩ
' Thân là công chúa của một nước mà có thể để vết thương như vậy nhiễm trùng sao? Đúng thật là không thể không nghi ngờ. Nhớ lúc gỡ băng gạt cũ liền ngửi thấy một ít mùi dược nhưng đã thoa dược thì làm sao bị nhiễm trùng nặng đến như vậy. Chắc chắn có người giỡ trò trong thuốc thoa của công chúa rồi.' Đang trầm tư suy đoán thì bên ngoài truyền đến tiếng của Thái công công

" Ân thái y, Tưởng công tử đang ở đâu đây?" Thái công công nhìn xung quanh chỉ thấy mình Ân Thái y liền hỏi

" Hắn liền đang nghiền thuốc cho Lục công chúa, để ta đi gọi hắn" Ân Lai cũng dáo dát tìm Y Y lẫn Tử Hàn và cũng đoán ra được là Thái công công tới đây là việc gì

" Y Y đệ nhanh ra, Thái công công là đang chờ! Tìm Tử Hàn nữa" Y Y bên trong liền hồn trở về dừng hoạt động liền phủi phủi người mở cửa sẵn lôi kéo Tử Hàn đang chăm chú xem ghi chép bệnh án.

Thái công công thấy Y Y đang xách áo của một vị công tử liền nhíu mày suy nghĩ đây chắc là vị nhân tài thứ hai mà Trần Quốc Sư nhắc đến đây... 

" Bái kiến Thái công công!" Là Y Y và Tử Hàn chấp tay cúi đầu

Thái công công mĩm cười hài lòng đánh giá hai người ' Có thế xem là một mặt thông minh công tử, một Y Y băng lãnh, sắc lạnh, một Tử Hàn nghịch ngợm, dịu dàng. Nhưng trên người hai đứa trẻ này đều tỏ ra một khí chất rất bất phàm, tiêu soái lẫn anh tuấn mặc dù thân hình không thô như nam tử luyện võ nhưng cũng được coi là cân đối...' 

" Được rồi, Tưởng Y Y và Bạch Tử Hàn nghe chỉ" Thái công cộg cũng thu hồi ánh mắt cầm lên thánh chỉ dõng dạc

Ba người nghe đến thánh chỉ liền quỳ xuống " Thảo dân Tưởng YY, Thảo dân Bạch Tử Hàn tiếp chỉ"

" Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Trẫm có nghe đến sự tình Tưởng Y Y và Bạch Tử Hàn ra tay cứu giúp Lục công chúa và Bát công chúa gặp nạn. Trẫm cũng thấy hai ngươi là một bậc nhân tài Y dược nên thuận phong hai ngươi làm tam phẩm Thái Y của Thái Y viện người. Phụ trách nghiên cứu chữa bệnh cho hoàng tộc. Khâm thử!" Thái công công gấp lại thánh chỉ mĩm cười nhìn Y Y và Tử Hàn

" Thần lãnh chỉ, đội ơn Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế" Y Y và Tử Hàn dập đầu nhận lấy thánh chỉ liền được Thái công công đỡ lấy

" Chúc mừng, Tưởng Thái y và Bạch Thái y. Sau này hoàng tộc đều nhờ các ngươi." 

" Đa tạ, Thái công công. Chúng ta đều là góp một chút sức mọn cho Ngô Quốc mà thôi." Y Y hiểu được ý nói của Thái công công đây.

" Được được, sắc trời không còn sớm nữa, các ngươi liền mau nghỉ ngơi ngày mai còn nhiều việc phải làm. Ta hồi cung báo cáo thánh thượng!" Thái công công gật đầu hài lòng liền muốn li khai

" Thái công công, đi thong thả" cả ba cùng cúi đầu đồng thanh. Thái công công đã đi xa ba người không hẹn mà nhìn nhau

" Hai đệ bây giờ đã là Thái Y viện người. Nên phụ giúp đại ca một chút. Mấy năm qua mình đại ca ở đây là cô đơn cùng quản lí mệt mỏi đi!" Ân Lai nét mặt đau khổ nhìn Y Y và Tử Hàn

" Ân đại ca, chúng đệ là cũng cần phải làm quen công việc ở đây chứ. Đại ca tài giỏi như vậy thì sao mà không quản lí nổi đây!" Tử Hàn nãy giờ mới nhận thức được là mình cũng đã thành quan rồi. 

" Đại ca, bọn để sẽ cố gắng giúp huynh. Nhưng đệ không hiểu quản lý gì đâu!" Y Y trầm tư cũng không muốn Ân Lai lại nghĩ đến là mình cùng Tử Hàn không muốn một chút trưởng quản Thái Y viện của hắn.... một hồi cũng hướng Ân Lai đáp trả

" Là chia nhau là được." Ân Lai cũng gật gù

Y Y gật đầu " Thế thì được, còn bây giờ đệ phải nghiền thuốc. Hai ngươi nghỉ sớm một chút. Hôm nay cũng đã mệt rồi đi." nói xong nhìn Tử Hàn cùng Ân Lai rồi quay đầu đi đến phòng dược. Để lại hai người ngơ ngác nhìn nhau nhúng vai một cái rồi cũng quay lại phòng nghỉ ngơi.

Bên trong Thuỷ Tiên cung...

Tiểu Quyền đứng kế bên Lục công chúa tường thuật lại chuyện sắc phong ban thưởng của Tưởng Y Y và Bạch Tử Hàn liền rơi vào trầm tư suy nghĩ
' Phụ hoàng cũng có nói là Trần quốc sư đề bạc hai cái nhân tài về Y cho Ngô quốc liền không nghĩ lại là hai người này. Đã nhanh như vậy sắc phong. Để bản cung xem hai nhân tài người này là như thế nào mà được Trần quốc sư trước nay không màn tới triều chính liền cầu phụ hoàng làm Thái y cho hoàng tộc....' Ngô Giai Di nghĩ rồi cũng được tiểu Quyền cùng Tinh Linh thân cận nô tỳ của mình dìu về tẩm điện nghỉ ngơi....

----------------------------------------------------------------------------------------------

27/05/2021

Xem ra Nhạc phụ đại nhân xem trọng con rể nhỉ!!!!

A Manh cúi đầu cảm ơn mọi người ủng hộ fic. Hãy để lại một vote, một cmt để Manh có động lực ra chap nhé! 爱你們🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro