Chương 24 : Suy Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời chưa nói hết thì Vỹ Kì đã bị ăn 1 cước ngay mặt tới từ Phương Di , cô chỉ cảm thấy mũi mình thật đau và rát , máu cam cũng theo đó chảy dài xuống miệng , về phần Phương Di sau khi rút chân khỏi mặt Vỹ Kì liền tức tối mắng chửi , hận ko thể 1 kiếm chém chết cô rồi bản thân tự vẫn , mắc quá chính nàng cũng chẳng hiểu sao mình lại giận như thế , chỉ biết người trước mắt vô cùng đáng ghét , bên này vừa kêu nàng thề độc 1 lòng 1 dạ sắc son , bên kia đã muốn kiếm thêm nữ nhân khác , rõ ràng là ko đặt nàng trong thâm tâm , nếu vậy về sau lỡ thành thê tử người nọ thật , đối phương chắc ngày nào cũng hành hạ tinh thần nàng

- Ngươi giết ta đi ! Giết luôn người của Mộc vương phủ , nếu ko mỗi ngày ngươi đều hạ nhục ta , ngươi xem ta là gì chứ ? ( Phương Di )
- Thì đó ! Đã có 1 thê tử mà vẫn còn muốn thêm người khác , muội nghe cũng thấy giận ( Kiếm Bình )
- A...hóa ra là các nàng ghen , ta vừa nói đi tìm những thê tử khác thì 2 lão bà của ta đã ghen rồi ( Vỹ Kì )
- Huynh...huynh còn nói vậy ta liền đá huynh y như sư tỷ ( Kiếm Bình )
- Đc , đá đi ! Đại thê tử đã đá ta , nếu tiểu thê tử ko đá thì thiệt thòi lắm ! ( Vỹ Kì )

Nhìn khuôn mặt lưu manh kia đang kề sát mặt mình giở trò khiêu khích , Kiếm Bình hừ lạnh 1 tiếng rồi cầm lên ly rượu hất mạnh vào chỗ máu cam ở mũi Vỹ Kì , khiến cô lần nữa đau đến phải xuýt xoa , chỉ dám đưa tay ôm lấy mũi chứ ko la lên , vì cô sợ mất hình tượng , nhưng cũng do vậy mà Phương Di ko còn giận Vỹ Kì nữa , chứng kiến cô đau rát tới độ ko nói nên câu , nàng vừa thương vừa buồn cười

- Tỷ cười rồi ! Thế là hết giận phải ko ? ( Vỹ Kì )
- Còn chưa biết , mau lau đi ! Gớm chết đc ( Phương Di )
- Di tỷ tỷ lau giùm ta đi ! Nha nha nha ( Vỹ Kì )
- Thiệt hết nói nổi , qua đây ! Ta lau cho ( Phương Di )

Đối diện với sự xinh đẹp khi mĩm cười của Phương Di , cùng bàn tay thon dài trắng trẻo đang nhẹ nhàng lau đi máu cam cho mình , Vỹ Kì cơ hồ cảm nhận đc tim bản thân đập rất nhanh , nhanh đến mức có thể nhảy ra bên ngoài và lao tới chỗ Phương Di , tình nguyện dâng hiến hết thảy sự yêu mến cùng si mê đối với nàng , mà Kiếm Bình ở 1 bên nhìn 1 màn như thế , nội tâm nàng cũng ẩn hiện suy nghĩ riêng

- Nói thật nha ! Tỷ vừa chạm vào , ta tự nhiên hết đau luôn á ( Vỹ Kì )
- Nịnh nọt ( Phương Di )
- Hehe , à mà...tỷ có thể viết 1 bức thư ko ? Ta đi cứu bọn họ , nếu ko có gì chứng minh thì họ sẽ ko tin ta đâu ! ( Vỹ Kì )
- Cũng phải ( Phương Di )

Ngồi yên quan sát biểu cảm của Phương Di khi viết thư , Vỹ Kì thấy đc đôi mắt nàng ấy hơi ươn ướt lệ , cô khẽ thở dài trong lòng , dù cho Phương Di đồng ý làm phu nhân cô , nhưng nói thế nào thì cô vẫn là 1 nữ nhân , ko phải như Vi Tiểu Bảo là 1 đại nam nhân , nên việc chấp nhận hoàn toàn cô là điều rất khó khăn , về sau khi nàng ấy phát hiện ra chân tướng lại càng đau lòng , nghĩ như thế , Vỹ Kì cười buồn cầm lấy bức thư rồi nói :

- Lúc cứu xong bọn họ ta sẽ nghĩ cách để 2 người thoát ra , nên đừng buồn nữa ( Vỹ Kì )

Nói rồi Vỹ Kì li khai phòng , để lại Phương Di và Kiếm Bình ko hiểu tại sao Vỹ Kì lại có vẻ ảm đạm , riêng Phương Di thì lòng nàng bấy giờ chất chứa thật nhiều tâm sự mà chính nàng cũng ko thể lí giải , về phía Vỹ Kì thì giống như trong nguyên tác thôi , nhưng hơi khác là ko bị gọi tới Từ Ninh Cung nên việc cứu thoát đám người Mộc vương phủ vô cùng dễ dàng

- Đã cứu ra hết , thật ư ? ( Phương Di )
- Ân , đã hứa rồi mà ! Dĩ nhiên ko nuốt lời ( Vỹ Kì )
- Đúng là cảm tạ trời phật ( Phương Di )
- Ờ...ông trời phù hộ đó ! ( Vỹ Kì )
- Sư tỷ , tỷ lo cảm tạ trời phật , sao lại ko đa tạ người đã xả thân vì mình ? ( Kiếm Bình )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro